Yêu mà không mong người khác lấp đầy khoảng trống trong ta

“Hãy yêu sao cho người mình yêu cảm thấy tự do.” ~ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Những quan niệm truyền thống về tình yêu thường gắn liền với kỳ vọng được đáp lại. Và chính điều đó thường khiến ta khổ tâm. Tôi hiểu điều này một cách sâu sắc, bởi mỗi lần tôi “tự do” trao đi tình yêu mà không nhận lại được sự hồi đáp, tôi lại phải đối diện với chính sự oán giận trong lòng mình.
Điều này càng rõ rệt hơn trong những mối quan hệ thân mật. Tôi luôn mong những người tôi yêu sâu đậm sẽ đáp lại tình cảm ấy. Tôi chờ đợi điều đó. Nhưng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra, tình yêu là rộng mở, không phải là trói buộc.
Tôi từng có một người bạn trai, một người dường như thật lòng thích dành thời gian bên tôi, nhưng lại không đặt mối quan hệ của chúng tôi lên hàng đầu. Anh ấy là kiểu người sống khá ung dung, nên tôi đã cố gắng không bận tâm quá nhiều đến sự hờ hững của anh, kiên nhẫn nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn.
Nhưng suốt bốn năm trời, điều dần trở nên rõ ràng là sự kiên nhẫn của tôi chỉ là tấm màn che đậy cho hàng loạt kỳ vọng bị tổn thương. Và cuối cùng, tôi cảm thấy giận dữ và bị phản bội.
Câu hỏi là: Ai mới thực sự phản bội tôi?
Khi thời gian trôi qua và tôi đủ bình tâm để nhìn lại mọi chuyện, tôi nhận ra rằng ngay từ đầu, tôi đã bước vào mối quan hệ với một danh sách dài những mong đợi: được quan tâm, được gần gũi, được an ủi, được yêu thương – nói cách khác, tôi đã có một "kịch bản" sẵn trong đầu.
Tôi không có ý nói rằng mong muốn được yêu là sai. Không hề. Đó là một điều tự nhiên và tốt đẹp.
Ai trong chúng ta cũng xứng đáng nhận được tình yêu từ người thân thiết. Và ta nên cẩn trọng lựa chọn những người bạn đời mà tình yêu họ dành cho ta là sự tuôn trào tự nhiên từ cảm xúc chân thành và sự gắn bó của họ đối với ta, đối với hạnh phúc của ta.
Nhưng nếu mong muốn được yêu lại xuất phát từ những cảm giác thiếu thốn, cô đơn hay một nhu cầu ẩn giấu nào đó, thì nó có thể trở thành vấn đề. Khi ấy, mối quan hệ dễ biến thành một phiên bản của câu nói: “Tôi giúp bạn, nếu bạn giúp tôi.” Và tình yêu thì không phải là một cuộc giao dịch.
Tiếc thay, chính sự “mặc cả” đó lại là nền móng yếu ớt của mối quan hệ mà tôi từng đặt cả trái tim vào. Anh ấy không đầu tư gì vào mối quan hệ, nhưng vẫn tận hưởng mọi lợi ích của sự thân mật. Còn tôi thì không đặt ra ranh giới rõ ràng. Tôi đã chấp nhận để bị lợi dụng, thay vì được yêu thương.
Photo by mrhayata
Điều đó hé lộ một sự thật: tôi đã không biết tự chăm sóc bản thân mình. Tôi đã lơ là chính mình, thậm chí có phần phản bội bản thân. Và tôi nhận ra mình cần phải có trách nhiệm hơn với hạnh phúc cá nhân của mình.
Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm sự bình yên và mãn nguyện bên trong, điều tôi khao khát nhưng chưa từng thực sự có được. Tôi đọc sách, lật từng trang tạp chí, xem phim, ghi chú lại những gì khiến trái tim tôi rung động, những gì tôi thấy có ý nghĩa.
Tôi bắt đầu tò mò hơn về thế giới nội tâm của chính mình. Và đó cũng là một hành động của yêu thương.
Sau đó, tôi tập thói quen viết nhật ký và thiền định thường xuyên. Tôi tin tưởng sâu sắc vào những phương pháp chiêm nghiệm – với tôi, đó có thể là vẽ tranh, chạy bộ, bơi lội, đan len – bất cứ điều gì giúp ta bước vào trạng thái tĩnh lặng, lắng nghe chính mình. Và với tôi, điều đó đã tạo nên một thay đổi lớn.
Bài học tôi rút ra, dù là bài học khó nhọc, là: tình yêu đích thực chỉ có thể nảy nở khi cả hai người đã đủ trưởng thành và chín chắn trong chính bản thân mình. Và tình yêu, cũng như con người, luôn là hành trình đang tiếp diễn, không bao giờ trọn vẹn tuyệt đối.
Tình yêu luôn vận động, luôn thay đổi hình hài – như cuộc sống vậy.
Vì thế, để yêu một người theo cách khiến họ cảm thấy tự do, đôi khi đơn giản là như vậy, mà cũng lại vô cùng sâu sắc, phức tạp.
Tựu trung lại, ta cần rèn luyện để trở thành chính tình yêu mà ta mong muốn được thấy trên thế gian này. Và điều đó đòi hỏi ta phải có lòng kính trọng sâu sắc với chính mình, với người thân thương bên cạnh, và với sự mong manh, bất toàn nhưng cũng tuyệt đẹp trong nhân tính của tất cả chúng ta.
Nó đòi hỏi ta biết sai, biết sửa, biết học cách yêu bằng sự thông minh, bằng lòng bao dung.
Có một câu của Rumi mà tôi rất yêu thích, nó chạm đến tận lõi của vấn đề:
“Và cho đến tận bây giờ, mặt trời chưa từng nói với trái đất:
‘Ngươi nợ ta điều gì.’
Hãy xem điều gì xảy ra với tình yêu như thế.
Nó thắp sáng cả bầu trời.”
Nghĩa là, ta cần trở thành tình yêu. Thế thôi. Đơn giản là vậy – nhưng không dễ. Như mọi điều đáng để ta cố gắng trong cuộc đời này. Và rồi, tình yêu mà người khác trao cho ta sẽ trở thành một món quà đúng nghĩa – chứ không phải một điều đòi hỏi.
Rốt cuộc, tình yêu tự nó đã là phần thưởng. Hào phóng. Rộng mở. Dung chứa. Đón nhận. Giải thoát.
Hãy yêu hết mình, để sống trọn vẹn!
Tác giả: Audrey Meyer
Nguồn: Loving Others Without Expecting Them to Fill a Void | Tiny Buddha