Biết mình là ai

Nhiều người trong chúng ta bước đi trên thế gian này, có thể đã đạt được những thành tựu nhất định, đôi lúc cảm thấy mãn nguyện, nhưng vẫn mang trong lòng một vết thương thầm lặng: chúng ta không thực sự biết mình là ai.
Nhiều người trong chúng ta bước đi trên thế gian này, có thể đã đạt được những thành tựu nhất định, đôi lúc cảm thấy mãn nguyện, nhưng vẫn mang trong lòng một vết thương thầm lặng: chúng ta không thực sự biết mình là ai.
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ta quên mất tiểu sử của chính mình. Nhưng có hai điều ta thường thiếu chắc chắn: giá trị bản thân và niềm tin vững vàng vào những suy nghĩ, phán xét của chính mình.
Khi không biết rõ mình là ai, ta dễ dàng bị lung lay trước cả sự tán dương lẫn lời chê bai. Nếu ai đó cho rằng ta tầm thường hay kém cỏi, ta có thể sẽ chấp nhận điều đó mà không chút phản kháng, bất kể lời nhận xét ấy có sai lầm, cực đoan hay bất công đến đâu. Ta sẽ trở thành tù nhân của dư luận, lúc nào cũng tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài thay vì lắng nghe câu trả lời từ chính nội tâm. Vì không có một bản án nội tại nào để tự soi chiếu, ta sẽ khao khát lời khen ngợi một cách bất thường, tiếng vỗ tay của người khác sẽ có sức nặng hơn cả những gì ta thật sự cảm thấy. Ta sẽ lao theo những trào lưu vô nghĩa, bật cười trước những câu chuyện chẳng buồn cười, chấp nhận những quan điểm vô căn cứ chỉ vì chúng đang thịnh hành, bỏ quên tài năng thực sự của mình chỉ để đổi lấy những chiến thắng dễ dàng. Ta sẽ sống theo ý muốn của người đời, liên tục dò xét sự thay đổi của thế giới thay vì lắng nghe chính mình để biết điều gì là quan trọng, điều gì đáng theo đuổi.
Nhưng ta không nên quá khắt khe với bản thân. Không ai sinh ra đã biết mình là ai. Ta chỉ có thể hình thành một bản sắc rõ ràng khi có ai đó, trong những năm tháng đầu đời, dành cho ta sự quan tâm dịu dàng, quan sát ta bằng đôi mắt công bằng và đầy yêu thương, rồi phản chiếu ta lại một cách trung thực và nhân hậu. Chính họ giúp ta có được bức chân dung sơ khai về chính mình, một bức chân dung mà ta sẽ dần bồi đắp qua năm tháng, để rồi từ đó, ta có thể tự bảo vệ bản thân trước những nhận định sai lệch từ những người hời hợt hoặc ác ý. Biết mình là ai chính là hệ quả của việc từng được ai đó thực sự thấu hiểu ngay từ thuở ban đầu.
Quá trình ấy diễn ra qua những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa sống còn. Khi một đứa trẻ đau đớn, người cha, người mẹ nói: "Chắc con đau lắm nhỉ?"—một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đã giúp đứa trẻ xác nhận và hiểu rằng cảm xúc của mình là có thật. Khi một đứa trẻ không vui vào ngày sinh nhật, một bậc cha mẹ tinh tế sẽ nói: "Không sao đâu con, không phải ai cũng thấy vui vào ngày sinh nhật cả."—câu nói ấy giúp đứa trẻ nhận ra rằng mình có quyền cảm thấy khác biệt mà không có gì là sai trái.
Lý tưởng nhất là không chỉ được thấu hiểu, đứa trẻ còn được diễn giải theo cách tốt đẹp nhất. Một bậc cha mẹ tử tế luôn cố gắng tìm ra những lý do đáng cảm thông cho những cơn nóng giận hay những lần thất bại của con mình. Chính những khoảnh khắc như vậy sẽ dần dần hình thành nên lòng tự trọng vững chãi khi đứa trẻ lớn lên.
Nhưng thực tế, điều này có thể đi chệch hướng, và thường là như vậy. Một người cha, người mẹ có thể phản chiếu sai hoàn toàn con mình. Khi đứa trẻ đang buồn bã nhưng lại nghe cha mẹ nói: "Nhìn con kìa, lúc nào cũng vui vẻ!", đứa trẻ sẽ dần mất kết nối với chính cảm xúc thật của mình. Hoặc tệ hơn, có những bậc cha mẹ chỉ phản chiếu con cái theo một cách đầy trách móc: "Lúc nào con cũng làm mọi thứ rối tung lên!", một sự lặp đi lặp lại như thế có thể khiến đứa trẻ lớn lên với niềm tin rằng mình là kẻ vô dụng. Và có những bậc cha mẹ chẳng mấy quan tâm đến con cái, tâm trí của họ chỉ dành cho những mối bận tâm khác, khiến đứa trẻ không chỉ cảm thấy mình không đáng được yêu thương, mà còn, vì không được ai thực sự nhìn thấy và phản chiếu, cảm giác rằng mình không thực sự tồn tại. Cảm giác bơ vơ giữa đời chính là hệ quả trực tiếp của sự lãng quên về mặt cảm xúc ấy.
Nhận ra rằng mình chưa có một bản sắc rõ ràng là một điều đáng suy ngẫm. Nhưng ta có thể sửa chữa điều đó, ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời. Ta cần tìm kiếm một ai đó có thể nhìn ta bằng đôi mắt thấu hiểu và chân thành, có thể phản chiếu ta một cách công bằng, giúp ta nhận ra bản thân một cách trung thực nhất. Đó có thể là một người bạn tâm giao, một người thầy, hoặc một nhà trị liệu tâm lý có lòng trắc ẩn. Qua đôi mắt của họ, ta sẽ dần học cách nhìn lại chính mình, nhận ra cảm xúc thật của mình và bắt đầu trân trọng những gì ta thực sự mong muốn. Khi có ai đó chứng kiến và thấu hiểu ta bằng sự bao dung, ta sẽ dần học cách đứng về phía chính mình.
Và khi đã hiểu rõ bản thân, ta sẽ bớt khao khát sự tán thưởng, bớt lo sợ trước những lời chỉ trích, và quan trọng nhất, ta sẽ sống nguyên bản hơn. Khi ấy, ta không chỉ biết mình là ai, mà còn biết cách yêu thương và đồng hành cùng chính mình.
Nguồn: ON KNOWING WHO ONE IS | The School Of Life