Cách chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm – mà chưa từng một lần thực sự giải thích mình là ai
Người ta thường dễ dành nhiều cảm thông cho những ai than phiền rằng người quan trọng trong đời họ đã không thật sự lắng nghe họ.
Người ta thường dễ dành nhiều cảm thông cho những ai than phiền rằng người quan trọng trong đời họ đã không thật sự lắng nghe họ. Đặc biệt khi người ấy là bạn đời hiện tại hoặc người cũ. “Họ phớt lờ nhu cầu của tôi”, “lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ”, “chưa bao giờ tôi được lắng nghe…” Những lời như thế rất dễ khơi gợi sự xót xa tức thì. Chúng ta, với tư cách là một tập thể, luôn có nhiều thời gian và lòng trắc ẩn dành cho những nạn nhân của sự điếc lặng đầy áp đặt ấy.
Nhưng dù những câu chuyện như vậy có lay động đến đâu, thì trước khi hoàn toàn buông mình cho sự cảm thông, có lẽ vẫn cần đặt ra một câu hỏi sắc bén: bạn đã bao giờ thật sự giải thích mình cho người được cho là đã phớt lờ bạn chưa? Hay nói thẳng hơn: bạn đã từng nỗ lực hết mình để người khác hiểu được con người bạn, trước khi đầu hàng cảm giác bị xem như vô hình hay chưa?

Mark Rothko, Untitled, 1952-3
Lý do khiến ta cần tự vấn như vậy nằm ở một nghịch lý trong đời sống tâm lý: cảm giác không được lắng nghe không nhất thiết, và cũng không luôn luôn, xuất phát từ việc ta đã cố gắng cất lời. Ta hoàn toàn có thể khao khát được người khác lắng nghe, trong khi lại né tránh mọi nỗ lực nghiêm túc để giải thích. Đôi khi, việc tin rằng chẳng ai muốn nghe mình dễ chịu hơn nhiều so với việc thừa nhận rằng sâu thẳm bên trong, ta sợ mở miệng nói ra.
Ở trung tâm của sự im lặng ấy là một nỗi bi quan sâu sắc về khả năng đối thoại thành công, thường là di sản của tuổi thơ lớn lên trong một môi trường mà chẳng ai thực sự quan tâm đến nỗi đau hay sự rối bời của ta. Người lớn khi ấy có thể say xỉn hoặc bạo lực, bận rộn hoặc tàn nhẫn, và từ sự thờ ơ đó, ta kết luận rằng chẳng có con đường nào khác ngoài việc nuốt giận vào trong, giấu kín những ước mong không dám nói, và cuộn chặt những oán hờn trong lòng.
Hoặc ta có thể đã thử giao tiếp, nhưng theo những cách mà chính ta cũng biết chắc sẽ thất bại, để rồi từ đó xác nhận lại cái nhìn u ám về thế giới của mình. Ta bắt đầu những cuộc trò chuyện vào lúc 11 giờ đêm, khi ai cũng mệt mỏi và không còn đủ tỉnh táo để thấu hiểu. Ta dàn dựng những tình huống mà gần như chắc chắn thông điệp của mình sẽ bị bỏ sót. Rốt cuộc, cảm giác bị lãng quên lại quen thuộc, quen đến mức giống như “nhà”.
Ta cần thành thật hơn với chính mình. Trước khi tuyệt vọng, ta nên tự hỏi: liệu tôi đã thật sự giải thích rõ điều mà tôi tin rằng mình bị bỏ qua hay chưa? Tôi đã biến mong muốn của mình thành lời nói có thể nghe thấy chưa, rằng tôi muốn có nhiều thời gian hơn cho bạn bè, hay tôi mong điều gì đó khác đi trong chuyện chăn gối, hay tôi không thích bị trách mắng chỉ vì đôi khi đến muộn? Ta dành quá nhiều năm tháng để oán giận người khác vì không hiểu điều mà, kỳ thực, ta chưa từng đủ can đảm để nói ra.
Một phần rất lớn của bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào cũng là công việc mệt mỏi nhưng vô cùng thiết yếu: dạy cho người kia biết ta là ai. Điều đó đòi hỏi ta phải chờ đúng thời điểm, tin vào quyền được cất tiếng nói của mình, biết dùng sự hài hước và khéo léo, và kiềm chế không xúc phạm đối phương khi họ chưa thể lập tức hiểu được ý ta.
Những người thực sự bị bỏ qua xứng đáng nhận được sự cảm thông chân thành. Nhưng họ không nên bị nhầm lẫn với những người trong chúng ta, những người đôi khi dựa vào cảm giác “bị hiểu lầm” như một cách né tránh tinh tế trước thử thách khó khăn hơn nhiều: dám lên tiếng nói ra con người mình.
Nguồn: HOW WE CAN FEEL MISUNDERSTOOD – WITHOUT EVER EXPLAINING WHO WE ARE | The School Of Life
.png)
