4 câu nói bào mòn lòng tin trong một mối quan hệ
Những lời nói vô tình phủ nhận cảm xúc và tổn thương của người ta thương.
Một mối quan hệ rạn nứt hiếm khi kết thúc bằng một trận lôi đình nảy lửa. Thay vào đó, nó thường là một sự bào mòn lặng lẽ: một sự thay đổi từ từ, gần như vô hình, len lỏi vào cách hai người trò chuyện, tích tụ qua năm tháng thành một vết rạn quá lớn mà lòng tin không còn cách nào chắp vá. Những câu từ gây tổn thương sâu sắc nhất lại hiếm khi là những lời cay nghiệt rõ ràng. Chúng là những câu nói cứ lặp đi lặp lại, được coi là bình thường, để rồi cuối cùng dệt nên một tấm lưới vô hình bao bọc lấy cách hai tâm hồn giao tiếp với nhau.
Nhiều thập kỷ nghiên cứu về tâm lý học tình yêu đã phác họa bức tranh này một cách vô cùng chi tiết. Những gì khoa học tìm thấy vừa giúp chúng ta thấu suốt, lại vừa không khỏi giật mình: có những kiểu trò chuyện không chỉ làm tổn thương nhau, mà còn là điềm báo chuẩn xác cho một kết cục đổ vỡ. Dưới đây là bốn câu nói như vậy, những chiếc gai nhọn cần được chủ động nhổ bỏ khỏi khu vườn tình yêu, đặc biệt là trong những khoảnh khắc hai người cần sẻ chia sâu sắc.
-
"Lúc nào em/anh cũng..." hoặc "chẳng bao giờ em/anh..."
Hai cụm từ này thuộc nhóm những lời nói phổ biến nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất mỗi khi đôi lứa nảy sinh mâu thuẫn. Chúng là dấu hiệu đặc trưng của sự "chỉ trích", một trong 4 kiểu giao tiếp dự báo sự tan vỡ mà giáo sư John Gottman đã chỉ ra trong nghiên cứu dài hạn nổi tiếng năm 1992 của ông, được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Nhân cách và Xã hội.
Nghiên cứu kéo dài bốn năm của Gottman và Levenson trên các cặp đôi cho thấy rằng, những đôi bên không có sự điều chỉnh, tức là ít nhất một người có xu hướng cư xử tiêu cực nhiều hơn tích cực, thường có tâm lý phòng thủ cao hơn, dễ sa vào tranh cãi và có xu hướng thu mình lại, tách biệt khỏi đối phương, trái ngược hoàn toàn với những cặp đôi biết giữ thế cân bằng để nuôi dưỡng năng lượng tích cực.
"Lúc nào anh cũng quên." "Chẳng bao giờ em chịu lắng nghe." Những lời này không còn là lời góp ý về một hành động cụ thể nữa. Thay vào đó, chúng giống như một bản án chung thẩm về nhân cách: một sự buộc tội vội vã khiến người nghe thấy mình hoàn toàn bất lực, không thể thanh minh và chẳng biết phải đi đâu. Điều khiến chúng trở nên đáng sợ là người nói thường tin đó là sự thật; họ nghĩ mình đang nói đúng. Nhưng với người nghe, họ lại cảm thấy mình như một phạm nhân đang bị luận tội trước tòa.
Hệ quả tích tụ của điều này là sự bào mòn dần lòng tin vào một "bến đỗ an toàn" về tâm lý. Một người khi thường xuyên phải nghe những câu như "Lúc nào em cũng..." hay "Chẳng bao giờ anh..." sẽ có xu hướng khép lòng mình lại, không còn muốn sống thật trong mối quan hệ nữa. Bởi lẽ, trải nghiệm đau lòng trong quá khứ đã dạy họ rằng: mọi sự mở lòng giờ đây đều có thể trở thành bằng chứng chống lại chính mình.
Nếu điều này đang xảy ra thường xuyên trong mối quan hệ của bạn, và đặc biệt là nếu bạn nhận ra chính mình cũng đang có xu hướng ấy, hãy thử thay thế những lời buộc tội chung chung bằng những lời chia sẻ về một khoảnh khắc cụ thể. Bạn có thể thử nói: "Lúc nãy khi em đang nói mà chuyện lại bị hướng sang hướng khác, em cảm thấy mình chưa được lắng nghe." Cách tiếp cận này giúp hai người cùng nhìn vào nút thắt của vấn đề, chứ không phải là quay sang làm tổn thương nhau.
-
"Em/Anh ổn mà" (nhưng thực chất là không)
Sự im lặng cam chịu được ngụy trang dưới lớp vỏ của sự hòa hoãn chính là một trong những kẻ sát nhân thầm lặng nhất gặm nhấm lòng tin trong một mối quan hệ. Trái ngược với những gì họ tự huyễn hoặc, khi một người đang mang đầy tổn thương nhưng lúc nào cũng mở miệng nói "Em ổn", họ hoàn toàn không phải đang giữ gìn hòa khí. Thực ra, họ chỉ đang trì hoãn nó, đồng thời âm thầm viết riêng cho mình một cuốn sổ tay oán giận, nơi lưu giữ những ấm ức mà đối phương thậm chí còn không hề hay biết sự tồn tại của chúng.
Một nghiên cứu tổng hợp năm 2014 được công bố trên tạp chí Communication Monographs, sau khi phân tích 74 công trình nghiên cứu với sự tham gia của 14.255 người, đã chỉ ra một mối liên hệ rõ ràng và sâu sắc giữa kiểu giao tiếp "đòi hỏi - rút lui" với cái kết của một cuộc tình. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất được ghi nhận chính là sự sụt giảm lòng thỏa nguyện và sự gia tăng khoảng cách về mặt cảm xúc giữa hai người.
Sự rút lui lặng lẽ, vế sau của mô thức này, nơi một người chọn cách buông xuôi, đóng chặt lòng mình trong khi người kia bất lực cố tìm cách phá vỡ bức tường băng, chính là điều mà câu nói "Em ổn mà" đang không ngừng dung túng. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các cặp đôi rơi vào vòng lặp "đòi hỏi - rút lui" này sẽ phải trải qua cảm giác ít hạnh phúc hơn, sự gắn kết phai nhạt dần, khả năng thấu hiểu nhau chạm đáy; đồng thời, nó còn kéo theo những hệ lụy về tâm lý như chứng lo âu và những phản ứng căng thẳng về mặt thể chất.
Cái giá phải trả cho hai chữ "Em ổn" không đến ngay lập tức, nhưng nó sẽ tích tụ theo thời gian. Để rồi cuối cùng, người bạn đời của họ sẽ nhận ra rằng mối quan hệ này không phải là nơi để những cảm xúc chân thật được đón nhận. Họ sẽ thôi không hỏi han nữa. Sự im lặng lúc này đến từ cả hai phía, và khoảng cách giữa hai tâm hồn chính thức trở thành một vết cắt mãi mãi không thể lấp đầy.
-
"Anh/Em nhạy cảm quá rồi đấy"
Câu nói này thường xuất hiện như một sự gạt phắt đi: người nói có ý muốn xoa dịu hoặc làm giảm nhẹ mức độ căng thẳng của vấn đề, nhưng thứ mà nó thực sự mang đến lại là sự coi thường. Trong khoa học về mối quan hệ, đây được xem là mô thức giao tiếp nguy hiểm nhất, có sức tàn phá dữ dội nhất đối với tình yêu.
Nghiên cứu dài hạn của Gottman và Levenson đã chứng minh rằng sự coi thường là điềm báo mạnh mẽ nhất cho sự đổ vỡ của một cặp đôi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả sự tức giận, lời chỉ trích hay tâm lý phòng thủ. Sự coi thường gửi đi một thông điệp về sự thượng đẳng và sự phán xét đạo đức, được thể hiện qua những lời chế giễu, mỉa mai và thái độ xem nhẹ đối phương.
Một lời nói như "Em nhạy cảm quá rồi đấy" lại chứa đựng tất cả những sắc thái tiêu cực đó cùng một lúc. Nó hạ thấp trải nghiệm cảm xúc của người kia, coi đó như một khuyết điểm cá nhân. Nó tự nâng người nói lên vị thế của một kẻ lý trí, tỉnh táo, đồng thời đẩy người nghe vào thế của một kẻ bất ổn, định kiến. Và rồi, nó đóng sập cánh cửa trò chuyện khi nút thắt vẫn chưa hề được tháo gỡ.
Nghiên cứu quan sát của Gottman trên các cặp đôi cho thấy sự coi thường và lời chỉ trích có mối tương quan chặt chẽ với nhau; chúng cũng tỉ lệ thuận với sự nguội lạnh và rạn nứt niềm hạnh phúc theo thời gian. Một người bạn đời khi liên tục phải nghe rằng mình "quá nhạy cảm" sẽ không vì thế mà trở nên chai sạn hơn. Ngược lại, họ sẽ ngày càng khép kín, không còn muốn sẻ chia những gì mình đang cảm nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ này sẽ chỉ còn được duy trì một cách hời hợt trên bề nổi, nơi những lời chân thật chẳng bao giờ được cất lên nữa.
Một lối đi lành mạnh hơn để thay thế câu nói này chính là dùng sự thấu hiểu và tò mò để khỏa lấp đi sự phán xét. Chẳng hạn, bạn có thể nói: "Anh/Em không nghĩ là chuyện đó lại khiến em/anh tổn thương đến vậy. Hãy kể cho anh/em nghe kỹ hơn về những gì em/anh đã trải qua được không?" Sự thay đổi nhỏ nhoi này là một tín hiệu tôn trọng sâu sắc dành cho cảm xúc của đối phương, ngay cả khi bạn không hoàn toàn đồng tình với họ.
-
"Sao Cũng Được"
Hiếm có từ ngữ nào biểu thị sự buông xuôi và nguội lạnh về mặt cảm xúc rõ ràng hơn hai chữ tưởng chừng như vô hại: "Sao cũng được".
Trong tâm lý học lứa đôi, cụm từ này phản ánh một mô thức được gọi là "bức tường đá", khoảnh khắc mà một người chọn cách đóng chặt lòng mình hoặc rút lui hoàn toàn khỏi cuộc trò chuyện. Sự "xây tường" này thường xảy ra khi ai đó cảm thấy bị quá tải, ngộp thở trong lúc xung đột leo thang. Hệ thần kinh của họ khi ấy tự động kích hoạt chế độ "tắt nguồn" cảm xúc để tự vệ. Thế nhưng, đối với người ở lại bên kia chiến tuyến, thông điệp họ nhận về lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: họ cảm thấy đối phương không còn đủ bận tâm, không còn đủ thiết tha để cùng mình vun đắp.
Hãy thử hình dung một cuộc tranh luận về chuyện chi tiêu trong gia đình. Một người đang cố gắng bày tỏ những lo lắng của mình về các khoản chi tiêu. Người kia chỉ thở dài, nhún vai và buông một câu: "Sao cũng được". Cuộc trò chuyện kết thúc, không phải vì nút thắt đã được tháo gỡ, mà vì một người đã hoàn toàn buông tay, bước ra khỏi thế giới chung. Theo thời gian, việc liên tục dựng lên "bức tường đá" như vậy sẽ bào mòn lòng tin, bởi những tổn thương cứ mãi tồn đọng mà khoảng cách định mệnh giữa hai người thì cứ lớn dần lên.
Một lối đi đúng đắn hơn là chủ động chọn một khoảng lặng có chừng mực thay vì đột ngột đóng sập cánh cửa lòng. Bạn thậm chí có thể nói rõ điều này với đối phương để tránh những hiểu lầm hay hụt hẫng không đáng có: "Lúc này anh/em đang cảm thấy hơi quá tải. Chúng mình tạm dừng một chút rồi khoảng 20 phút nữa quay lại nói tiếp được không?" Cách làm này sẽ giữ cho cánh cửa thấu hiểu luôn rộng mở, chứ không phải là phũ phàng đóng sầm nó lại trước mặt người ta thương.
Tác giả: Mark Travers Ph.D.
Nguồn: Four Phrases That Destroy Trust in a Relationship | Psychology Today
.png)
