Các cặp đôi lo âu – tránh né và chiếc điện thoại trong tay họ
Thật khó tin điện thoại, một vật nhỏ bé tưởng như vô hại, lại có thể làm đảo lộn đời sống tình cảm của chúng ta nhanh đến thế.
Thật khó tin điện thoại, một vật nhỏ bé tưởng như vô hại, lại có thể làm đảo lộn đời sống tình cảm của chúng ta nhanh đến thế. Nó len lỏi, chi phối và làm chao đảo cả những mối quan hệ thân thiết nhất, mang đến một dạng hỗn loạn và dằn vặt đặc biệt, nhất là trong những mối tình mang sắc thái “lo âu – tránh né”. Và điều khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn bao giờ hết chính là cái hành vi tưởng chừng vô thưởng vô phạt mang tên “nhắn tin”.
Trong suốt phần lớn chiều dài lịch sử loài người, việc giữ liên lạc giữa những người yêu xa vốn dĩ mang một vẻ đơn sơ, thuần khiết. Người ta chia tay nhau trong im lặng nơi sân ga hay bến cảng – ở London hay Amsterdam, Cape Town hay Sydney – rồi chấp nhận đợi chờ trong vô vọng, có khi hàng tuần, hàng tháng, thậm chí nhiều năm trời để nhận được tin tức của người thương. Nỗi buồn ấy sâu thẳm, dai dẳng, nhưng lại mang màu sắc tự nhiên, bất khả kháng, như thể một phần của định mệnh. Người ta nhớ nhau trong nhịp điệu chậm rãi, bị giới hạn bởi địa lý và công nghệ: bởi độ dài của hành trình vượt đèo St. Bernard bằng xe ngựa, hay những con thuyền băng qua eo biển Gibraltar. Lo âu được làm dịu bởi những yếu tố khách quan như lịch tàu hoả hay dòng hải lưu. Người ở lại tiếp tục với mùa vụ, với đàn gia súc, lặng lẽ rơi một vài giọt nước mắt vào mỗi đêm trước khi ngủ, rồi lại sống tiếp.

Photo by mikoto.raw on Pexels
Lời nguyền của sự kết nối không ngơi nghỉ
Mọi thứ giờ đây đã thay đổi, theo cách vừa tốt đẹp lại vừa tàn nhẫn, đối với người yêu thời hiện đại. Khi cho phép chúng ta duy trì liên lạc mọi lúc, mọi nơi, điện thoại đồng thời mở ra cánh cửa cho vô vàn nỗi nghi hoặc, sự đứt gãy và những suy diễn day dứt về sự thủy chung hay mối quan tâm của người kia. Những cuộc trò chuyện trở thành những cuộc trưng cầu ý kiến không hồi kết về giá trị bản thân. Ngày nay, khi các luật sư ly hôn bước vào và tài sản bị chia năm xẻ bảy, nguyên nhân sâu xa thường không nằm ở ngoại tình hay phản bội như người ta vẫn nghĩ, mà lại đến từ những “thảm kịch” không tên: dấu tích “đã đọc” hay ba chấm nhấp nháy mãi không thành lời.
Chiếc điện thoại, trong cơn sốt kết nối ấy, lại trở thành nguồn cơn đau đớn cho hai kiểu người được tâm lý học gọi tên: người “gắn bó lo âu” và người “gắn bó tránh né”. Người lo âu luôn sống trong nỗi sợ không bao giờ được yêu đủ đầy; người tránh né thì hoảng loạn trước viễn cảnh đánh mất tự do vì một người quá đỗi đòi hỏi. Trong những mối tình đầy kịch tính ấy, kẻ thì luôn thấy mình bị bỏ rơi, người lại cảm thấy mình bị bóp nghẹt và chỉ trích không ngừng.
Tình yêu Lo âu – Tránh né trên màn ảnh đời thực
Ngày xưa, những căng thẳng trong tình yêu vẫn còn được xoa dịu phần nào nhờ giới hạn của công nghệ. Khi người ta chỉ có vài chuyến xe thư hay chú chim bồ câu để nhắn gửi, người mang kiểu gắn bó lo âu đành chấp nhận sự im lặng như một điều hiển nhiên, còn người mang kiểu tránh né thì cũng chỉ cần viết một lá thư, đôi khi là hai, mỗi tháng là đủ.
Nhưng ngày nay, người lo âu lúc nào cũng trong tâm thế hoảng hốt, tự hỏi tại sao đến 18 giờ 03 vẫn chưa nhận được hồi âm cho ba tin nhắn đã gửi lúc 17 giờ 56. Trong khi đó, người tránh né thì bứt rứt, vừa buồn, vừa giận, vì không hiểu sao lời yêu đã nói tận mười bốn tiếng trước vẫn chưa đủ, hay vì họ đã không đụng đến bất kỳ thông báo nào từ lúc ấy mà vẫn bị xem là vô tâm.
Một phần của sự giằng co nằm ở việc, như thường lệ, mỗi bên khó lòng công nhận nỗi đau và sự tổn thương của người kia là có lý. Và cũng hiếm khi họ cho nhau cái quyền được lên tiếng một cách nhẹ nhàng, văn minh, rằng những điều tưởng như "vụn vặt" kia, thực chất lại rất đáng để bận lòng.
Tin nhắn – Tấm gương phản chiếu cảm xúc
Trong một thế giới lý tưởng hơn, những người đang yêu sẽ được thông báo một cách chính thức rằng: chuyện nhắn tin không hề nhỏ nhặt. Nó chạm vào vùng sâu thẳm và nhạy cảm nhất của một mối quan hệ. Họ sẽ không phải tự mình phát hiện ra cảm giác đau đớn đến nhường nào khi phải chờ một dòng hồi âm suốt cả đêm, hay cảm giác nghẹt thở ra sao khi buộc phải gõ trả lời trong lúc lòng đang rối bời. Họ sẽ được khuyến khích nhận diện kiểu giao tiếp riêng của mình và trò chuyện về điều đó một cách bình thản, tử tế ngay từ những ngày đầu.
Trong những buổi hẹn đầu tiên, các cặp đôi có thể sẽ ngồi đối diện nhau, cùng bàn bạc về cách nhắn tin với sự nghiêm túc không kém gì khi nói về chuyện con cái, sự nghiệp hay định hướng tài chính: rằng nên nhắn tin bao nhiêu là đủ, khoảng thời gian chờ đợi thế nào là hợp lý, và cuối mỗi tin nhắn nên có mấy cái hôn để không ai cảm thấy hụt hẫng.
Cùng lúc đó, chúng ta cũng nên cởi mở hơn với việc soi chiếu những phần non nớt, chưa lành trong tâm hồn mình, vì chúng thường hiện lên rất rõ qua cách ta nhắn tin. Có khi ta níu kéo người kia nhắn tin thật nhiều, không hẳn vì yêu thương, mà chỉ để lấp vào khoảng trống cô đơn trong lòng. Cũng có lúc ta vô thức đẩy họ vào thế khiến mình thất vọng, chỉ để được quay về cảm giác quen thuộc của nỗi buồn và sự bi quan – nơi ta từng học cách sống sót. Hoặc ta biết rõ người ấy đang trông ngóng, nhưng cố tình im lặng như một cách vô thức trả đũa nỗi thất vọng từ thuở thơ ấu, với một người từng làm tổn thương mình đầu đời.
Như bao công nghệ mới khác, điện thoại âm thầm khoét sâu vào những vết nứt sẵn có trong tâm lý con người. Giống như đường tinh luyện với kẻ háu ăn hay phim khiêu dâm với người khát khao xác thịt, điện thoại làm đảo lộn cảm xúc của những ai mang trong mình kiểu gắn bó bất an hoặc né tránh, và chính vì thế, cũng đòi hỏi sự tự nhận thức và gìn giữ không kém. Con đường để sống nhẹ nhàng hơn với điện thoại bắt đầu từ việc ta dũng cảm nhìn nhận những thử thách mà nó mang lại. Và ta cũng nên đủ nhân hậu với chính mình để biết rằng: giữ được một mối liên lạc qua tin nhắn thật bình yên với người mình yêu, nhất là trong một mối quan hệ lo âu – tránh né, là một thành tựu đáng trân trọng.
Nguồn: ANXIOUS AND AVOIDANT COUPLES AND THEIR PHONES | The School Of Life
.png)
