Bi kịch của sự chào đời

bi-kich-cua-su-chao-doi

Khi bắt gặp một sinh linh bé nhỏ, đầu đội chiếc mũ xinh xắn, thân mình cuộn chặt trong lớp chăn mềm, ta không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tinh khôi và sự hoàn hảo diệu kỳ đang hiện hữu trước mắt.

Khi bắt gặp một sinh linh bé nhỏ, đầu đội chiếc mũ xinh xắn, thân mình cuộn chặt trong lớp chăn mềm, ta không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tinh khôi và sự hoàn hảo diệu kỳ đang hiện hữu trước mắt.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, ta tự hỏi liệu sinh linh bé bỏng này đang lang thang trong những miền bí ẩn nào của tâm trí. Dường như nó vừa chẳng biết gì, lại vừa hiểu thấu mọi lẽ đời, như thể mang trong mình vết tích của trí tuệ muôn đời. Vừa mới đây thôi, nó còn chìm trong cõi hư vô của những linh hồn đang say ngủ, chỉ vài tháng trước, nó chỉ là những nguyên tử tản mác khắp vũ trụ, có thể đã từng đến từ những ngôi sao phát nổ trong thuở sơ khai của thời gian. Và giờ đây, nó hiện diện với một hình hài duy nhất – với đôi mí mắt thanh tú, mái đầu lơ thơ sợi tóc mềm mại – một sinh thể có thể kéo dài cả trăm năm trước khi lụi tàn.

Ta có thể cảm động trước khoảnh khắc này, nhưng đồng thời cũng có vô vàn lý do để bồn chồn lo lắng, thậm chí không khỏi chạnh lòng. Đứa trẻ bé nhỏ đang sắp sửa bước vào một thế giới tàn nhẫn, nơi mà những ai táo bạo dám đặt chân đều bị vùi dập không thương tiếc. Một thế giới mà những mong muốn và nhu cầu của nó sẽ chẳng bao giờ là mối bận tâm của người xa lạ. Một thế giới nơi nó sẽ sớm bị bảo rằng phải trưởng thành và ngừng than vãn. Một thế giới mà nó sẽ phải lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy chỗ đứng. Một thế giới mà những người nó yêu thương hiếm khi có thể đáp lại tình cảm ấy trọn vẹn như lòng nó hằng mong. Một thế giới nơi nó sẽ trở thành mục tiêu của đố kỵ, của những lời đâm thọc sau lưng. Một thế giới mà nó sẽ mãi mãi hoang mang về chính bản thân mình, nơi nó sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, và nơi nó sẽ chẳng bao giờ tìm lại được sự bình yên và ấm áp của những ngày đầu đời cuộn tròn trong lớp chăn mềm.

Photo by Jimmy Conover on Unsplash

Trước khi có thể yên nghỉ thực sự, trái tim quả cảm ấy sẽ đập đến bốn tỷ nhịp, sẽ bị sỉ nhục, sẽ bị bỏ rơi, sẽ có những lúc chỉ muốn chấm dứt tất cả. Nó sẽ khóc gào trong nỗi tuyệt vọng, cảm thấy mình bị cả thế gian ruồng bỏ. Sẽ có những đêm cô đơn trong phòng khách sạn xa lạ, tỉnh giấc lúc rạng sáng, hoang mang không biết ngày mai sẽ ra sao. Sẽ có những lần nằm bên cạnh người mà nó muốn rời xa nhưng lại chẳng đủ can đảm để làm tổn thương. Sẽ có những bức thư van xin lòng thương xót được viết ra trong nghẹn ngào. Sẽ có những lần gõ cửa nhà người thân yêu nhưng chẳng ai muốn mở. Sẽ có những cuộc tranh cãi với gia đình mà không ai thật sự hiểu lòng nó. Sẽ có những buổi sáng phải gắng gượng rời giường để tiếp tục một công việc đang bào mòn tâm hồn. Sẽ có những lúc tranh cãi với bạn đời, khi cả hai chẳng còn đủ nhẫn nại để thấu hiểu nhau. Nó sẽ hoài niệm về chính mình thuở bé, nhớ về những khoảnh khắc đầy hy vọng, những huy chương nhỏ giành được ở trường, niềm vui sướng khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, những mùa hè đầu tiên bên bờ biển – để rồi nhận ra những thất vọng sau này càng trở nên đau lòng hơn gấp bội.

Cha mẹ nó sẽ mong mỏi cuộc đời của đứa trẻ này diễn ra tốt đẹp, nhưng họ có bao nhiêu quyền năng trước vô số thử thách đang chực chờ ngoài cánh cửa phòng trẻ? Họ sẽ phải đứng từ xa, bất lực chứng kiến số phận giáng xuống đứa con yêu thương của mình những đòn khốc liệt nhất. Trong những năm đầu đời, họ có thể đảm bảo rằng mỗi tối trước khi ngủ đều có một nụ hôn, rằng hộp cơm trưa luôn có những lát táo và chiếc bánh sandwich cá ngừ mà nó yêu thích, rằng sẽ có người giúp nó làm bài tập hay buộc dây giày. Nhưng chẳng bao lâu nữa, đứa trẻ sẽ phải tự mình bước đi, và cha mẹ nó chẳng thể nào ngăn cản bất kỳ tổn thương hay giọt nước mắt nào đang chờ phía trước.

Truyền thống Thiên Chúa giáo đã vẽ rất nhiều bức tranh về người mẹ và đứa con, nhưng khác với sự tung hô ngây thơ của thế giới hiện đại, tôn giáo này lại bao bọc cả hai trong một bầu không khí u buồn. Trong những bức tranh thờ, thường thấy hình ảnh Chúa Hài Đồng lặng lẽ ngồi trong lòng Đức Mẹ, ngước nhìn lên, chơi đùa với mái tóc bà hoặc chăm chú vào những trang sách thánh. Nhưng đôi mắt Mẹ Maria lại mang nét u hoài sâu thẳm. Bà không ảo tưởng về những gì đang chờ đứa con bé bỏng của mình. Bà biết, cuộc đời này sẽ không để nó đi qua mà không chịu đau khổ. Tình yêu dành cho con trở thành một nỗi đau đớn khôn nguôi, bởi vì bà biết, mọi vết thương của con cũng chính là vết thương của bà. Ngay trong căn phòng nhỏ bé ấy, đã thấp thoáng bóng dáng của cuộc khổ nạn trên đồi Can-vê. Cuộc sống vừa là một món quà cần trân quý, vừa là một bi kịch không thể tránh khỏi. Và đó – theo những bức họa ấy – chính là số phận của con người.

Chúng ta có thể không phải đối diện với một cuộc đóng đinh trên thập giá như Chúa Giê-su, nhưng câu chuyện Thiên Chúa giáo đã chỉ ra một sự thật nghiệt ngã: ai trong chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng những nỗi đau phi lý, bất công, khiến cha mẹ ta, những người đã mang ta đến cuộc đời này, phải xót xa và khiếp sợ. Ta không làm gì sai cả – ngoài việc được sinh ra – nhưng chừng đó đã đủ để ta nhận lãnh những đớn đau không thể nào lường trước.

Nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus từng ghi nhận với sự tán thành rằng người Thracia có tục lệ vui mừng trong tang lễ và khóc than khi một đứa trẻ chào đời. Nếu ta có thể nhìn đời minh triết hơn, hoặc đơn giản là không quá mê đắm trước những nụ cười non nớt, có lẽ ta cũng sẽ đủ dũng cảm để làm theo những bậc tiền nhân ấy mà cất lên lời than khóc ngay trong khoảnh khắc một sinh linh mới bước vào cõi trần ai.

Nguồn: THE TRAGEDY OF BIRTH | The School of Life

menu
menu