Ngợi ca những con người tử tế   

ngoi-ca-nhung-con-nguoi-tu-te   

Đôi khi, ta nghe những lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trân trọng những người hiền lành, tử tế.

Đôi khi, ta nghe những lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trân trọng những người hiền lành, tử tế. Những người hay nhắn tin hỏi thăm bạn, hỏi xem bạn dạo này ra sao, ủng hộ ước mơ của bạn, mong điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Những người sống tinh tế, không dễ nổi nóng, và sẽ viết cho bạn vài dòng ngọt ngào, chúc bạn một đêm ngon giấc.

Lời khuyên ấy đôi lúc nghe xa xôi, máy móc, có phần ủy mị. Ta ngờ vực: hẳn là phải có điều gì đó không ổn ở những “người tốt” này thì ta mới cần được nhắc phải biết trân trọng họ. Hẳn những người thật sự tốt, những người mà ta nên bận lòng tới, phải tự khẳng định được giá trị của mình mà không cần đến những lời nhắc nhở nhân tạo như thế.

Nhưng như thế là ta đã quên mất một điều rất then chốt về bản tính con người: rằng chúng ta có xu hướng, một cách triệt để và rất bi thảm, khước từ, làm ngơ và chà đạp lên sự tốt đẹp, sự tử tế mỗi khi nó đi ngang qua đời mình. Ta như những đứa trẻ hư, không biết trân trọng phần lớn những điều quý giá được ban tặng; ta quan tâm đến kịch tính và đau khổ nhiều hơn hẳn so với sự yên ả và ngọt ngào.

Pierre-Auguste Renoir, Spring at Chatou, c. 1873

Học cách nhận ra điều tốt đẹp thường ngày

Không đâu điều này rõ ràng hơn trong thái độ của ta đối với vẻ đẹp của thế giới. Ta bỏ qua mùa xuân, ánh nắng xuyên qua tán cây, bầu trời lúc hoàng hôn, những quả chanh trên chiếc bàn bếp, con đường xuyên rừng, màu sắc của biển nơi bờ cát. Ta hầu như không để tâm đến mùa hè hay vẻ trầm mặc của mùa thu, và chính vì thế mà ta, với tư cách là một tập thể, đã dành bao vinh danh cho những nghệ sĩ tài hoa gợi lên vẻ siêu phàm của thế giới: Cézanne, Renoir, Pissarro, Van Gogh, Vermeer, de Hooch, Hammershøi, và còn nhiều nữa.

Chúng ta đã không bị lay động đến thế bởi tác phẩm của họ nếu như thường ngày ta không quen nhìn lướt qua những điều mà họ cố gắng kéo sự chú ý của ta về phía đó. Sự kính trọng dành cho nghệ thuật của họ, một phần, chính là một hình thức tự phê bình và chuộc lỗi của chúng ta. Ta có thể đọc những bức toan của họ như một lời nhắn nhủ vô cùng tinh tế: hãy ngước lên nhìn bầu trời khi đi làm; đừng vô ơn với mùa xuân nữa; hãy nhận ra niềm hy vọng và sự tươi vui trong một bình hoa; bớt tập trung vào xung đột và xấu xí đi.

Cảm xúc ta có thể thấy khi đứng trước tranh của họ gắn liền với một cảm nhận nửa tỉnh nửa mê về việc ta đã để mình trôi xa đến mức nào khỏi những gì lẽ ra ta phải yêu thương, nếu ta đủ tỉnh táo và sâu sắc.

Trân trọng những con người tử tế trước khi quá muộn

Sự vô ơn nản lòng ấy cũng áp dụng với con người y như với hoa lá hay mùa màng. Ở đây cũng vậy, ta dần quen với cái đẹp. Ở đây cũng vậy, ta không còn biết trân trọng điều đặc biệt. Ở đây cũng vậy, ta cần được nhắc nhở. Ta cần ai đó nói: đừng coi sự hào phóng là điều hiển nhiên. Đừng nhầm lẫn sự điềm tĩnh với nhàm chán. Hãy thật sự cúi đầu trước vẻ cao quý của lòng tha thứ. Hãy quay lại và gọi cho người mà bạn chưa bao giờ cảm ơn vì sự kiên nhẫn của họ.

Thế nhưng, ta lại như bị hút về phía những kiểu người phức tạp, giày vò, gợi ta nhớ đến những nhân vật rắc rối khác mà ta từng lớn lên cùng. Có lẽ đã đến lúc phá vỡ vòng lặp ấy và giống như khi ta từng tự hứa với mình vào mùa xuân năm ngoái giữa cánh đồng hoa anh túc, hay lúc bước ra khỏi một triển lãm ở Paris, nhắc bản thân hãy thật lòng tôn vinh những gì, và những ai, là tốt đẹp, tử tế và chân thật, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Trân trọng những con người tử tế không phải là một hành động ủy mị, mà là sự thừa nhận rằng, trong một thế giới đầy biến động, sự dịu dàng chính là một dạng anh hùng thầm lặng. Cuộc đời quá khắc nghiệt để ta đối xử với lòng tốt bằng bất cứ điều gì ngoài sự tôn kính trọn vẹn. 

Nguồn: IN PRAISE OF NICE PEOPLE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu