Tình đơn phương còn lâu mới là tình yêu đích thực!

tinh-don-phuong-con-lau-moi-la-tinh-yeu-dich-thuc

Tình yêu đơn phương không phải là tình yêu. Nó là thứ tình cảm không lành mạnh và gây hại cho cả hai - người yêu đơn phương và người được yêu.

Tình đơn phương là:

“Không được đối phương thấu hiểu hoặc công khai đền đáp. Người được yêu có thể không hay biết về thứ tình cảm lãng mạn sâu đậm và mãnh liệt của kẻ yêu say mê, hoặc có thể khước từ nó.”

“Không được đáp lại hoặc đền đáp dưới bất kì hình thức nào.”

Tình yêu” đơn phương là rất phổ biến 

“Đối tượng của tình đơn phương thường là một người bạn hay người quen, một ai đó mà bạn gặp thường xuyên ở nơi làm việc, trong quá trình làm việc, học tập hay những hoạt động khác liên quan đến các nhóm lớn.”

Đó là lý do tại sao nó là một đề tài phổ biến trong rất nhiều phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng, từ văn học (Đại gia Gatsby, v.v.) cho đến truyện tranh (Peanuts.)

Cô bé tóc đỏ dễ thương quá - Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời này để được ngồi ăn trưa với cổ - không có thứ gì làm bơ đậu phộng mất ngon như một mối tình không được hồi đáp

 

Nhưng liệu điều đó có làm cho tình đơn phương trở thành tình yêu “đích thực” và có giá trị không?

BẰNG CỚ BÊNH VỰC CHO tình đơn phương

Tình yêu của cha mẹ

… có lẽ là ví dụ "hay nhất" (dễ hiểu và hợp lệ nhất) của tình yêu đơn phương.

Yêu vô điều kiện—yêu một đứa trẻ bất chấp nó có làm gì, kể cả liệu nó có yêu lại bạn không—là một phần của việc trở thành ông bố bà mẹ tốt.

Và tôi nghe từ nhiều bậc phụ huynh “tình yêu vô điều kiện” giữa họ và đứa con còn đi xa hơn cả tình yêu từ một phía. Họ vẫn cứ yêu con ngay cả khi đứa con không yêu họ. Đó là một trách nhiệm—và họ chấp nhận nó như một điều tự nhiên. Và tôi nghĩ rằng, đây là điều được kỳ vọng ở một người cha người mẹ tốt.

Nhưng còn tình yêu lãng mạn thì sao? Liệu tình yêu từ một phía thì tốt hơn là chẳng có tình yêu? Tình cảm ấy có đúng đắn không, có giá trị không?

Tình yêu đơn phương thụ động    

Ví dụ, tình yêu mà chúng ta dành cho người yêu cũ. Về mặt lý thuyết thì có lẽ đó vẫn là yêu. Bạn mong điều tốt nhất cho họ và bạn vẫn yêu họ với tư cách là con người, nhưng bạn không còn chủ động đầu tư năng lượng, thời gian hay sự chú ý. Thế thì không sao cả.

Nhưng còn tình yêu lãng mạn đơn phương chủ động thì sao...nó vẫn là tình yêu chứ?

Nếu "tình yêu đích thực” là một hành động—một lựa chọn— vậy tại sao chúng ta không thể chọn yêu bất cứ ai mà ta muốn? Nếu tình yêu về cơ bản là quên mình vì người như thế thì khi ấy, chẳng phải quyết định yêu thôi, bất chấp có được họ yêu lại hay không, vẫn được xem là tình yêu?

Eric Berne lưu ý rằng,

"Người đàn ông được một người phụ nữ yêu thì đúng là may mắn, nhưng người đáng ganh tị nhất đó là người đàn ông vẫn yêu, dẫu cho anh ấy có nhận lại ít thế nào chăng nữa."

Triết gia Friedrich Nietzsche cho rằng,

Thứ không thể bỏ…đối với kẻ đang yêu chính là tình cảm đơn phương của anh ta, và anh ta sẽ không bỏ cuộc trước sự dửng dưng thờ ơ.”

Tôi tin là nhiều người sẽ cực lực phản đối.

Nhưng nếu “tình yêu là một lựa chọn,” vậy chẳng phải chọn yêu đơn phương thì vẫn là tình yêu sao?

Không hẳn thế.

BẰNG CỚ BUỘC TỘI tình đơn phương

Bác sĩ tâm thần Eric Berne nói rõ trong cuốn sách của ông Sex in Human Loving,

“Một số người nói thà yêu đơn phương còn tốt hơn là chẳng có tình yêu, nhưng giống như nửa ổ bánh mì, nó có thể bị cứng và nhanh bị mốc.”

Một nửa còn lại của “chọn yêu thương”…

…ấy là hành động của bạn nhằm đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải của bạn.

Và nếu “nhu cầu” số 1 của họ liên quan đến bạn là “không đón nhận hoặc đáp trả tình cảm của bạn” thì khi ấy mỗi lần bạn bất chấp để mở rộng tình cảm, tức là bạn đang xâm phạm—không thỏa mãn—mong muốn của họ. Và đấy không phải là tình yêu. Mà đấy là ‘yêu bản thân’.

Cảm xúc phiền muộn cho người yêu đơn phương (những nhu cầu chưa được thỏa mãn)

“Việc người yêu đơn phương không thể bày tỏ và thỏa mãn những nhu cầu tình cảm có thể dẫn đến những cảm xúc chẳng hạn như trầm uất, lòng tự trọng thấp, lo lắng và sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng giữa trầm cảm và hưng cảm.”

Cảm xúc phiền muộn cho người từ chối (nhu cầu bị xâm phạm)

“Tình đơn phương có hai mặt tiêu cực, nhưng chúng ta chỉ quen nhìn thấy mặt tiêu cực của kẻ yêu đơn phương, chứ không phải của người từ chối tình cảm—bởi nền văn hoá của chúng ta. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy đối tượng của tình đơn phương cũng trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực tương đương như kẻ yêu đơn phương, bao gồm lo lắng, thất vọng và tội lỗi.”

(Guilt, lol.)

Thông thường, đó chính là sự lo lắng. Về phần bạn, đó là sự khó chịu khi bị một thứ gì đó thúc ép, mâu thuẫn hoàn toàn với những nhu cầu và mong muốn của bạn. Chính cái cảm giác tinh tế này, bị lấn chiếm cảm xúc và hạnh phúc của bạn, và cảm giác khó chịu bên dưới khi quyền tự quyết của bạn liên tục bị tranh giành.

Lãng mạn hóa—và những nguy cơ cho cả hai 

Chúng ta thích đọc những câu chuyện về tình đơn phương—bởi hầu hết mọi người đều từng kinh qua chuyện này hoặc ước rằng ta có được một ai đó ham muốn mình một cách cuồng si — và tình yêu bị biến thành cảm giác được công nhận, có giá trị; cảm thấy tốt hơn.

“Tình đơn phương lâu nay được miêu tả là thứ tình cảm cao thượng, một sự sẵn sàng quên mình và kiên nhẫn, chấp nhận chịu đựng đau khổ.”

Vấn đề là thứ tình cảm này không lành mạnh.

Bất ổn cảm xúc và rình rập đeo bám 

Tình đơn phương chẳng quá khác biệt với chuyện rình rập đeo bám.

Emma Lindsay viết,

“Ở mức độ nào đó, tôi bị quấy rối/theo đuổi trên không gian mạng từ những người đọc blog của tôi… họ đều có một điểm chung; họ nghĩ rằng cảm xúc của họ định nghĩa về mối quan hệ giữa chúng tôi. Họ quá tập trung vào cảm xúc của họ dành cho tôi đến độ họ chưa bao giờ suy xét xem tôi cảm thấy thế nào về họ. Họ không ngừng lại để nghĩ xem tôi thấy rùng mình, sởn gai ốc thế nào khi đọc được tin nhắn của họ, tôi sẽ căng thẳng ra sao trước chuyện họ lúc nào cũng chăm chăm chú ý đến tôi. Những người rình rập đeo bám tôi luôn vô tâm, coi thường hay thậm chí còn tức giận, về cảm xúc của tôi. Cảm xúc của tôi là một chướng ngại vật cho sự thoả mãn của họ.”

Và đó không phải là tình yêu.

“Yêu mà không quan tâm đến trải nghiệm sống của đối phương thì chẳng phải là yêu, mà chỉ yêu bản thân.”

Tình đơn phương hoàn toàn là ảo tưởng   

Và điều đó làm ta cảm thấy thứ tình cảm này là “an toàn”.  

Thực tế của bạn là thực tế duy nhất, vì thế nó không bao giờ bị nghi ngờ, bàn cãi. Và bạn không thể nào bị “tổn thương”.   

Hãy nghĩ đến những người đàn ông “phải lòng” những con búp bê tình dục. Hãy những người trở thành “kẻ phát cuồng vì lũ mèo,” hay thậm chí những người ưa tích trữ đồ.

Họ chắc chắn là “không (chủ động) làm hại” cho bản thân họ hay người khác (và mừng thay, họ hướng tình cảm của họ đến những đối tượng vô tri vô giác hơn là con người), vì vậy ở nhiều khía cạnh, đó là một kiểu sống “Thân ai nấy biết là đủ”. Nhưng đấy chưa bao giờ là thứ tình yêu “lành mạnh”.  

Tôi biết một nhà tâm lý trị liệu từng nói với thân chủ khi họ khóc với bà ấy vì họ đang yêu một người không hề đáp lại tình cảm của họ:

“Cô không yêu con người thật của anh ấy. Mà cô chỉ yêu một ý niệm về anh ấy có trong tâm trí cô.”

Bạn đang yêu một ảo tưởng. Một số phiên bản tốt hơn sẽ lột trần những điều mà bạn không thích (ấy là, cái thực tế rằng anh ta không muốn có bạn) và đó không phải là anh ta đâu. Bạn không yêu anh ta như chính con người anh ta đang là.

Tình đơn phương không hề lành mạnh  

Eric Berne gợi ý, “Ánh mắt say đắm của Dante vượt hơn việc Beatrice bước qua anh ấy với sự khinh bỉ ra mặt.” (tức là tình yêu của anh này vượt hơn sự thù hận của cô kia).

Nói cách khác "Ảo mộng trong đầu của Dante to lớn hơn so với bất kỳ phiên bản nào của hiện thực - nơi mọi thứ đều bất toàn?"

Theo Robert B. Pippin, Proust tuyên bố,

“Thứ tình yêu duy nhất có thể tồn tại bền bỉ là tình đơn phương.”

Thứ tình cảm có thể được “duy trì, kéo dài,” ngưng đọng theo thời gian và không gì có thể thay đổi nó. Nhưng thứ tình yêu đó sẽ không nuôi dưỡng được chúng ta, vì nó giống như là được bảo quản trong formaldehyde.

Chắc chắn là, một bức tranh vẽ trái táo sẽ trông mãi mãi tinh khôi. Nhưng chúng ta không thể sống dựa vào những bức tranh. Chúng ta cần trái táo thực — xấu xí tì vết v.v.

Giải pháp

Rất nhiều biện pháp đã được đưa ra nhiều năm qua.

Nhà thơ La Mã Ovid trong cuốn Remedia Amoris đã gợi ý những điều chẳng hạn như “đi du lịch, kiêng rượu bia, theo đuổi thú điền viên, và thật trớ trêu, tránh các nhà thơ tình.”

Nhưng nói thật thì, chung quy lại có lẽ nằm ở lòng tự trọng. Hãy nâng cao lòng tự trọng của bạn, và đổ hết năng lượng và sự chú ý của bạn vào những điều vô vọng dường như sẽ kém hấp dẫn.

Tại sao tớ lại dành khoảng thời gian quý giá trong cuộc đời tớ cho cái người chả thèm quan tâm xem liệu tớ đang sống hay chết nhỉ?

Thời gian và sự chú ý của bạn là những thứ quý giá nhất mà bạn có. Hãy đầu tư chúng vào những người và những việc xứng đáng. 

 

Hình: Thầy giáo Ngạn yêu đơn phương Hà Lan suốt 30 năm trong phim Mắt biếc

Nguồn: https://medium.com/@krisgage/one-sided-love-isnt-real-love-7d2c8123ad97

menu
menu