Các nhà khoa học nói về tâm lý của những kẻ hiếp dâm
Tấn công tình dục luôn luôn gây tổn thương và làm mất danh dự của nạn nhân. Nhưng động lực đằng sau hành động này lại rất khác nhau.
Không ai có thể phủ nhận rằng bị cưỡng hiếp là một trong những sự việc đau đớn, khủng khiếp và nhục nhã nhất mà một người phải chịu. Hầu hết mọi trường hợp đều để lại cho nạn nhân cảm giác chán ghét bản thân, tự cảm thấy có lỗi và đau đớn, và còn có thể gây ra rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Nhưng còn về phía kẻ hiếp dâm thì sao? Vì sao đàn ông lại có hành động đó? Đây là một câu hỏi hóc búa với nhiều câu trả lời khác nhau vì không chỉ có một yếu tố đóng vai trò dẫn đến một người đàn ông trở thành kẻ hiếp dâm.
Một kẻ tấn công tình dục có thể là bất cứ loại người nào. Nhận định này không có nghĩa là ai cũng phải sợ hãi đề phòng bất cứ người nào khác, mà chỉ có nghĩa là không có một dạng cụ thể nào mới thực hiện loại tội ác này.
Đây là điều mà Tiến sỹ Dr. Samuel D. Smithyman – nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ - rút ra sau khi ông phỏng vấn 50 người đàn ông thú nhận đã từng hiếp dâm người khác. Những người này có hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội khác nhau và tất nhiên cả nhân cách và tâm tính khác nhau. Điều khiến ông ngạc nhiên là những người này nói chuyện rất vô tư về hành vi tội ác của họ.
Động cơ phía sau hành động của họ rất khác nhau và khó định lượng được. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng những kẻ hiếp dâm có chung các đặc điểm sau đây: thiếu sự cảm thông với người khác, ái kỷ (yêu bản thân thái quá), có cảm giác thù địch với phụ nữ.
Tính nam độc hại (toxic masculinity)
Bà Sherry Hamby – Giáo sư nghiên cứu tâm lý học của Trường đại học Nam Tennessee, Mỹ, nói rằng tấn công tình dục không phải là về sự thỏa mãn hay ham thích tình dục mà là vấn đề lấn át, thống trị người khác.
Giáo sư Hamby giải thích tính nam độc hại (hiểu một cách đơn giản nghĩa là xã hội miêu tả tính nam bằng những từ ngữ tiêu cực như hung hăng, ủy mị, bạo lực tình dục…) ảnh hưởng tới thúc đẩy văn hóa cưỡng hiếp như thế nào. Rất nhiều kẻ hiếp dâm hay các dạng tấn công tình dục khác là đàn ông trẻ tuổi. Trong nhiều trường hợp, cách duy nhất để có địa vị xã hội so với những người đàn ông khác là có thật nhiều kinh nghiệm sinh hoạt tình dục và việc không có khả năng chủ động thực hiện hành vi tình dục thường bị coi là điểm yếu hay bị bêu riếu.
Những kiểu áp lực như vậy do chính những người đàn ông tạo ra cho nhau dễ dẫn đến việc phạm tội liên quan đến tình dục, bởi vì nhiều người vô cùng sợ hãi sẽ bị người khác (đàn ông) phát hiện ra là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Nói cách khác, có nhiều yếu tố do văn hóa, hay thậm chí do phương tiện truyền thông, tác động đến những người đàn ông này khiến cho họ cảm thấy phải chế ngự phụ nữ như một cách thể hiện nam tính giả và bêu xấu những người không có nhiều đối tượng quan hệ tình dục.
Hiếp dâm là một ham muốn tình dục hay một hành vi tội ác?
Đầu tiên cần phải xác định rằng hiếp dâm không phải là biểu hiện rối loạn hành vi hay rối loại tâm thần mà là một tội hình sự. Mặc dù một số kẻ hiếp dâm có vấn đề tâm lý nhưng không có rối loạn tâm lý đặc biệt nào thúc đẩy con người hiếp dâm người khác.
Ngược lại với nhận định của Giáo sư Hamby, nhà sinh vật học tiến hóa Randy Thornhill và nhà nhân chủng học tiến hóa Craig Palmer cho rằng động cơ cơ bản đằng sau hành động hiếp dâm chính là tình dục. Hiếp dâm là một sự thích nghi, một kết quả của “chọn lọc Darwin” và quan điểm cho rằng sự thích nghi này đã tiến hóa để tăng khả năng sinh sản thành công của nam giới. Họ nêu ra rằng hầu hết các nạn nhân là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản để củng cố cho giả thuyết của họ rằng hiếp dâm xuất phát từ ham muốn sinh sản.
Tuy nhiên, quan điểm này đã bị nhiều nhà khoa học khác chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng các chứng cứ mà Randy Thornhill và Craig Palmer đưa ra là phiến diện, sai lầm.
Trên thực tế, hầu hết các nhà khoa học xã hội, các nhà tâm lý học và các nhà hoạt động vì phụ nữ đều nhìn nhận rằng cưỡng hiếp gần như chỉ thuộc về vấn đề quyền lực và tội phạm. Việc làm này không phải là do đam mê hay hấp dẫn giới tính mà động lực đằng sau chính là ham muốn kiểm soát và chế ngự, thậm chí là do thù ghét phụ nữ.
Thù ghét phụ nữ
Những kẻ hiếp dâm thường nhìn phụ nữ như một đối tượng sinh ra để cho đàn ông thỏa mãn nhu cầu tình dục. Những kẻ này thường có những niềm tin sai lầm, hay còn gọi là hoang tưởng cưỡng hiếp. Ví dụ một kẻ cưỡng hiếp có thể tin rằng nếu một phụ nữ nói không thì thực ra cô ta muốn nói là có, và chỉ là cô ta đang đùa giỡn hoặc thách thức hắn ta nên mới nói không.
Bà Antonia Abbey, nhà tâm lý học xã hội của Trường đại học Wayne, Mỹ, đã từng viết về một trường hợp một kẻ tấn công nhiều lần một phụ nữ tin rằng người phụ nữ đó “chỉ khó thu phục mà thôi”. Một kẻ khác lại cho rằng “hầu hết phụ nữ nói không trong vài lần đầu tiên và người đàn ông cần kiên nhẫn để xác định xem cô ta có thực sự là không muốn vậy hay không”. Trong một trường hợp khác, kẻ phạm tội nói rằng “tôi cảm thấy như là tôi đã có được một thứ mà tôi đáng được hưởng và tôi phải làm lại việc đó để đáp lại việc cô ấy kích thích tôi.” Kẻ này đã mô tả những lần phạm tội của hắn là cảm giác “đầy quyền lực”, “rất kích thích” và “rất sung sướng”.
Giáo sư Hamby còn cho biết ở một số nền văn hóa, chế độ phụ quyền và sự thống trị được thể hiện thông qua một dạng hành động “vô nhân tính” trong đó phụ nữ bị coi là thấp hèn hơn so với nam giới. Điều này càng khiến cho phụ nữ trở thành mục tiêu bị tấn công. Đối với đàn ông ở những nơi này, “một phần giáo dục văn hóa của họ hướng đến mục đích làm cho họ mất liên hệ với cảm xúc của chính mình”.
Họ không biết làm thế nào trước những cảm xúc của chính mình, thậm chí tồi tệ hơn là họ không biết đến cảm giác của những người khác hay đơn giản là không quan tâm người khác cảm thấy như thế nào. Sợi dây liên hệ giữa ái kỷ và hiếp dâm dường như đặc biệt quan trọng trong những trường hợp phạm tội nhiều lần. Một đặc tính chung cơ bản của những kẻ hiếp dâm và ái kỷ là xu hướng làm mất nhân phẩm của người khác.
Kẻ hiếp dâm có những loại nào?
Có thể chia những kẻ tội phạm này thành một số loại.
Kẻ hiếp dâm cơ hội là những kẻ chớp lấy bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn tình dục, như là nạn nhân của chúng mất kiểm soát bản thân do say rượu. Một loại khác là kẻ ác dâm. Động lực của chúng là hạ thấp và làm nhục nạn nhân. Kẻ hiếp dâm báo thù luôn giận dữ và hung hăng với phụ nữ. Loại tội phạm này tin rằng chúng được phép tấn công tình dục phụ nữ bởi vì chúng cảm thấy trước đây đã từng bị phụ nữ làm tổn thương, từ chối hoặc làm hư hỏng.
Kẻ hiếp dâm thường chối bỏ việc này và luôn biện hộ cho hành động đó, ngay cả những người đàn ông công nhận mình đã có hành vi này cũng thường viện cớ cho việc họ đã làm.
Tấn công tình dục là một hành vi phạm tội không thể bào chữa được và là một tội hình sự. Không may là rất nhiều nạn nhân vẫn giữ im lặng để tránh sự kỳ thị của xã hội hoặc bị xã hội lên án, kết tội. Đây cũng là một phần khiến cho kẻ hiếp dâm vẫn tự do tìm kiếm thêm các nạn nhân khác.
*Bài viết này nói về nam giới hiếp dâm phụ nữ trưởng thành, không nói đến trẻ em, và không nói đến các dạng ngược đãi tình dục khác.
Nguồn
https://www.khmertimeskh.com/50762556/the-psychology-of-a-rapist/