"Anh yêu em, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên ở bên nhau”

anh-yeu-em-nhung-anh-nghi-chung-ta-khong-nen-o-ben-nhau

Ta thường mặc định rằng, khi ai đó nói yêu ta, nhưng đồng thời lại khăng khăng cho rằng cả hai không nên tiếp tục bên nhau, thì hẳn là họ đang dối lòng.

Ta thường mặc định rằng, khi ai đó nói yêu ta, nhưng đồng thời lại khăng khăng cho rằng cả hai không nên tiếp tục bên nhau, thì hẳn là họ đang dối lòng. Bởi nếu tình yêu là chân thật, thì dù có bao nhiêu trở ngại, lớn nhỏ ra sao, tình yêu ấy cũng sẽ vượt qua tất cả. Hoặc là yêu, và sẽ chiến đấu đến cùng để được bên nhau. Hoặc là không yêu, và sẽ rời đi. Không thể nào có một vùng xám nào ở giữa – nếu có, ắt hẳn chỉ là một sự lừa dối.

Đằng sau lối nghĩ cứng nhắc ấy là một hệ tư tưởng đậm chất lãng mạn, nơi mà tình yêu đích thực dường như không hề bị ràng buộc bởi những điều kiện thực tế. Nhà văn D. H. Lawrence từng viết rất đỗi tuyệt đối: “Người đàn ông đang yêu sẵn sàng ngủ suốt cả đời trên ghế đá công viên, miễn là vì người phụ nữ mình yêu.” Và từ đó suy ra, nếu có con cái từ một mối quan hệ trước, nếu chẳng có tiền bạc, nếu một người sống nơi xứ lạ, nếu ai đó đang mang trong mình bệnh tâm lý, nếu có sự khác biệt về văn hóa, nếu đôi bên hướng về những lý tưởng đối lập… thì tất cả rồi cũng sẽ tìm được lối đi, miễn là còn tình yêu.

Ferdinand Heilbuth, A Man Sitting on a Bench, c. 1870s

Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một cách nghĩ khác – trầm lặng hơn, ít được ngợi ca hơn – đặt tình cảm ngang hàng với thực tại đời sống. Cách nghĩ này hiểu rằng, dù trái tim có bao dung và dịu dàng đến mấy, thì cũng chẳng thể xóa bỏ hết những vết hằn mà sự cô lập xã hội, bè bạn không ủng hộ, khác biệt trong giá trị sống, khoảng cách địa lý, sự chênh lệch giai đoạn cuộc đời, cảm giác bất an triền miên – hay chính là chiếc ghế đá lạnh lẽo kia – để lại.

Nếu ta hiểu tình yêu là sự chăm sóc và vun vén cho người mình yêu, thì liệu một mối quan hệ mà trong đó, đối phương phải liên tục chịu đựng những nỗi đau hoàn toàn có thể tránh được – có còn được gọi là yêu? Liệu chúng ta có thật sự là người duy nhất phù hợp với họ đến mức khiến những tổn thương ta mang lại trở nên xứng đáng? Hay tình yêu mà ta tưởng là cao thượng ấy, rốt cuộc chỉ phục vụ cho cảm xúc và sự thỏa mãn của chính ta nhiều hơn là vì hạnh phúc của họ?

Tất nhiên, cũng có những kẻ ngụy biện cho sự rút lui của mình bằng những lời lẽ hào phóng. Nhưng cũng có không ít những người yêu chân thành, lặng lẽ hy sinh trên những bàn thờ không tên tuổi. Cố gắng hết mình để được bên một người là điều rất đáng trân trọng – và vô cùng cảm động. Nhưng có lẽ, yêu một người sâu sắc, và rồi chọn cách rời xa họ trước khi lấy đi thêm bất kỳ phút giây nào trong cuộc đời họ – lại là một tình yêu còn lớn hơn thế. 

Nguồn: ‘I LOVE YOU, BUT I DON’T THINK WE SHOULD BE TOGETHER’ | The School Of Life

menu
menu