Bầu ngực và Miệng
Bầu ngực và miệng là hai đặc điểm trung tâm trong cấu trúc cơ thể con người, tượng trưng cho hai chức năng thiết yếu
Bầu ngực và miệng là hai đặc điểm trung tâm trong cấu trúc cơ thể con người, tượng trưng cho hai chức năng thiết yếu: ăn uống và nuôi dưỡng, cơn đói và khả năng làm dịu cơn đói của người khác.
Nếu ta thử bay bổng một chút, rời khỏi ý nghĩa trực diện để khám phá ý nghĩa biểu tượng của hai cơ quan này, có lẽ ta sẽ nhìn nhận được điều gì đó sâu sắc hơn về những chức năng cốt lõi trong cuộc sống. “Bầu ngực” đại diện cho khả năng nuôi dưỡng, an ủi và chăm sóc người khác, không chỉ bằng thức ăn mà còn qua tình yêu thương, thời gian, sự sẻ chia và tình bạn. Trong khi đó, “miệng” tượng trưng cho một nhu cầu phổ quát: được nhận sự giúp đỡ, được nuôi dưỡng và được chăm sóc. Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, đều đứng ở vị trí vừa mang tính “bầu ngực” vừa mang tính “miệng.”
Thế nhưng, việc cân bằng giữa hai động lực này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nói về “miệng” trước, không phải ai cũng dễ dàng thừa nhận rằng mình cần được nuôi dưỡng từ một nguồn bên ngoài. Có thể, trong quá khứ, ta đã trải qua một tuổi thơ khiến việc dựa dẫm vào người khác trở thành điều đầy căng thẳng và lo âu. Ta có thể, vì sợ hãi trước viễn cảnh bị từ chối, mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự tuyên bố rằng mình không cần bất kỳ ai “nuôi nấng,” hoặc âm thầm thu mình lại vì cảm giác mình không xứng đáng để được yêu thương. Để được nuôi dưỡng, ta cần cảm thấy bản thân có quyền được nhận sự tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng được nỗi ghen tị với những người – ít nhất trong thời điểm hiện tại – dường như có nhiều hơn ta.
Chuyển sang miền ý nghĩa khác, việc quản lý phần “bầu ngực” trong bản chất của mình cũng chẳng kém phần phức tạp. Chúng ta cần một quá khứ đã từng được nuôi dưỡng đầy đủ để việc trao đi những điều quý giá cho người khác trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Mặt khác, đôi khi, ta lại bị cám dỗ để không ngừng “cho đi” không phải vì lòng hào phóng thực sự, mà vì ta không chịu nổi cảm giác phụ thuộc. Sự “hào phóng” ấy có thể chỉ là một cách để ta che giấu nỗi sợ hãi sự dựa dẫm, một cách tinh tế để khép mình khỏi thế giới.
Những hành vi này phản ánh nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa hai khía cạnh “bầu ngực” và “miệng” trong mỗi người: khả năng vừa chịu đựng được sự phụ thuộc, vừa đón nhận lòng nhân ái; vừa cảm nhận được cơn đói, vừa thấu hiểu lòng từ bi.
Những phép ẩn dụ thoạt nghe có vẻ lạ lùng này thực chất lại là những lăng kính giúp ta soi rọi vào tâm hồn mình. Ta có thể tự hỏi: Liệu một người có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng người khác tốt hay không? Họ có đủ mạnh mẽ để chấp nhận được sự chăm sóc từ người khác không? Họ có thể chịu đựng được sự lo âu khi cho đi? Họ có vượt qua được những phức tạp của việc đón nhận không? Một số người sẽ bộc lộ mình nghiêng về phần “bầu ngực” nhiều hơn, trong khi người khác lại thiên về “miệng.”
Cũng vậy, ta có thể tự hỏi chính mình: Ta gặp vấn đề gì với “miệng” – với cảm giác tội lỗi, tham lam, ghen tị, kiêu hãnh hay nỗi sợ hãi trước cơn thèm khát? Và ta có khó khăn gì với “bầu ngực” – với sự oán giận hay cảm giác hy sinh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng? Những câu hỏi này, khi được trả lời, sẽ dẫn ta về quá khứ: Những ai biết cách nuôi dưỡng người khác tốt thường là người đã được nuôi dưỡng tốt. Những ai không thể cần đến người khác, có lẽ từng bị trừng phạt vì sự phụ thuộc của mình. Những ai buộc phải “cho đi” đến mức ngộp thở có lẽ chưa bao giờ được khám phá nhu cầu của chính mình.
Cuối cùng, với chút hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc, ta có thể tự hỏi: Nếu mỗi người đều là sự kết hợp giữa “miệng” và “bầu ngực,” thì ta hiểu bản thân mình đến đâu trong hai khía cạnh này? Liệu ta đã vững vàng, cân bằng được cả hai?
Nguồn: THE BREAST AND THE MOUTH - The School Of Life