U sầu? Căng thẳng? Ám ảnh?

u-sau-cang-thang-am-anh

Làm sao để biết đã đến lúc nên buông một mục tiêu

Theo một số nhà khoa học, kiên trì theo đuổi một mục tiêu không phù hợp có thể dẫn đến căng thẳng. Vậy liệu từ bỏ hoặc điều chỉnh mục tiêu có phải là lựa chọn lành mạnh hơn?

Tháng Giêng thường là khoảng thời gian để nhìn lại. Những mục tiêu đầu năm mới nhanh chóng hòa vào nỗi uể oải ngày trở lại công việc, cùng một quyết tâm mơ hồ rằng năm nay mọi thứ sẽ khác đi, bằng cách nào đó. Theo một số nhà khoa học, việc “tái khởi động” bản thân có thể chính là liều thuốc cần thiết, khi một nghiên cứu gần đây cho thấy: từ bỏ một mục tiêu hoặc thậm chí chỉ điều chỉnh nó cũng có thể mang lại cảm giác hạnh phúc hơn.

“Quyết định buông bỏ một điều gì đó thường không hề dễ dàng,” Hugh Riddell, giảng viên Trường Sức khỏe Dân số thuộc Đại học Curtin và là tác giả chính của nghiên cứu công bố vào tháng Mười Một, chia sẻ. “Nhưng khi con người đưa ra được quyết định ấy, nó thường mang lại những tác động tích cực cho sức khỏe tinh thần.”

Phân tích tổng hợp 235 công trình khoa học đã được công bố trước đó đã xem xét cách con người rút lui, tái gắn kết hoặc điều chỉnh mục tiêu khi gặp trở ngại và khi hoàn cảnh thay đổi. Theo Riddell, “câu chuyện xã hội chiếm ưu thế” lâu nay vẫn cho rằng: kiên trì chính là chìa khóa của thành công.

“Không thể phủ nhận điều đó có phần đúng,” ông nói. “Nếu không bám trụ với một điều gì, ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì cả.” Nhưng ông muốn tìm hiểu những thời điểm mà sự kiên trì không còn dẫn đến thành công, khi nó chỉ mang lại thất vọng, bất hạnh và khiến ta xao nhãng những phần khác của cuộc sống. “Khi nào thì việc cố chấp theo đuổi bắt đầu trở thành vấn đề?”

Ông cho biết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bám víu vào một mục tiêu sai lầm có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu và trầm cảm; trong khi đó, rời bỏ một mục tiêu, điều chỉnh nó, hoặc tìm một mục tiêu mới lại có thể cải thiện sức khỏe tinh thần.

Theo Robert Vallerand, giáo sư tâm lý học tại Đại học Québec ở Montréal, con người có thể gặp rắc rối khi niềm đam mê dành cho một mục tiêu trở nên ám ảnh. Trong khi những người có đam mê hài hòa vẫn có thể dấn thân trọn vẹn vào các khía cạnh khác của cuộc sống mà không đánh mất sự say mê sâu sắc với dự án mình yêu thích, thì đam mê ám ảnh lại được đặc trưng bởi việc không thể ngừng nghĩ về mục tiêu đó, ngay cả khi không hề trực tiếp theo đuổi nó.

Nghiên cứu mới cho thấy việc cố bám theo một mục tiêu không phù hợp có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu và trầm cảm; trong khi đó, dám rời bỏ mục tiêu ấy, điều chỉnh nó, hoặc tìm cho mình một hướng đi mới lại có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Photograph: Antonio Guillem/Alamy

Nghiên cứu của Vallerand cho thấy loại đam mê mà một người dành cho mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong việc họ có tiếp tục gắn bó với nó hay không. Đam mê ám ảnh khiến con người theo đuổi mục tiêu ngay cả khi nó đang làm tổn hại đến họ, trong khi đam mê hài hòa cho phép một cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Vallerand cho rằng đam mê ám ảnh thường được nuôi dưỡng bởi một người quan trọng trong đời bạn – người ép buộc, dụ dỗ hoặc thúc đẩy bạn theo đuổi một mục tiêu nào đó; còn những người có đam mê hài hòa thường là những người tự mình lựa chọn mục tiêu cho bản thân.

Michael Milton, một vận động viên, hiểu rất rõ việc đam mê có thể trở nên tiêu cực ra sao và đó là vùng đất anh đang bước đi một cách thận trọng khi tập luyện để giành vé dự Paralympic Mùa đông 2026 tại Milano–Cortina, Ý.

Milton treo đôi ván trượt Paralympic vào năm 2006 sau năm kỳ Thế vận hội, với sáu huy chương vàng, ba bạc và hai đồng. Khi bước sang tuổi ngoài ba mươi, nhà vô địch nhận ra mình đã đánh mất phần nào khát khao chiến thắng và quyết định đã đến lúc tập trung vào những phần khác của cuộc sống. “Không phải lúc nào tôi cũng tận hưởng những trải nghiệm Paralympic của mình,” anh nói.

Anh tìm lại tình yêu với trượt tuyết khi dạy các con tập trượt. Những kỳ nghỉ gia đình trên tuyết, những chuyến phiêu lưu nơi hoang dã cùng vợ con đã nhắc anh nhớ lại niềm vui thuần khiết của môn thể thao này. Một đêm muộn năm ngoái, khi nằm trên giường, anh bắt đầu tự hỏi cảm giác nếu thử thêm một lần nữa sẽ ra sao. Ở tuổi 52, anh đang nhắm tới việc quay trở lại đẳng cấp cao nhất của môn thể thao mình theo đuổi.

Trước khi đưa ra quyết định, anh ngồi lại cùng vợ và các con để bàn về những tác động mà lịch tập luyện của mình sẽ mang đến cho cuộc sống gia đình.

“Có thể tôi đang hơi lướt sát ranh giới, hãy gọi là phía ‘quá đam mê’, nhưng tôi muốn tin rằng mình đang tiếp cận điều này một cách khá tỉnh táo,” anh nói. “Tôi nghĩ mình có thể biến nó thành một hành trình vui vẻ.”

Chính kiểu tiếp cận có cân nhắc như vậy trong việc đặt mục tiêu, theo Riddell, là chìa khóa để đảm bảo rằng bạn đang theo đuổi những mục tiêu thực sự phù hợp với mình trong năm 2026. “Nếu bạn cứ liên tục đâm đầu vào tường mà mọi thứ vẫn không diễn ra như mong muốn, điều đó thực sự có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn.”

Thay vào đó, ông khuyên nên suy ngẫm xem điều gì ở mục tiêu đó khiến bạn bị thu hút, và cân nhắc liệu một phiên bản điều chỉnh của mục tiêu có thể mang lại sự thỏa mãn tương tự nhưng khả thi hơn hay không.

Ông lấy ví dụ về việc chinh phục đỉnh Everest. Điều gì mới là thứ hấp dẫn bạn — được ở ngoài thiên nhiên? Cảm giác hoàn thành một cột mốc? Hay việc gây ấn tượng với người khác bằng câu chuyện phiêu lưu của mình? Nếu, chẳng hạn, điều bạn khao khát chỉ đơn giản là được phiêu lưu ở dãy Himalaya, thì mục tiêu đi bộ tới trại nền Everest có lẽ cũng thú vị không kém, mà khả năng thành công lại cao hơn rất nhiều.

Carsten Wrosch, giáo sư tâm lý học tại Đại học Concordia ở Montréal, Canada, người đã dành gần ba thập kỷ để tìm hiểu hệ quả của việc cố chấp theo đuổi những mục tiêu không thể đạt được, cho rằng cảm giác u sầu đôi khi lại là một dấu hiệu hữu ích cho thấy bạn đang theo đuổi sai mục tiêu. Ông nói rằng kiên trì với một mục tiêu không phù hợp có thể dẫn đến trầm cảm, căng thẳng, viêm nhiễm và các vấn đề sức khỏe thể chất.

Wrosch cho rằng việc trao đổi với một người bạn đáng tin cậy có thể mang lại góc nhìn từ bên ngoài, đặc biệt khi con người thường có xu hướng quá tự tin vào khả năng của mình hơn là tự ti. “Hầu hết mọi người đều nghĩ mình lái xe giỏi hơn mức trung bình,” ông chỉ ra. “Điều đó có nghĩa là, xét trên mặt bằng chung, con người dễ mắc sai lầm là níu giữ quá lâu.”

Riddell cho rằng mục tiêu có thể tiếp thêm động lực, nhưng ông cũng đồng tình với Wrosch rằng cảm giác thất vọng và thất bại đôi khi lại hữu ích trong việc giúp mỗi người xác định đâu là mục tiêu phù hợp với bản thân.

“Chúng ta nên tìm kiếm những mục tiêu có thể nâng đỡ mình, mang lại cảm giác thỏa mãn,” ông nói. “Việc thường xuyên tự kiểm tra, tự đối thoại và suy ngẫm với chính mình thực sự là điều vô cùng quan trọng.”

Tác giả: Sara Philips

Nguồn: Glum? Stressed? Obsessed? How to know when it’s time to let go of a goal | The Guardian

menu
menu