Bạn là người khó chung sống đến thế nào?
Ý nghĩ rằng mình là một người vô cùng khó để yêu thương, để sống cùng có lẽ nghe khá bất ngờ, thậm chí có phần xúc phạm.
Ý nghĩ rằng mình là một người vô cùng khó để yêu thương, để sống cùng có lẽ nghe khá bất ngờ, thậm chí có phần xúc phạm. Nhưng việc hiểu rõ và sẵn lòng thừa nhận điều đó một cách nhẹ nhàng, bao dung lại có thể là chìa khóa để bạn trở thành một người dễ chịu hơn trong mối quan hệ lâu dài. Trên đời, không ai đáng sợ hơn những người không bao giờ tự hỏi liệu họ có thể là nguồn cơn của sự khó chịu hay không.
Thực tế là, tất cả chúng ta, ai cũng phức tạp và khó lường theo cách riêng của mình. Không cần biết bạn là ai hay bạn ở đâu, sự thật này đúng với mọi người. Chúng ta đều từng chịu những tổn thương do cách cha mẹ nuôi dạy không hoàn hảo. Chúng ta mang theo vô số thói quen tâm lý đáng ngại, từ lo âu, ghen tuông, nóng nảy đến tự mãn, kiêu ngạo. Chúng ta còn có hàng tá thói quen xấu, đôi khi nhỏ nhặt nhưng tích tụ thành một cơn bão khiến cuộc sống của người bạn đời thêm phần khó khăn.
Trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, ta thường không nhận ra những khuyết điểm này nhờ sự mù quáng của tình cảm và sự thờ ơ của những người xung quanh. Cha mẹ yêu thương chúng ta quá mức để chỉ ra sự thật phũ phàng. Bạn bè cũng chẳng muốn phân tích tính cách của ta làm gì, vì cùng lắm họ chỉ cần một bữa tối dễ chịu cùng ta mà thôi. Những người yêu cũ thì quá vội vàng muốn thoát khỏi mối quan hệ đến nỗi chẳng kịp để lại cho ta những lời phản hồi hữu ích. Tất cả những gì họ có thể nói là họ “cần thêm không gian riêng” hoặc họ “phải đi một chuyến dài đến Ấn Độ.”
Khi sống một mình, ta càng khó nhận ra mình phiền phức thế nào trong mắt người khác. Ta có thể cáu kỉnh cả ngày Chủ nhật, nhưng không ai ở đó để phát điên vì cơn giận dỗi âm ỉ của ta. Ta có thể dùng công việc như một cách trốn tránh sự thân mật, nhưng vì chẳng ai ở đó nên không ai nhận xét gì. Những thói quen ăn uống kỳ lạ của ta – những âm thanh nhai rộn ràng hay sự kết hợp nguyên liệu khác người – cũng chẳng có ai ngồi đối diện để thấy khó chịu.
Nhưng rồi, một ngày, người bạn đời sẽ gọi tên tất cả những điều đó. Lời chỉ trích của họ có thể khiến ta cảm giác như bị tấn công cá nhân, rằng một người tốt hơn sẽ chẳng làm vậy với ta. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Họ chỉ đang phản ánh lại bản chất con người của chúng ta – những điều bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra nếu sống đủ gần và đủ lâu.
Những gì họ làm không hề kỳ quặc. Họ chỉ đang cầm chiếc gương lên và cho ta thấy bản thân mình. Thật ra, ai cũng mang trong mình một danh sách dài những khuyết điểm không thể chối cãi nếu nhìn thật kỹ. Vấn đề không nằm ở riêng ta – mà nằm ở bản chất con người.
Mỗi người đều khó sống theo cách riêng. Những biểu hiện có thể khác nhau – nhưng nguyên lý cơ bản là như nhau. Dù ta nghĩ gì về bản thân, khi có ai đó sống gần và quan sát kỹ, họ chắc chắn sẽ nhận ra vô số điều không ổn. Đáng buồn thay, vấn đề không nằm ở việc người bạn đời quá khắt khe hay đòi hỏi. Họ chỉ đơn giản là người đưa tin – mang đến một sự thật không thể tránh khỏi: rằng ta, đôi khi, là một cơn ác mộng.
Nhận thức này có thể gây sốc, nhưng đó chỉ vì ta chưa sẵn sàng đón nhận nó. Và chính vì chưa sẵn sàng, ta nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến những mối quan hệ luôn căng thẳng, đầy rẫy xung đột. Nhưng thực tế thì ngược lại. Chỉ khi chấp nhận sự thật này, ta mới có thể xây dựng nền tảng vững chắc để tạo nên sự hài hòa, thiện chí và lòng tử tế trong mối quan hệ.
Từ xa xưa, ý niệm về “Tội tổ tông” (Original Sin) đã là khởi điểm cho tư tưởng rằng con người vốn dĩ không hoàn hảo. Ý tưởng này xuất hiện vào những năm cuối của Đế chế La Mã phương Tây, khi xã hội chìm trong hỗn loạn và bạo lực. Nhà tư tưởng vĩ đại của thời đại đó, Thánh Augustine, đã tìm kiếm lời giải thích cho tình trạng thảm khốc của loài người. Ông cho rằng bản chất con người vốn dĩ đầy khiếm khuyết và sai lầm – đó là điều mà mọi người sinh ra đều thừa hưởng.
Dù ý niệm về “Tội tổ tông” được diễn đạt bằng ngôn ngữ thần học, ẩn ý sâu xa của nó lại mang tính tâm lý: mỗi cá nhân cần chấp nhận rằng mình chắc chắn sẽ có rất nhiều điều không ổn. Điều này không phải là một sự thú nhận gây xấu hổ, mà là một chân lý tất yếu áp dụng cho tất cả mọi người. Việc thừa nhận những sai lầm sâu sắc của bản thân không phải điều kỳ lạ – mà ngược lại, sẽ thật lố bịch nếu ta cho rằng mình không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Quan điểm của Augustine vẫn đúng, ngay cả khi chúng ta không còn tin vào câu chuyện Eva ăn trái cấm trong vườn Địa Đàng. Những khiếm khuyết của ta – từ những bốc đồng, ngang bướng vô lý, trì hoãn không cần thiết; đến tâm trạng thất thường, quyết định hấp tấp, cơn giận dữ vô cớ, kiêu ngạo, lạnh lùng, hay những thói quen xấu và sự phòng thủ đầy gai góc – đều có nguồn gốc tự nhiên và gần như không thể tránh khỏi.
Chúng ta sinh ra đã vô cùng dễ tổn thương; được nuôi dạy theo cách không hoàn hảo; trí não không được thiết kế để tự thấu hiểu bản thân; bản năng tiến hóa thì vẫn còn mắc kẹt ở thời kỳ săn bắt hái lượm, trong khi ta phải đối mặt với những đòi hỏi khắc nghiệt của hiện đại. Thêm vào đó, xã hội quanh ta thường xuyên hù dọa, bị ám ảnh bởi địa vị, và liên tục khiến ta cảm thấy mình thất bại.
Chính vì vậy, dù xuất phát từ những lý do khác nhau, chúng ta vẫn có thể đồng tình với Thánh Augustine: không ai có thể trưởng thành mà không mang theo một phần lớn những khiếm khuyết sâu sắc.
Mục đích của tất cả những lập luận này là để khẳng định rằng việc thừa nhận những khuyết điểm của bản thân không phải là một yêu cầu kỳ quặc hay xa lạ. Điều kỳ lạ hơn cả chính là nghĩ rằng mình hoàn toàn không có khuyết điểm nào lớn. Tất nhiên, chúng ta đều có những phẩm chất đáng yêu và đáng quý. Nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng, sống chung với bất kỳ ai cũng sẽ là một thử thách – và sống chung với chúng ta cũng vậy. Vì thế, cầu hôn ai đó, theo một nghĩa nào đó, có thể xem như là một hành động hơi… tàn nhẫn đối với người mà ta yêu thương.
Việc nhìn nhận rõ ràng và chân thành về những thiếu sót của bản thân là để nhận ra rằng ta chắc chắn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào những khó khăn mà mối quan hệ sẽ đối mặt. Điều này giúp ta chống lại cám dỗ dễ gặp phải: đổ lỗi rằng người kia thật ngốc nghếch hay tồi tệ. Khi nhớ đến những khuyết điểm của chính mình, ta sẽ dễ mỉm cười và nói lời xin lỗi hơn khi đối phương đứng trong bếp hét lên vì một hành động ngớ ngẩn khác của ta. Với nhận thức sâu sắc về những lỗi lầm của mình, ta sẽ nhận ra rằng người bạn đời đã vô cùng hào phóng khi sẵn lòng chấp nhận và đồng hành cùng ta.
Do đó, ta cần tự hỏi bản thân – một cách thẳng thắn nhất có thể – rằng: điều gì trong ta là hơi “bất ổn,” “thiếu trưởng thành,” hoặc “chưa hoàn thiện”?
Sự trưởng thành thực sự nằm ở việc có một câu trả lời chi tiết cho câu hỏi: "Tôi khó sống ở điểm nào?" Không ai nên đưa ra lời thề nguyện với người khác mà chưa có một câu trả lời nghiêm túc cho câu hỏi quan trọng này. Việc ngộ nhận rằng mình hoàn toàn trong sạch, vô tội chính là cội nguồn của sự tự mãn và tàn nhẫn.
Nhưng vì tâm trí ta thường rỗng tuếch khi phải nghĩ đến những điều tiêu cực về bản thân, thay vào đó chỉ nhớ đến những mặt đáng yêu và dễ thương của mình, ta có thể dựa vào những gợi ý dưới đây để trả lời một cách trung thực nhất:
1. Khi tôi bực bội, tôi thường…
Mất bình tĩnh là điều khó tránh khỏi – ai cũng từng như vậy. Nhưng cách mà ta thể hiện sự khó chịu có thể (nói nhẹ nhàng) sẽ khiến người kia bối rối. Chẳng hạn, ta có xu hướng thổi phồng mọi thứ một cách thái quá trong cơn giận. Ta biết rằng mình đang nói những điều vớ vẩn, nhưng vẫn cứ hét lên những lời đó. Hoặc có thể, ta âm thầm chịu đựng, tỏ ra như không có chuyện gì, trong khi sâu bên trong đang mong người kia hiểu rằng ta thực sự không ổn – nhưng lại không chịu nói ra.
2. Khi tôi bị tổn thương, tôi thường…
Lòng tự trọng bị tổn thương có thể dẫn đến những biểu hiện mà đối với người kia là khó hiểu. Có lẽ ta rút lui hoàn toàn, trông như thể ta lạnh nhạt, vô tâm – nhưng thực chất là đang cố tự bảo vệ mình. Hoặc ta trở nên bận rộn quá mức, đòi hỏi, hoặc châm chọc, u sầu, thậm chí khoe khoang – như một cách để che đậy sự yếu đuối. Đối phương không biết căn nguyên của những hành động này; họ chỉ thấy bề nổi và phải chịu đựng màn trình diễn của ta.
3. Khi tôi mệt mỏi, tôi thường…
Mệt mỏi vốn dĩ là điều hoàn toàn vô hại – chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần một giấc ngủ ngon là đủ. Nhưng cách mà ta hành xử khi mệt có thể khiến đối phương cảm thấy hoàn toàn khác. Có thể ta trở nên cáu gắt, dễ khóc, u sầu, hoặc hơi hưng phấn quá đà. Những biểu hiện này dễ khiến người kia lo lắng, vì họ không biết rằng ta chỉ đơn giản là kiệt sức mà thôi.
4. Bạn bè của tôi đôi khi có thể là vấn đề, vì…
Bạn bè là những người ta có thể đã quen biết từ trước khi gặp gỡ bạn đời. Họ có thể khơi dậy những khía cạnh tính cách của ta mà bình thường không thể hiện trong mối quan hệ. Thậm chí, đôi khi họ chẳng ưa người bạn đời của ta. Nhưng ta không nghĩ rằng điều đó có thể là vấn đề: ta thích bạn bè mình, ta cũng thích bạn đời mình, và ta đơn giản nghĩ rằng cả hai bên sẽ hòa hợp – mặc dù thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
5. Về tiền bạc, tôi có thể hơi khó chịu vì…
Tiền bạc luôn bộc lộ những khía cạnh kỳ quặc của con người – và vì chúng đã quá quen thuộc với ta, ta không nhận ra rằng chúng có thể gây khó chịu với người khác. Có thể ta quá thận trọng, luôn nghĩ rằng khủng hoảng đang chực chờ, và sợ hãi ngay cả một khoản chi tiêu nhỏ. Hoặc ngược lại, ta chẳng bao giờ để tâm đến tài chính; hoặc ta luôn trông chờ vào một kế hoạch kiếm tiền mới, với niềm hy vọng lạc quan nhưng chẳng có bằng chứng thuyết phục. Những thái độ này với ta là tự nhiên, nhưng với người kia, chúng có thể hoàn toàn phi lý.
6. Tôi đoán rằng tôi lo lắng khá nhiều về…
Ta quen lo lắng về những điều như địa vị xã hội, một nốt mụn trên bụng có thể là ung thư, hay liệu người khác có nghĩ mũi mình hơi to không. Những nỗi lo này đã trở thành bản năng thứ hai của ta. Nhưng với bạn đời, những điều đó có thể hoàn toàn khó hiểu. Họ không biết vì sao ta lại căng thẳng về một từ bị phát âm sai hay một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Để người kia hiểu, ta cần làm rõ những lo lắng đó trong tâm trí mình và bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích với họ.
7. Tôi có những nỗi ám ảnh không bình thường về…
Những ám ảnh của chính mình thường khiến ta thấy chúng hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Ví dụ, ta có thể nghĩ rằng việc sắp xếp ghế trong phòng phải đối xứng là điều hiển nhiên; tất cả dụng cụ trong bếp phải đồng bộ là chuyện không cần bàn cãi; chẳng ai tỉnh táo mà lại dùng thớt chỉ để cắt một ổ bánh mì cả; hoặc, dĩ nhiên, đi du lịch thì phải ghé thăm tám bảo tàng nghệ thuật mới gọi là tận hưởng. Những điều này, với ta, không hề “ám ảnh” – chúng đơn giản chỉ là cách sống hợp lý.
Thế nhưng, những nỗi ám ảnh đó lại có nguồn gốc sâu xa từ quá khứ và tính cách của ta – và chúng không hề hiển nhiên đối với bạn đời của ta, người vốn đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác. Sống chung đòi hỏi ta phải nhìn nhận lại rằng mình đang mang vào mối quan hệ những kỳ vọng rất cá nhân, thậm chí có phần kỳ lạ. Dẫu khó khăn, nhưng việc nhìn nhận này là vô cùng quan trọng.
8. Tôi có vài thói quen mà tôi đoán là có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu…
Có thể, trước khi đi ngủ, tôi phải dũa móng chân, thực hiện vài bài tập giãn cơ, xỉa răng đúng ba phút và thoa kem chống nhăn lên trán – dù bạn đời của tôi có thể nghĩ rằng tôi đang cố tình trì hoãn để tránh nằm chung giường với họ. Hoặc, tôi nhất định phải rửa chén bát thật sạch trước khi ngồi xuống ăn tối, trong khi họ lại muốn bắt đầu ngay khi thức ăn vừa dọn ra. Cũng có thể, tôi đã trau dồi một “phong cách” du lịch đặc biệt qua nhiều năm – hành lý gọn nhẹ nhất có thể, đóng gói đồ trong lúc taxi đang chờ, và luôn đến sân bay vào phút cuối.
Những thói quen này, với tôi, không có vẻ gì là “thói quen.” Chúng là cách sống tự nhiên và hợp lý. Nhưng chính điều đó lại là vấn đề: tôi thường không để ý đến sự kỳ quặc tiềm ẩn trong những điều tưởng chừng rất bình thường của mình. Và sự thật là, những thói quen ấy có thể khiến bạn đời của tôi khó chịu hoặc phát điên.
Việc nhìn nhận những thói quen hay hành vi “không giống ai” của bản thân không phải để cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ. Mục đích chỉ là để hiểu rằng những điều đó rất dễ gây bối rối, khó chịu hoặc phiền lòng cho người khác. Trước khi cam kết bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, ta cần làm quen với chính bản thân mình – bao gồm tất cả những cách mà ta có thể sẽ trở thành một thử thách không nhỏ với người bạn đời.
Nguồn: HOW ARE YOU DIFFICULT TO LIVE WITH – The School Of Life