Bạn có đang yêu, hay chỉ đang nghiện việc chứng minh giá trị bản thân?
Bạn tự nhủ rằng đây chính là cảm giác của đam mê, nỗi lo âu, sự bấp bênh, niềm hân hoan choáng ngợp khi cuối cùng nhận được tin nhắn hồi đáp.
Bạn tự nhủ rằng đây chính là cảm giác của đam mê, nỗi lo âu, sự bấp bênh, niềm hân hoan choáng ngợp khi cuối cùng nhận được tin nhắn hồi đáp. Bạn khao khát có ai đó nhìn bạn, chỉ bằng một ánh mắt, nói rằng: “Chính là em. Anh chọn em.” Trong khoảnh khắc được chọn ấy, bạn cảm thấy mình thật an toàn, thật có giá trị. Đó là một ý nghĩ vừa nguy hiểm vừa mê hoặc: rằng nếu ai đó khao khát bạn, nghĩa là bạn xứng đáng được yêu.
Bất cứ điều gì đe dọa đến niềm tin đó, bất cứ điều gì gợi đến một tình yêu êm đềm, ổn định và đáng tin cậy, bạn đều khẽ khàng gạt đi. Bởi với bạn, việc chinh phục tình cảm của một người xa cách, khó nắm bắt, lạnh lùng, lại mang dáng dấp của một phép màu. Nó giống như một vết thương được chữa lành. Nhưng không phải vậy. Đó chỉ là một lần nữa, bạn vội vã lao vào cuộc đua chứng minh rằng mình đủ tốt.
Gốc rễ của vết thương
Mô thức này không bắt đầu từ những cuộc tình. Nó khởi nguồn từ thuở rất xa — nơi tình yêu từng mang điều kiện. Có thể đó là một người cha, người mẹ mà bạn phải cố gắng lắm mới có được sự công nhận. Hoặc một gia đình nơi thành tích được tung hô, còn cảm xúc thì bị xem nhẹ. Ở nơi mà thành công là tất cả, còn yếu đuối là sai lầm, bạn buộc phải thích nghi.
Bạn trở thành người mà mình cần phải trở thành để tránh bị từ chối. Bạn học cách trở nên dễ mến, biết điều, thông minh, ít đòi hỏi. Bạn giấu nhẹm những phần chưa hoàn hảo, hỗn độn, chân thật của mình, và trau chuốt nên một phiên bản dễ được người khác chọn lựa. Bây giờ, khi đã là người trưởng thành, vết thương cũ ấy vẫn âm thầm chi phối mong muốn của bạn. Bạn nói rằng mình muốn có một người bạn đời, nhưng sâu thẳm, điều bạn khao khát lại là một người chứng giám cho giá trị của bạn.

Image: Jayson Hinrichsen | Unsplash
Sự mê hoặc của điều không thể với tới
Bạn lẫn lộn giữa cảm xúc rối bời và đam mê, giữa sự xa cách và vẻ cuốn hút bí ẩn. Một người tình khó đoán không khiến bạn e dè, mà lại thổi bùng trong bạn một khát vọng được chinh phục. Bởi một niềm tin đã ăn sâu vào lòng: càng khó để giành lấy sự chú ý của ai đó, thì sự công nhận của họ lại càng quý giá.
Đó là lý do bạn cứ miệt mài theo đuổi những người chẳng bao giờ sẵn sàng, rồi gọi đó là định mệnh. Là vì sao bạn lại lãng mạn hóa sự im lặng của những người chẳng hề nhắn lại. Một tình yêu vững vàng, an ổn lại trở nên xa lạ, nhạt nhòa, vì hệ thần kinh của bạn đã quen sống trong hỗn loạn. Nói cho cùng, bạn không chỉ đi tìm tình yêu, bạn lệ thuộc vào việc phải vất vả để chứng minh mình xứng đáng có được nó. Bạn nghiện cảm giác chạy theo sự chấp nhận từ người khác.
Tình yêu đích thực, bằng vẻ yên bình lặng lẽ của nó, khiến bạn cảm thấy... tẻ nhạt, thậm chí nghi hoặc. Nó không khiến tâm hồn bạn nổi sóng, không bắt bạn phải liên tục hoài nghi giá trị của chính mình. Tình yêu thật sự không phải là một trận chiến để chiến thắng; nó là một nơi để trở về. Và với những ai đã quá quen sống bằng vai diễn, thì nơi gọi là “nhà” ấy đôi khi lại khiến ta ngỡ ngàng bởi ở đó, không cần phải diễn nữa.
Nỗi sợ ẩn sau chiếc mặt nạ
Vậy, nỗi sợ thực sự là gì? Không phải là sợ bị từ chối, bạn đã quá quen với điều đó rồi. Nỗi sợ thật sự là bị nhìn thấy khi không còn lớp mặt nạ mà bạn đã dày công xây dựng. Bạn sợ hãi khi được yêu thương mà không cần phải gây ấn tượng. Bạn sợ bị nhìn thấu, sợ bị hiểu rõ tận cùng.
Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu bạn: Nếu mình ngừng cố gắng để trở nên hoàn hảo, liệu còn ai ở lại? Chính vết thương ấy đã nuôi dưỡng ảo tưởng bấy lâu. Bạn nghĩ: Nếu mình có thể khiến một người lạnh lùng, xa cách mở lòng chọn lấy mình, thì cuối cùng mình sẽ xứng đáng. Nhưng đó không phải là con đường dẫn đến chữa lành. Đó là hành trình tự chối bỏ chính mình, được ngụy trang dưới cái tên “tình yêu”. Đó là khi bạn trói buộc giá trị bản thân vào khả năng kết nối đầy hạn chế của người khác. Bởi bạn không chỉ muốn được yêu, bạn muốn trở nên đặc biệt. Bạn muốn là ngoại lệ, là người duy nhất có thể chạm đến trái tim tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy. Vì nếu giành được tình yêu của người không biết yêu, có lẽ tiếng nói gào thét trong bạn rằng “Có gì sai với mình không?” sẽ im lặng lần đầu tiên.
Nhưng dù họ có chọn bạn đi chăng nữa, thì sự nhẹ nhõm đó cũng chỉ là nhất thời. Nỗi nghi ngờ vẫn còn đó, bởi vết thương không bắt đầu từ họ. Nó bắt đầu từ bạn. Và sẽ không một ai có thể thật sự yêu những phần của bạn mà chính bạn còn chưa thể chấp nhận.
Con đường trở về với chính mình
Chữa lành bắt đầu bằng nỗi buồn. Bạn cần thời gian để khóc thương cho phiên bản cũ của mình, người từng tin rằng tình yêu là thứ phải đánh đổi, phải giành lấy. Bạn tiếc nuối đứa trẻ từng nghĩ mình phải hoàn hảo thì mới được yêu thương, và tuổi trẻ từng xem việc được chọn là minh chứng tối thượng cho giá trị bản thân.
Rồi bạn bắt đầu học lại, từ đầu. Bạn ngừng xem các mối quan hệ như những kỳ thi phải vượt qua. Bạn buông bỏ nhu cầu phải là người thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, dễ yêu nhất trong căn phòng. Bạn cho phép mình được bình thường. Cho phép mình được hiện diện không phải qua danh sách thành tích, mà là bằng con người thật. Bạn cho phép mình được tức giận, được không hoàn hảo, và được tiếc nuối cho những lần lẽ ra mình xứng đáng có được tình yêu mà chưa bao giờ nhận được.
Và bạn bắt đầu tự hỏi: Tình yêu không bắt nguồn từ tổn thương, thì sẽ mang hình hài gì?
Bạn học cách ngồi trong tĩnh lặng, đối diện với cô đơn mà không để nó định nghĩa giá trị của mình. Bạn thôi níu kéo những người khiến bạn bối rối, bởi giờ đây bạn đã hiểu rõ: sự bối rối không phải là kết nối. Ban đầu, điều đó sẽ rất lạ lẫm. Hệ thần kinh của bạn, đã quen với trò đuổi bắt, sẽ khao khát những cung bậc quen thuộc. Nhưng bạn vẫn sẽ chọn sự bình yên, bởi bạn không còn trông đợi tình yêu đến để cứu rỗi mình nữa.
Khi ai đó rời đi, bạn để họ đi. Việc họ không ở lại không còn là bản án về giá trị của bạn; nó chỉ đơn giản là: bạn không phải người phù hợp với họ, và điều đó, giờ đây, không còn sức mạnh để đập tan bạn nữa. Chữa lành là khi bạn có thể yếu đuối mà không cảm thấy có lỗi. Là khi bạn ngừng chạy theo những người khiến bạn nhỏ bé, chỉ để chứng minh rằng mình xứng đáng được nhìn thấy.
Đây là sự thật có thể thay đổi tất cả: Bạn không sinh ra để được chọn. Bạn sinh ra để được nhìn thấy, được thấu hiểu và được yêu thương đúng với con người bạn. Ngay khoảnh khắc bạn chấp nhận điều ấy, quyền năng liền đổi chiều. Bạn không còn là người ngồi đợi, bạn là người chọn lựa. Bạn quyết định ai xứng đáng với năng lượng, thời gian và trái tim mình. Và quan trọng nhất, bạn cuối cùng cũng chọn chính mình, không phải vì ai đó nói bạn xứng đáng, mà bởi vì giờ đây, bạn đã tin rằng: điều đó là thật.
Tài liệu tham khảo
Levine, A., & Heller, R. S. F. (2010). Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find—and Keep—Love. TarcherPerigee.
Cuốn sách này là một lời giới thiệu dễ hiểu và hấp dẫn về thuyết gắn bó ở người trưởng thành, nền tảng lý thuyết giải thích các động lực cốt lõi được đề cập trong bài viết. Sách lý giải cách những mối quan hệ đầu đời với cha mẹ đã định hình nên phong cách gắn bó của ta khi trưởng thành (an toàn, lo âu, hay né tránh). Chủ đề trung tâm của bài viết, theo đuổi những người không sẵn lòng và nhầm lẫn giữa cảm giác lo lắng với tình yêu, chính là biểu hiện điển hình của kiểu gắn bó "lo âu", được cuốn sách này phân tích kỹ lưỡng, đồng thời đưa ra những con đường giúp chuyển hóa sang kiểu gắn bó "an toàn" hơn. Đặc biệt, chương 3 (về nhận diện phong cách gắn bó) và chương 7 (về cái bẫy lo âu – né tránh) sẽ rất hữu ích đối với những ai quan tâm đến chủ đề này.
Brown, B. (2010). The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You Are. Hazelden Publishing.
Tác phẩm của Brené Brown chạm đến cốt lõi của những gì bài viết này bàn luận: cảm giác xứng đáng, nỗi xấu hổ, và nỗi sợ khi phải sống thật với chính mình. Toàn bộ cuốn sách là một hành trình dẫn dắt người đọc đến với điều mà Brown gọi là “sống toàn tâm”, một cách sống dựa trên lòng can đảm, sự thấu cảm và kết nối. Sách nhấn mạnh rằng cảm giác mình xứng đáng được yêu thương không nên dựa vào sự công nhận từ người khác, như việc được "chọn lựa" chẳng hạn. Những ý tưởng trong Hướng dẫn #1: "Nuôi dưỡng tính chân thật – buông bỏ nỗi ám ảnh về suy nghĩ của người khác" và Hướng dẫn #3: "Nuôi dưỡng tinh thần kiên cường, buông bỏ sự tê liệt cảm xúc và cảm giác bất lực" đặc biệt cộng hưởng với thông điệp của bài viết: hãy ngừng sống theo kỳ vọng và can đảm sống là chính mình.
Young, J. E., & Klosko, J. S. (1993). Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel Great Again. Plume.
Cuốn sách này giới thiệu khái niệm “cái bẫy cuộc đời” (lifetraps) – những mô thức hành vi tiêu cực bắt nguồn từ thời thơ ấu và lặp đi lặp lại suốt đời ta. Bài viết đã mô tả rõ hai cái bẫy điển hình mà các tác giả nêu ra: “Khiếm khuyết/Tội lỗi” (cảm giác bản thân không xứng đáng) và “Hy sinh bản thân” (đè nén nhu cầu của chính mình để làm vừa lòng người khác). Sách lý giải nguồn gốc của những khuôn mẫu này, thường xuất phát từ việc lớn lên với cha mẹ chỉ trích hoặc đòi hỏi quá mức, đồng thời cung cấp các kỹ thuật trị liệu nhận thức giúp ta nhận diện, đối mặt và chữa lành chúng. Đặc biệt, chương 8 – “Cái bẫy khiếm khuyết: 'Tôi cảm thấy mình không xứng đáng'”, có liên hệ sâu sắc với nội dung bài viết về cảm giác mình bị lỗi từ trong bản chất và nỗi khao khát được người khác công nhận để che giấu điều ấy.
.png)
