Chúng ta có muốn được hiểu thật sự không?

Bài học từ Sartre và Faulkner
Có một lời than vãn quen thuộc mà ta thường nghe từ những đứa trẻ tuổi mới lớn: “Không ai hiểu tôi cả.” Và cũng có một lời thì thầm đầy hy vọng, thường dành cho người ta yêu: “Chỉ có anh (hoặc em) là hiểu em (hoặc anh) mà thôi.”Khi trưởng thành, ta ít khi nói những câu ấy ra thành lời nữa, nhưng trong thẳm sâu, ta vẫn mải miết kiếm tìm một người thực sự hiểu mình.
Hay ít nhất là ta tưởng vậy. Bởi chưa chắc ta thực sự mong muốn được hiểu. Có lẽ, điều ta khao khát hơn cả là tìm được một người nhìn ta như cái cách mà ta muốn được nhìn nhận. Trong vở kịch Không Lối Thoát (No Exit), nhân vật Garcin của Sartre vô cùng hoảng sợ khi bị người khác nhìn thấu và nhận ra rằng anh thực chất là một kẻ hèn nhát. Anh nói với một người phụ nữ tên Estelle:
“Chỉ cần có một người thôi, chỉ một người dám quả quyết rằng tôi không hề bỏ chạy, rằng tôi không phải loại người hèn nhát, rằng tôi là một người dũng cảm, tử tế và tất cả những điều tốt đẹp khác—chỉ cần một người tin điều đó, là tôi được cứu rỗi. Em có tin ở tôi không? Nếu có, tôi sẽ yêu em và trân quý em mãi mãi. Estelle—em có tin không?”
Garcin không muốn bị nhìn nhận đúng như con người thật của mình.
Source: Les Théâtrales du Pouget: No Exit (Huis Clos)
Nhưng cái điều Sartre đang chỉ ra lại chạm vào một sự thật sâu sắc: điều ta thường khao khát chính là được nhìn thấy như cái cách ta mơ ước về chính mình. Vấn đề là, nếu bản thân ta chưa thực sự có những phẩm chất ấy, thì sẽ rất khó để thuyết phục cả thế giới rằng ta có. Và đó là lúc chiến lược của Garcin xuất hiện: tìm lấy một người — chỉ một người thôi — tin rằng ta thật sự là người mà ta muốn trở thành.
Chỉ cần có một ánh nhìn đầy thiện chí, ta cũng có thể tự kể với mình — và tin là thật — rằng: “Người đó thấy được con người thật của ta. Những người khác đều sai.” Người đó hiểu ta — đơn giản vì họ nhìn ta bằng đúng lăng kính mà ta ao ước.
Điều đáng nói là: ta thật sự cần có người đó. Việc có một người như vậy khác xa với việc không có ai cả. Dù ta có thể tự nhủ rằng một ánh nhìn hiểu và thương ta là đúng, còn tất cả những ánh nhìn khác đều sai, nhưng ta không thể tự thuyết phục mình rằng chỉ riêng ta là đúng, còn cả thế giới đều nhầm. Cái tôi lý tưởng bên trong ta cần một sự xác nhận từ bên ngoài. Nếu không có điều đó, thật khó để ta giữ gìn hình ảnh mà mình mơ ước. Và nếu ta cố chấp giữ lấy ảo tưởng ấy, ta rất dễ rơi vào trạng thái hoang tưởng. Tự lừa mình — dù là để sống — cũng có giới hạn.
Estelle, tiếc thay, không thể trở thành người ấy đối với Garcin — không phải vì cô không sẵn lòng tin anh là người dũng cảm, mà đơn giản vì cô không quan tâm đến tính cách khi yêu. Cô thẳng thắn đáp:
“Nếu anh biết tôi chẳng quan tâm tí nào thì sao? Hèn nhát hay anh hùng, với tôi cũng thế thôi — miễn là anh hôn giỏi.”
Trong chuyện được hiểu, đôi khi không phải vì người ta hiểu ta một cách thiếu thiện chí mà ta từ chối, mà bởi chính người hiểu ta khiến ta không thể chấp nhận được điều đó. Ta chẳng mấy vui vẻ khi bị hiểu thấu bởi một kẻ mà ta khinh ghét. Thế nhưng, hận thù lại có khả năng khiến ta nhìn rất rõ đối tượng của nó. Trong tiểu thuyết Absalom, Absalom! của Faulkner, nhân vật Rosa Coldfield đã từng nói:
“…Khi chị đã căm ghét một người suốt bốn mươi ba năm, thì chị sẽ hiểu họ rất rõ...”
Có lẽ đúng thật. Hiểu biết có thể nảy sinh từ hận thù. Nhưng liệu ta có muốn được hiểu theo cách ấy? Một lý do nữa để nghi ngờ rằng: ta không thực sự mong muốn được hiểu — ít nhất là không phải một cách vô điều kiện, không ràng buộc.
Và còn một điều cuối cùng: đôi khi, ta thấy khó chịu khi bị hiểu quá nhanh. Một người có trực giác đặc biệt, chỉ cần một ánh mắt là nhìn thấu tâm can ta, có thể khiến ta cảm thấy trần trụi, dễ tổn thương. Khi hai người yêu nhau thực sự và hiểu nhau đến mức nhìn thoáng qua là thấu suốt — thì đó là sự thân mật sâu sắc, đáng quý. Nhưng nếu điều đó đến từ một người xa lạ, và ta không thể “đọc lại” họ theo cách tương tự, thì cảm giác ấy hoàn toàn khác.
Thậm chí, ta có thể phủ nhận rằng người kia hiểu đúng — chỉ để giành lại quyền kiểm soát hình ảnh bản thân mình. Như thể ta đang cố quấn lấy tâm hồn mình bằng những tấm áo tưởng tượng, để che chắn, để không bị phơi bày hoàn toàn trước ánh nhìn quá sắc sảo.
Dẫu vậy, không có nghĩa là ta không muốn được hiểu. Những gì Sartre nêu ra chỉ là một phần sự thật. Thực ra, ta vẫn muốn được nhìn nhận như cách ta thấy chính mình — hoặc như con người mà ta nỗ lực để trở thành. Ta mong rằng cái tôi lý tưởng của mình sẽ được người khác chấp nhận như thể nó là bản chất thật.
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả — điều mà ta ao ước sâu xa nhất — là chính bản thân ta trở thành con người mà ta mơ ước. Khi đó, không chỉ một người đặc biệt, mà bất kỳ ai có con mắt thành thật và am hiểu cũng sẽ thấy ta đúng như ta mong muốn.
Lý tưởng nhất, ta cần một người mà niềm tin nơi ta được đặt trên nền tảng vững chắc của sự thật. Không phải người tung hô ta quá sớm, cũng không phải người như Estelle, thờ ơ với những khát vọng nội tâm của ta. Mà là người có thể nhìn thấy phần tốt đẹp nhất trong ta, và chính cái niềm tin ấy đánh thức nó dậy, khiến nó tỏa sáng — để ai cũng nhận ra.
Nguồn: Do We Want to Be Understood? | Psychology Today