Bạn tự do hơn mình nghĩ
Nếu dừng lại và suy nghĩ về những điều làm ta buồn bã nhất, ta sẽ thường tự nhủ rằng dù khổ sở thế nào, mình cũng không còn lựa chọn nào khác.
Nếu dừng lại và suy nghĩ về những điều làm ta buồn bã nhất, ta sẽ thường tự nhủ rằng dù khổ sở thế nào, mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta tin rằng có những điều dù đáng tiếc vẫn phải chấp nhận: phải tiếp tục ở bên một người không còn khiến ta hạnh phúc; phải giữ công việc, dù bị đối xử tệ bạc; phải chấp nhận thất bại dù đã cố gắng hết sức; phải cam chịu vẻ ngoài hoặc chốn sống hiện tại dù không ưa nổi.
Thế nhưng, trong nhiều trường hợp hơn ta tưởng, sự giải thoát chỉ cách một câu hỏi đơn giản mà mạnh mẽ: Liệu sự “không có lựa chọn” của ta bây giờ có lặp lại những giới hạn mà ta từng bị áp đặt khi còn nhỏ không? Có điều gì tương tự giữa nỗi bất hạnh hiện tại và những lý do khiến ta từng buồn bã khi xưa?
Louis-Jean-François Lagrenée, Melancholy, 18th Century
Trẻ em có cuộc sống chật hẹp và gò bó, phải tuân theo những lựa chọn đầy đau đớn: phải nghe lời người lớn dù có khắc nghiệt, hoặc chấp nhận lạnh nhạt; phải tuân thủ kỷ luật ở trường, hoặc chịu sự chê cười; phải tránh làm anh chị ghen tỵ, hoặc chịu sự chế nhạo; phải dỗ dành người thân đang buồn, hoặc chịu gánh nặng tội lỗi.
Chịu đựng những giới hạn đó khi còn nhỏ đã là điều không dễ dàng, nhưng đáng tiếc hơn là khi lớn lên, ta lại mang theo những ràng buộc vô hình đó vào cuộc sống người trưởng thành – đặt ra những giới hạn cho mình mà chẳng còn lý do gì để làm thế. Ta tiếp tục sống trong một căn phòng chật chội, dù cánh cửa đã mở từ lâu.
Ta xứng đáng dành chút thời gian để nhìn lại những điều khiến mình tổn thương và tự hỏi liệu có phải mình đang vô thức trung thành với những quy tắc cũ kỹ chẳng còn phù hợp. Nếu nhìn lại, có lẽ ta không còn cần phải dè dặt để xoa dịu một người thân đã khuất; có lẽ ta không phải mãi mãi gắn tình yêu với đau khổ, bởi giờ ta hoàn toàn có thể chọn một người thật sự tử tế. Có lẽ ta không còn lý do phải sợ hãi thất bại, vì người lớn bây giờ sẽ không còn làm ta sợ hãi như những ai đó đã từng.
Con người có thể trung thành quá mức, dễ dàng tôn thờ những “luật lệ” không bao giờ thực sự xứng đáng. Ta vô thức tuân thủ những quy tắc cũ mèm, đến mức quên mất quyền tự do quý giá nhất của tuổi trưởng thành: tự do để sống khác đi, tự do để làm mọi thứ theo cách mới – tự do hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Nguồn: YOU ARE FREER THAN YOU THINK