Buổi tiệc dọn dẹp
Chúng ta thường hình dung rằng mình chỉ thật sự ở trong trạng thái sẵn sàng để đón bạn bè khi cuối cùng đã dọn dẹp xong gần hết những gì vốn dĩ là mình
Chúng ta thường hình dung rằng mình chỉ thật sự ở trong trạng thái sẵn sàng để đón bạn bè khi cuối cùng đã dọn dẹp xong gần hết những gì vốn dĩ là mình: khi ta đã giấu đi đống kẹo ngọt và gói snack ăn dở, xếp gọn những cuốn tạp chí và áo len vương vãi, trượt cuốn nhật ký còn vương vết nước mắt xuống gầm giường, vỗ phồng mấy chiếc gối tựa và bày ra một bữa ăn hoàn toàn không phản ánh đời sống thường ngày, ba món cầu kỳ, sô-cô-la truffle đen, một chai rượu vang Ý và một tách trà bạc hà. Chúng ta tin rằng, chính trong hình ảnh được trau chuốt ấy, ta mới có thể được nhìn nhận, được chấp nhận và được yêu mến.
Thôi thúc ấy rất dễ hiểu, nhưng theo một cách nào đó, lại vừa buồn bã vừa phản tác dụng. Ta dành quá nhiều thời gian để cố gắng trở nên “bình thường” và như ta tưởng, giống với những người mà ta ngưỡng mộ, đến mức không nhận ra rằng mình đang che giấu đời sống thật và dựng lên một mặt tiền có khả năng khiến người khác e dè hơn là an tâm. Nếu cốt lõi của tình bạn là khát khao được nhìn thấy, được thấu hiểu bản chất thật của cuộc sống mình bằng sự bao dung, thì thật nghịch lý khi quá nhiều cuộc gặp gỡ xã hội do ta dàn dựng lại được sắp đặt sao cho không thể nào nuôi dưỡng thứ thân mật chân thật mà ta đang tìm kiếm.

Thay vì tạo ra một “cái tôi giả” khéo léo cho những dịp gặp gỡ, có lẽ ta nên khôn ngoan hơn và can đảm hơn khi dùng chính những buổi tụ họp để cho những người mình quý mến thấy cuộc sống của ta thực sự như thế nào. Thay cho bữa tiệc tối quen thuộc, ta có thể mời bạn bè đến dự một buổi tiệc dọn dẹp: một buổi tối mà ta bày ra căn nhà đúng như trạng thái thường ngày của nó, và tiện thể nhờ bạn bè cùng ta tham gia một chút việc nhà, nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng.
Chúng ta có thể cùng nhau dọn sạch tủ lạnh, thay ga giường, hút bụi phòng khách, phân loại sách thành hai chồng “giữ lại” và “mang đi quyên góp” rồi sau đó ngồi trên vài chiếc ghế đẩu, mở mấy hộp đậu hầm sẵn. Thay vì cố chứng minh rằng mình “ổn thỏa”, rằng đời sống mình trơn tru đến mức khiến người khác phải ngại ngần, ta có thể thẳng thắn phơi bày sự lộn xộn trong tủ quần áo và nhờ bạn bè giúp phân biệt đâu là đồ mùa hè, đâu là đồ mùa đông.
Dẫu việc chẳng làm gì nhiều ngoài ngồi trên sofa và nhâm nhi ly rượu với ai đó có thể rất dễ chịu, thì với một mối gắn kết, cùng nhau bắt tay vào làm một việc cụ thể lại thường mang nhiều lợi ích hơn; có một công việc để làm. Đó cũng là lý do vì sao người ta thường dễ thân thiết ở đại học hơn là về sau này: bạn bè thời sinh viên, do hoàn cảnh, sẽ tự nhiên làm rất nhiều việc cùng nhau, cùng trải giường, cùng ra tiệm giặt là, cùng loay hoay nấu một con gà, và trong quá trình ấy, ta cười với nhau, xuyên thủng những lớp phòng vệ xã hội và nhìn thấy nhau như những con người mong manh, dễ tổn thương, cùng chịu đựng những nỗi lo chung. Có một giới hạn rất rõ cho mức độ ta có thể hiểu một người nếu mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.
Không hẳn vì có ý lừa dối, nhưng phần lớn thực tế đời sống của ta vẫn bị trình bày thiếu hụt trong hình ảnh mà ta đưa ra cho người khác. Ta xuất hiện có vẻ thành thạo hơn, tập trung hơn, đáng kính hơn, đảm đang hơn và ít hoảng loạn hơn so với con người thật của mình. Ta nghĩ rằng che đậy những khiếm khuyết là điều lịch sự, và ở một mức độ nào đó, điều ấy đúng. Nhưng về lâu dài, nó đồng nghĩa với việc ta liên tục ngầm nói với những người mình yêu quý nhất rằng ta là một ai đó khác.
Sự thật là, ai cũng dành rất nhiều thời gian để ghép đôi lại những chiếc tất, để khóc, để đi chợ, hút bụi, ăn đồ ăn vặt, nghĩ về cái chết của mình và mang rác ra ngoài. Ta có thể tưởng rằng việc mời một người bạn thân đến nhà rồi đưa cho họ cây cọ toilet là điều xúc phạm. Nhưng thực ra, đó lại là một cử chỉ của tình bạn chân thành nhất: trao cho người khác cơ hội bước vào đời sống thật của ta, và biết ta đúng như con người ta vốn là.
Nguồn: THE CLEANING PARTY | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
