Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người mà ta không ngờ tới?

ai-la-ke-doc-ac-nhat-trong-lich-su-loai-nguoi-ma-ta-khong-ngo-toi

Sáng ngày hôm nay, tôi đọc được một câu hỏi rằng: “Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người mà ta không ngờ tới?”.

Sáng ngày hôm nay, tôi đọc được một câu hỏi rằng: “Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người mà ta không ngờ tới?”. Và câu trả lời không mấy bất ngờ: ĐÁM ĐÔNG. Xin phép được trích ra đây câu trả lời của Iversa Philomena, nghiên cứu sinh tại Kelaideng trên Quora (Link: http://qr.ae/TUpL2L), dịch bởi tài khoản Facebook Sóng Thần:

“Đám đông.”

Đúng rồi đấy, đó chính là những người bình thường bạn gặp hằng ngày.

Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ cổ: Nhân chi sơ, tính bản thiện (ai mới sinh ra cũng đều là người tốt). Nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi về điều này. Nạn Diệt chủng Khmer Đỏ, nạn Diệt chủng Holocaust, Thảm sát Nam Kinh là những điều kinh khủng mà người ta làm trong thời kỳ hỗn loạn trước kia, thế nhưng ham muốn giết chóc dường vẫn còn tồn tại kể cả là trong thời đại ngày nay.

Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện mà tôi mới đọc được gần đây, nó xảy ra ở Trung Quốc:

Một cô gái 19 tuổi đã nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng và đã tử vong. Cô ấy đã cảm thấy rất tuyệt vọng vì bị một giáo viên trong trường xâm hại. Trước khi tự sát, cô đã ngồi trên mép tường trong suốt hai giờ đồng hồ. Có lẽ cô ấy không muốn kết thúc cuộc đời mình mà chỉ mong muốn tìm được lý do để tiếp tục sống.

Và rồi cô đã nhảy xuống. Một người lính cứu hỏa đã lên trên tòa nhà và kịp nắm lấy tay cô gái rồi dùng hết sức mình giữ cô ấy lại. Nhưng đám đông dưới chân tòa nhà, khoảng trăm người, hét to:

“1,2,3 nhảy! 1,2,3 nhảy!"

“Trời nắng cháy người rồi đấy, nhảy đi! Nhanh lên!”

“Sao nhát gan thế, đừng mất thời gian nữa, nhanh nhanh lên để mọi người còn về." 

Đám đông cứ la ó, cười đùa, vài người bắt đầu mở mấy ứng dụng quay video ra để livestream. Giống như đàn kền kền, đám đông đang chực chờ cái chết của cô gái.

Cô gái nghe được những lời nói của đám đông, quay lên nói với người lính cứu hỏa:

“Cảm ơn, anh quả thực là một người rất tốt, nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi.”

Nói xong, cô tự nhấc tay mình ra và chạm đất.

Trong lúc người lính cứu hỏa khóc: "Đừng làm điều dại dột như thế !!!", đám đông vỗ tay.

Anh lính cứu hỏa kia vừa mới đăng ký kết hôn 20 phút trước khi nhận nhiệm vụ cứu cô gái. Giờ thì anh đang phải điều trị vì sang chấn tâm lý.

Tôi không nghĩ rằng ai trong số đám đông kia sẽ bận tâm về cái chết của một cô gái trẻ hay việc một chàng trai mang một ký ức buồn suốt đời. Họ sẽ chỉ để lại một câu bình luận đại loại như: “Ehhh, cô ta đã nhảy thật, đúng là một kẻ yếu đuối” và rồi về nhà, nấu ăn, ngủ một giấc, tiếp tục trở thành một người cha, người mẹ, người anh, người chị tốt. 

Đó chính là sự co hồi (involution) trong xã hội học.

Trung Quốc là một quốc gia đông dân và không có quá nhiều tài nguyên. Hệ quả là – giống như bao vùng đất khác – “dog eat dog" (*chỉ việc con người trong xã hội dùng mọi thủ đoạn để có lợi cho bản thân, chà đạp lên người khác để sống – từ điển Cambridge).

Khi con người bị ép phải cạnh tranh, họ sẽ đối xử với người khác như kẻ thù, và khi có dịp để bắt nạt hay đứng trên kẻ khác, họ sẽ tận dụng triệt để cơ hội đó để đem về lợi ích, sự thỏa mãn cho bản thân, dù cho có phải dồn người khác đến cái chết. Sau cùng, luật pháp có ý nghĩa gì nếu ai cũng phạm tội. 

Đâu là những kẻ tàn bạo nhất trong lịch sử? Đám đông. Và sẽ luôn là đám đông, nếu sự co hồi còn tiếp diễn.

  

Tôi đã rùng mình khi đọc bài viết này, vì không thể tin nổi vào những điều đang xảy ra. Nhưng rồi tôi nhận ra, sự độc ác của đám đông không xa lạ đến thế. Ta xa lạ gì câu chuyện về những cô cậu bé tuổi mới mười mấy đã tự tử vì không chịu nổi công kích, miệt thị trên “mạng” về những lỗi lầm cá nhân, hoặc thậm chí những sự việc mà bản thân các em là nạn nhân (như bị hiếp dâm, quấy rối, tung clip sex…). Một cô bé hàng xóm nhà tôi đã phải chuyển nhà đi rất xa vì em “suýt” bị hiếp dâm, và em không thể sống nổi trong làng xóm nơi người ta nhìn em như kẻ tội đồ. Một kẻ trộm chó bị dân làng đánh chết, hoặc có lần tôi cũng đọc trên báo, một người đàn ông trung niên đã treo cổ tự tử vì bị cả làng nghi ăn cắp. Không chỉ những cô cậu thiếu niên mới yếu đuối và nhỏ bé trước đám đông, ngay cả những người trưởng thành và mạnh mẽ cũng dễ dàng biến thành con rối trong tay kẻ điều khiển mang tên xã hội.

Ai chịu trách nhiệm cho những cái chết và những thương tổn đó? Là ĐÁM ĐÔNG. Hay theo một cách khác, là KHÔNG AI CẢ.

Đám đông là thứ độc ác nhất bởi con người ta thường nhân danh đám đông để làm những điều mà ở vai trò cá nhân, người ta không bao giờ dám làm. Có nhiều nguyên nhân khác nhau quyết định sự xuất hiện những tính cách đặc thù của đám đông mà các cá nhân tách riêng không có.

Theo Gustave Le Bon, nguyên nhân thứ nhất là cá nhân trong đám đông đã có được, chỉ nhờ số lượng đông, một ý thức về sức mạnh vô địch cho phép nó nương theo những bản năng, mà nếu chỉ một mình, cá nhân sẽ tất nhiên kìm nén. Cá nhân càng ít có xu hướng kìm nén chúng, nếu đám đông là vô danh, do đó là vô trách nhiệm; ý thức về trách nhiệm, điều luôn ngăn giữ những cá nhân, đã biến mất hoàn toàn. 

Những “đạo đức” mà chúng ta sở hữu là do đám đông định đoạt, là những tiêu chuẩn chung được xã hội chấp nhận, cốt lõi của cái gọi là lương tâm chính là “nỗi sợ hãi do xã hội ấn định”. Một phần những dục vọng và mong muốn độc ác của con người bị đè nén và không có cơ hội bộc phát. Trong bối cảnh cá nhân hòa tan vào tập thể, khi ranh giới giữa cái tôi và chúng ta bị xóa nhòa thì chính những đè nén bỗng chốc trở lên công khai và tiêu chuẩn đạo đức đều bị dẹp bỏ. Cũng tương tự như vậy, theo ý kiến của Mc Dougall thì khó có điều kiện nào mà cảm xúc của người ta lại đạt đến mức như khi nằm trong đám đông và như thế từng người một đều cảm thấy khoan khoái, không còn cảm giác cô đơn, họ để cho dục vọng vô giới hạn của mình dẫn dắt và cùng với nó tan vào đám đông. Cái tôi độc ác và yếu ớt có cơ hội tập hợp lại với nhau và chiếm thế thượng phong. Những kẻ tỏ ra mạnh mẽ nhất trong đám đông lại thường là kẻ yếu đuối nhất khi phải đứng một mình.

Trong một xã hội cởi truồng, kẻ mặc quần sẽ trở thành khiêu dâm.

Sự lây nhiễm cũng góp phần tạo ra và quyết định xu hướng của những tính cách đặc biệt trong đám đông. Trong đám đông mọi tình cảm, mọi hành động đều có tính hay lây, hay lây đến độ cá nhân sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình cho quyền lợi tập thể. Tuy nhiên hành vi đó là trái với bản chất của con người và vì vậy người ta chỉ hành động như vậy khi họ là một phần tử của đám đông. Mỗi cá nhân trong đám đông cũng rất dễ bị “gợi ý” và “ám thị”, khiến họ hành động không như cung cách bình thường nữa. 

Trong một đám đông, chúng ta không là chúng ta hằng ngày, nhưng lại là chúng ta ở một phiên bản khác, có thể cả tốt và xấu. Khi đứng một mình, chúng ta có thể là một cá nhân lịch sự, đứng đắn và chịu mọi trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng khi đứng trong một tập thể nơi tôi chính là chúng ta thì chúng ta sẽ phơi bày những điểm tồi tệ, hung hãn, bạc nhược. Khi trách nhiệm là của tất cả mọi người, thì nó cũng chẳng còn là của ai.

Tuy thế, vẫn có những cá nhân mà khi đứng một mình anh ta có thể hèn nhát, yếu đuối hay mạnh mẽ, kiên cường, nhưng khi ở trong một tập thể văn minh, nơi con người ta vẫn nhận ra đâu là giới hạn cho mình, họ vẫn có thể thành xử một cách đúng đắn. Và chúng ta vẫn có thể có niềm tin vào những tập thể tốt, những đám đông tích cực. Bản chất của chúng ta là bắt chước, ám thị và lây nhiễm, và không chỉ có những xấu xa mới có thể lan tỏa như thế.

*Bài viết có tham khảo thông tin từ Tâm lý đám đông và phân tích cái tôi - Sigmund Freud, Tâm lí đám đông (Psychologie des foules) - Gustave Le Bon và trích dẫn từ Quora.com thông qua bản dịch của Sóng Thần.

https://shope.ee/9pClxFNjFI

menu
menu