6 lý do khiến ta chọn sai trong tình yêu
![6-ly-do-khien-ta-chon-sai-trong-tinh-yeu](https://tamlyhoctoipham.com/uploads/images/resize/1360px_Degas_A_Woman_Seated_beside_a_Vase_of_Flowers_Madame_Paul_Valpincon_jpg-780x386.jpeg)
Cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và vô thức nhất để hủy hoại cuộc đời mình chính là bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với sai người.
Cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và vô thức nhất để hủy hoại cuộc đời mình chính là bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với sai người. Chỉ cần một chút lơ là, chẳng cần đến xu hướng thích bi kịch, ta có thể—trước khi chạm ngưỡng trung niên, hoặc sớm hơn thế—đứng trước bờ vực của sự suy sụp tài chính, mất quyền nuôi con, bị xã hội dè bỉu, mất nhà cửa, kiệt quệ tinh thần, lòng tự trọng vụn vỡ, và còn vô số hệ lụy cay đắng khác.
Nhìn những đôi tình nhân trong buổi hẹn hò đầu tiên—ăn vận chỉn chu, nhấm nháp ly cocktail trong buổi chiều hè êm dịu, khi những con thuyền nhẹ trôi trên mặt nước và tiếng nhạc vang vọng—có thể khiến ta mỉm cười. Nhưng về bản chất, đó chẳng khác nào chứng kiến một đứa trẻ chơi đùa với một khẩu súng đã lên đạn hay một con dao sắc bén.
Chọn người đồng hành là cuộc phỏng vấn quan trọng nhất đời ta. Và có đến một nửa trong số chúng ta đã chọn sai, không phải vì ta ngốc nghếch, mà vì ta mang những vết thương chưa lành. Có lẽ ta nghĩ rằng hẳn phải có một khóa đào tạo tối thiểu nào đó, hoặc một vài tín hiệu cảnh báo được bật lên. Nhưng không, sự quan tâm của xã hội đối với an toàn cộng đồng dừng ngay trước cánh cửa của những buổi hẹn hò. Ta bị bỏ mặc, bị mặc định rằng phải tự mình dò đường, tin tưởng vào những bản năng đầy lỗi lầm của bản thân. Vì sợ xâm phạm tự do cá nhân, ta bị bỏ rơi giữa dòng đời, cứ thế tạo nên hết bi kịch này đến bi kịch khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà chẳng học được điều gì từ nỗi đau và sự ngộ ra muộn màng của những người đi trước.
Thế nên, một cách đầy cay đắng, ngay cả những người thận trọng nhất cũng thường trượt ngã mà không hề nhận ra hàng loạt cơn bão họ đang ấp ủ—những cơn bão có thể mất đến hai thập kỷ mới thực sự bùng lên.
Nguyên nhân lớn nhất khiến ta chọn sai không nằm trong tầm kiểm soát của ta, và cũng rất hiếm khi ta có cơ hội nhìn nhận nó một cách sâu sắc: đó là tuổi thơ của ta. Chính xác hơn, là một tuổi thơ đầy thương tổn. Bởi lẽ, yếu tố tiên đoán mạnh mẽ nhất của một cuộc tình bất hạnh ở tuổi trưởng thành, chính là một tuổi thơ bất hạnh. Thật là quá lạc quan khi mong rằng một đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn tình thương hoặc tổn thương dai dẳng, lại có thể bước vào đời và đưa ra những quyết định sáng suốt trong tình yêu. Điều tốt nhất ta có thể hy vọng, là hiểu rằng bản năng của ta hoàn toàn không đáng tin cậy khi nói đến hạnh phúc tương lai. Và nhận thức này có thể thôi thúc ta tìm đến một ai đó—một người tỉnh táo, sáng suốt—để giúp ta kiểm tra lại lựa chọn của mình.
Dưới đây là một số điều xảy ra khi khả năng phán đoán của ta đã bị tổn thương:
1. Ta không biết sàng lọc
Điểm khác biệt giữa những người có tổn thương tâm lý và những người khỏe mạnh không nằm ở việc ai vướng vào những đối tượng “đáng lo ngại” hơn—bởi những người này có ở khắp mọi nơi, và đôi khi còn rất hấp dẫn bề ngoài. Điều làm nên sự khác biệt là khả năng nhận diện vấn đề kịp thời và dứt khoát thoát ra khỏi mối quan hệ đó. Một tuổi thơ đầy sóng gió khiến ta dễ mắc kẹt mãi trong những điều không đáng, mà không sao thoát ra được.
2. Ta không đối xử tốt với chính mình
Nguyên nhân của sự mắc kẹt này thật xót xa: ta không thực sự yêu thương bản thân. Chính vì thế, khi một ai đó lúc nóng lúc lạnh, thất hứa, thao túng cảm xúc ta, chơi trò chơi tâm lý, hoặc làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác, ta không lập tức rời đi. Trái lại, ta tự vấn: Mình đã làm gì sai? Mình có hiểu lầm điều gì không? Có cách nào để mình cư xử khéo léo hơn, để họ không giận dữ nữa không?
Quá khứ đã khiến ta hình thành một thói quen đáng thương nhưng nguy hiểm: nghĩ xấu về bản thân và dành cho người kia một sự bao dung không đáng có. Những gì đáng lẽ ta có thể nhận ra trong một buổi tối, có khi phải mất cả thập kỷ ta mới ngộ ra: rằng người ấy không xứng đáng.
3. Ta không dám làm ai thất vọng
Biết cách bảo vệ bản thân đòi hỏi một kỹ năng hiếm có: dám làm người khác thất vọng khi cần thiết. Để giữ vững sự tỉnh táo, đôi khi ta cần phải từ chối một buổi tiệc, một lời rủ rê của bạn bè, một lời mời, hay thậm chí là làm tổn thương một người—dù họ từng có lúc đối xử tốt với ta. Nhưng với những người không có đủ tình yêu dành cho chính mình, họ lại không cho phép bản thân làm điều đó. Mình là ai mà dám từ chối tình cảm của người khác? Mình là ai mà dám làm ai đó đau lòng? Và cứ thế, ta chấp nhận cả những tình yêu độc hại, những mối quan hệ làm ta hao mòn, chỉ vì ta không dám quay lưng.
4. Ta hy vọng quá nhiều
Những đứa trẻ lớn lên bên những người lớn khó chiều không có cách nào để thay đổi hay rời xa họ. Trong sự bất lực, chúng chỉ còn biết bám víu vào một niềm tin mong manh: rằng rồi một ngày nào đó, những người lớn ấy sẽ thay đổi, sẽ trở nên dịu dàng và biết yêu thương. Nếu chúng kiên nhẫn đủ lâu, ngoan ngoãn đủ nhiều, chắc chắn rồi một ngày, người ấy sẽ động lòng mà đối xử khác đi.
Những tâm hồn chịu nhiều tổn thương ấy mang theo niềm hy vọng lầm lạc ấy vào các mối quan hệ ở tuổi trưởng thành—và kết quả vẫn chẳng khá hơn. Họ không nhận ra một sự thật quan trọng: rằng sự trưởng thành đôi khi đòi hỏi ta phải biết buông bỏ những con người không thể thay đổi.
5. Ta sợ cô đơn một cách thái quá
Khả năng dứt bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc phụ thuộc vào mức độ ta tin tưởng rằng: ở một mình cũng không đến nỗi tệ, thậm chí đó có thể là cơ hội để ta gặp được một người phù hợp hơn. Nhưng với những ai chưa từng học cách yêu thương bản thân, sự tự tin ấy gần như không tồn tại.
Liệu còn ai khác sẽ yêu ta? Và tệ hơn, liệu có ai thực sự thấy vui khi dành thời gian bên một người như ta? Suy nghĩ đó khiến ta thà chịu đựng nỗi thất vọng lặp đi lặp lại, thà nhìn hy vọng của mình tan vỡ trước một người lạnh lùng, xa cách, hoặc thậm chí tàn nhẫn, hơn là đối diện với nỗi sợ trống vắng trong lòng.
6. Ta thấy sự tử tế thật “nhàm chán”
Một tuổi thơ thiếu thốn tình thương có thể khiến ta phản ứng kỳ lạ trước sự tử tế. Những người dịu dàng, chân thành lại khiến ta thấy… vô vị, không hấp dẫn, thậm chí có chút đáng ngờ. Ta không thể lý giải vì sao một người quá tốt lại làm ta cảm thấy không thoải mái. Ta chỉ biết rằng với họ, ta không thấy rung động, không có “cảm giác”, không có sự kết nối.
Nhưng nếu hiểu bản thân sâu sắc hơn, có lẽ ta sẽ nhận ra một sự thật đau lòng: rằng ta đã quen với một kiểu yêu thương gắn liền với nỗi đau. Rằng những người quá dịu dàng không thể mang đến cảm giác “yêu” mà ta từng biết, bởi họ không làm ta tổn thương theo cách mà trái tim ta đã vô thức xem là một phần thiết yếu của tình yêu.
Họ không sai. Họ chỉ sai ở một điểm duy nhất: họ đe dọa sẽ đối xử với ta quá tốt.
**
Nếu xã hội được sắp đặt tốt hơn, có lẽ trẻ em sẽ được dạy cách chọn người đồng hành, giống như cách người ta học lái xe—với những nguyên tắc rõ ràng và sự hướng dẫn cẩn thận. Ta sẽ không bị bỏ mặc để tự va vấp, để rồi nhiều năm sau mới nhận ra mình đã lầm lạc ra sao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều tốt nhất ta có thể làm là nhận thức rõ một điều: khi tuổi thơ ta chất đầy tổn thương, bản năng của ta sẽ không còn là kim chỉ nam đáng tin cậy.
Ta không cần trách móc bản thân, chỉ cần hiểu rằng ta đang học một điều rất mới mẻ—và cũng rất quan trọng: biết yêu thương chính mình.
Nguồn: 6 REASONS WE CHOOSE BADLY IN LOVE – The School Of Life