Anh rời bỏ em vì một người khác, hay vì chẳng có ai cả?

anh-roi-bo-em-vi-mot-nguoi-khac-hay-vi-chang-co-ai-ca

Về sự phản bội trong tình yêu và những bất tương hợp không thể hàn gắn

“John yêu dấu, đêm nay em phải nói với anh rằng tình yêu em dành cho anh đã cạn... Bởi tối nay em sẽ cưới một người khác, John à.”
— Pat Boone

Có hai kiểu từ chối trong tình yêu thường dẫn đến chia ly: một là vì có người khác, hai là vì chẳng còn chút cảm xúc nào với ta nữa. Nhưng đâu mới là vết đau sâu hơn?

Hai kiểu chối bỏ trong tình yêu: So sánh và không so sánh

“Làm sao em có thể tiếp tục sống, khi mọi điều em sống vì nó nay đã tan biến?”
— Laura Branigan

“Bạn trai tôi sau hai năm yêu nhau đã lừa dối tôi rồi thản nhiên nói: ‘Thì cô ấy đẹp hơn em nhiều, em trách anh sao được?’ Biết là anh ta tồi tệ và tôi xứng đáng với người tốt hơn, nhưng sự thật đó cũng chẳng làm vết thương bớt rát.”
— Một cô gái trẻ

Tình yêu giữ một vai trò thiết yếu trong đời sống con người, và chính sự dấn thân sâu sắc của mỗi cá nhân vào tình yêu khiến cho những cuộc chia tay vốn ngày càng phổ biến trong thời đại này, trở thành nỗi đau khó nguôi ngoai, nhất là khi nó bị hiểu như một sự từ chối mang tính cá nhân. Thế nhưng, vẫn còn một điều chưa rõ ràng: kiểu từ chối nào khiến ta đau lòng hơn – từ chối có so sánh hay không so sánh?

Mark Leary (2005) cho rằng, kiểu từ chối không mang tính so sánh có lẽ khiến người ta tổn thương nhiều hơn. Theo ông, khi bị từ chối có so sánh, tức là bị chọn bỏ để người kia đến với một người khác, ta chưa chắc đã cảm thấy mình hoàn toàn tệ. Nhưng trong trường hợp từ chối không so sánh, thông điệp được gửi đi lại nặng nề hơn: mối quan hệ tệ đến mức người kia thà ở một mình còn hơn tiếp tục gắn bó với ta.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu thực nghiệm do Sebastian Deri và Emily Zitek (2019) thực hiện, kết quả lại hoàn toàn ngược lại: những người từng trải qua, hồi tưởng lại, hoặc tưởng tượng một tình huống bị từ chối có so sánh lại cảm thấy đau đớn rõ rệt hơn so với khi trải nghiệm sự từ chối không mang tính so sánh. Một minh chứng cho mức độ tổn thương này là việc khi không biết lý do bị chia tay, con người thường cố gắng tìm kiếm câu trả lời, và mối lo mặc định luôn là: “Phải chăng họ đã rời bỏ mình vì một người khác?” (Deri & Zitek, 2019). Hơn nữa, yếu tố “vô đạo đức” đi kèm với những cuộc tình tay ba càng làm tăng sự căm phẫn và nỗi đau trong kiểu từ chối mang tính so sánh.

Source: LightField Studios/Shutterstock

Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ trong tình yêu: Ngoại tình và không hòa hợp.

“Vậy người mà anh bỏ em để đến, giờ anh còn giữ được không?” 

—Crystal Gayle

“Đau nhất là khi biết một đôi môi khác sẽ thay em hôn anh.” 

—Hank Williams

Sự tan vỡ trong hôn nhân hay những mối quan hệ sống chung không chỉ đến từ những lời từ chối tình cảm đơn phương. Đôi khi, nó là kết quả của một quyết định chung. Dù vậy, từ chối luôn để lại vết thương sâu hơn là chia tay trong thỏa thuận. Tuy hai điều này khác nhau, nhưng trên thực tế, chúng thường đan xen.

Xét theo hai kiểu từ chối đã được phân biệt trước đó, ta có thể thấy ngoại tình và không hòa hợp là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân hay cuộc sống chung. Ngoại tình, một khái niệm rõ ràng, gắn liền với kiểu từ chối mang tính so sánh: người ta bị bỏ rơi để người kia chạy theo một người khác. Còn không hòa hợp, vốn phức tạp hơn, thường liên quan đến kiểu từ chối không so sánh, nơi không có kẻ thứ ba, nhưng có rất nhiều lý do chồng chất: hai người dần xa nhau, thường xuyên cãi vã, không còn chung sở thích, không tìm được tiếng nói chung hay đơn giản là không còn muốn lắng nghe nhau nữa (Amato & Previti, 2003; Gravningen và cộng sự, 2017).

Trong vài thập kỷ trở lại đây, nguyên nhân đổ vỡ do ngoại tình ngày càng ít đi, trong khi sự không hòa hợp lại dần trở thành lý do chủ yếu. Xu hướng này phản ánh kỳ vọng ngày càng cao vào sự thỏa mãn bản thân trong hôn nhân và các mối quan hệ sống chung hiện đại, cùng với việc con người ngày càng khó chấp nhận một mối quan hệ lạnh lẽo, vô vị, không đáp ứng được nhu cầu cảm xúc hay cá nhân (Gravningen và cộng sự, 2017). Việc dư luận đạo đức dần trở nên nhẹ tay hơn với chuyện ngoại tình cũng góp phần tạo nên bức tranh này.

Lòng tự tôn và nỗi niềm so sánh trong cảm xúc

“Bạn có để ý không? Ai chạy chậm hơn bạn thì là đồ ngốc, còn ai chạy nhanh hơn bạn thì đúng là kẻ điên.” 

—George Carlin

Tôi cho rằng, lòng tự tôn và tâm lý so sánh đóng vai trò then chốt trong việc lý giải tác động của những lần bị từ chối tình cảm. Lòng tự tôn là niềm tin và sự tự tin vào năng lực cũng như giá trị của bản thân. Một lòng tự tôn đích thực là sự kết hợp giữa hai yếu tố cốt lõi: năng lực và giá trị. Tức là, để có được lòng tự tôn thực sự, con người phải hành động một cách có năng lực nhằm phục vụ những giá trị xứng đáng (Mruk, 2013).

Tầm quan trọng của sự so sánh được thể hiện rõ qua câu chuyện về người đàn ông buồn bã vì không có giày, cho đến khi anh gặp một người khác còn chẳng có chân. Cũng giống như vậy, một người nhận mức tăng lương 5% có thể cảm thấy hạnh phúc hơn người được tăng 8%, nếu kỳ vọng ban đầu của anh ta thấp hơn. Theo cùng một logic ấy, mức tăng lương 5% vốn dĩ đủ làm người ta phấn khởi, nhưng cảm xúc đó có thể tan biến ngay lập tức khi biết rằng người đồng nghiệp ở phòng bên vừa được tăng đến 8%. Về điều này, nhà thơ Hy Lạp cổ Hesiod từng viết: “Người thợ gốm ganh tức với người thợ gốm, nghệ nhân ganh tức với nghệ nhân, kẻ ăn mày ganh tức với kẻ ăn mày, và ca sĩ thì ganh tức với ca sĩ.” Quả thật, nghiên cứu cho thấy sự ghen tị càng dữ dội khi thành tựu của người khác rơi đúng vào lĩnh vực mà ta xem là cốt lõi của lòng tự trọng. Chẳng hạn, những phụ nữ đặt nặng ngoại hình trong việc tự đánh giá bản thân sẽ cảm thấy ghen tuông nhiều hơn nếu chồng họ ngoại tình với một phụ nữ xinh đẹp, thay vì một người phụ nữ thông minh (DeSteno & Salovey, 1996).

Từ góc độ cảm xúc, những so sánh mang tính tương đối thường có sức ảnh hưởng mạnh hơn hẳn so với việc đánh giá vị trí tuyệt đối của bản thân.

Nỗi niềm so sánh trong tình yêu

“Tôi hy vọng con tôi nghĩ rằng tôi là một người cha tốt, bạn bè tôi nghĩ rằng tôi là một người bạn tốt, và người bạn đời của tôi nghĩ rằng tôi là một người bạn đời tốt.”

Guillaume Canet, trước tin đồn vợ anh, Marion Cotillard, ngoại tình với Brad Pitt

Trong các mối quan hệ tình cảm, nỗi bận tâm so sánh thường bộc lộ rõ nhất qua những cảm xúc dữ dội, ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Trong ngắn hạn, những đổ vỡ mang tính so sánh luôn khiến lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc hơn so với những đổ vỡ không mang yếu tố so sánh. Bởi ẩn sau mỗi cuộc chia tay kiểu này luôn thấp thoáng bóng dáng của “người thứ ba”, người khiến ta cảm thấy mình bị hạ thấp, bị xem là kém cỏi một cách oan uổng (giống như cảm giác đố kỵ), và bị mất đi điều quý giá vào tay kẻ khác (như trong sự ghen tuông).

Trong cuốn The Arc of Love (2019), tôi cho rằng dù nỗi bận tâm so sánh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng tự trọng, thì trong các mối quan hệ tình cảm bền vững, sự hòa hợp mới là điều then chốt. Sự gia tăng các cuộc chia tay vì không hòa hợp phần nhiều bắt nguồn từ xu hướng đề cao nhu cầu hoàn thiện bản thân trong hôn nhân và các mối gắn bó dài lâu, nơi việc củng cố lòng tự trọng ngày càng trở nên thiết yếu. Do đó, khi đứng trước quyết định chia tay, tiêu chí quan trọng hơn cả nên là mức độ hòa hợp, chứ không phải là ai hơn ai trong cuộc tình ấy.

Ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Eli Finkel (2017) về hôn nhân theo hướng hoàn thiện bản thân. Finkel cho rằng trong kiểu hôn nhân này, ta không chỉ mong người bạn đời đáp ứng nhu cầu của mình, mà còn mong muốn được đáp ứng nhu cầu của họ. Vợ hoặc chồng trở thành người thấu hiểu sâu sắc con người thật của ta, và thời gian chính là yếu tố then chốt để một cuộc hôn nhân như thế trở nên viên mãn. Vì vậy, không có gì phải xấu hổ khi theo đuổi một cuộc hôn nhân “đủ tốt”. Ta có thể mơ về một cuộc hôn nhân lý tưởng, nhưng đồng thời cũng nên học cách hài lòng với một cuộc hôn nhân chưa hoàn hảo (Finkel, 2017). Sự so sánh liên miên chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc hôn nhân.

Khi đã bước vào một mối quan hệ dài lâu, ta nên học cách bằng lòng với những gì mình có, thay vì mãi mê đem chuyện nhà mình đi so với người khác. Về lâu dài, lòng tự trọng của ta phụ thuộc nhiều hơn vào sự hòa hợp với bạn đời, chứ không phải vào việc “người hàng xóm” có bạn đời giỏi hơn hay đẹp hơn. Những cuộc chia tay vì không hòa hợp có thể hủy hoại những nỗ lực bền bỉ mà ta đã bỏ ra để vun đắp lòng tự trọng và sự an yên, và thậm chí để lại những vết thương không thể lành. Trong khi đó, những đổ vỡ vì lý do so sánh, vốn chỉ xuất phát từ những hành động nhất thời, không thực sự chạm đến cốt lõi bản thân, có thể dễ dàng được hàn gắn hơn và ít để lại tổn thương hơn.

Tầm quan trọng của hoàn cảnh cá nhân trong việc quyết định mức độ tổn thương do chuyện tình cảm gây ra được thể hiện rõ qua lời tâm sự của một người phụ nữ đã có gia đình: “Nếu chồng tôi rời bỏ tôi vì lối làm việc điên rồ của tôi thì tôi sẽ thấy bớt đau hơn, bởi đó là một phần cá tính quá mạnh mẽ của tôi, một điều mà suốt bao năm tôi vẫn chưa tìm được cách thay đổi, ngoài những điều chỉnh rất bề mặt. Nhưng nếu anh ấy rời bỏ tôi vì những điều mà tôi hoàn toàn có thể sửa đổi được, như việc tôi đòi hỏi quá nhiều hay hay ghen tuông quá mức, thì nỗi đau đó sẽ sâu sắc hơn rất nhiều.”

Lời kết

“Bị từ chối thì lúc nào cũng đau, bất kể người ta làm theo cách nào. Nó khiến ta cảm thấy như có điều gì đó ở bản thân mình không ổn, dù đôi khi lỗi chẳng nằm ở ta.”
— Một người phụ nữ đã lập gia đình

Những cuộc chia tay mang yếu tố so sánh thường đau đớn hơn những cuộc chia tay không có sự so sánh, ít nhất là trong ngắn hạn. Tất nhiên, bị từ chối dù dưới hình thức nào cũng đều có thể khiến ta đau đến tận cùng. Tình yêu tan vỡ luôn mang theo mùi đắng chát, chỉ là có mối tình để lại mùi nhẹ hơn những mối tình khác. Dù thế nào, điều quan trọng vẫn là phải ghi nhớ: một cuộc tình kết thúc có thể khép lại một mối quan hệ từng đầy yêu thương, nhưng nó không khép lại cuộc đời ta.

Tài liệu tham khảo

Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment. Journal of Family Issues, 24, 602-626.

Ben-Ze'ev, A. (2019). The arc of love: How our romantic lives change over time. University of Chicago Press.

Deri, S., & Zitek, E. M. (2017). Did you reject me for someone else? Rejections that are comparative feel worse. Personality and Social Psychology Bulletin, 43, 1675-1685.

DeSteno, D. A. & Salovey, P. (1996). Jealousy and the characteristics of one's rival. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 920-932.

Finkel, E. J. (2017). The all-or-nothing marriage. Penguin.

Gravningen et al. (2017). Reported reasons for breakdown of marriage and cohabitation in Britain. PloS one, 12(3), e0174129.

Leary, M. R. (2005). Varieties of interpersonal rejection. In Williams, K. D., Forgas, J., von Hippel, W. (Eds.), The social outcast (pp. 35-51). Psychology Press.

Mruk, C. J. (2013). Self-Esteem and positive psychology. Springer.

Nguồn: Did You Leave Me for Someone Else or for No One Else? | Psychology Today

menu
menu