Cách đối diện với bắt nạt
Những người biết cách chống lại bắt nạt hiểu rằng đời sống hằng ngày đầy rẫy những con người luôn lăm le tìm cơ hội gây tổn thương nho nhỏ, và họ bình thản, kiên định trong việc bảo vệ lợi ích của chính mình.
Ý nghĩ rằng có khi nào đó chúng ta đang “để cho mình bị bắt nạt” nghe vừa lạ lẫm lại vừa xấu hổ; chúng ta vốn là người lớn; có trách nhiệm, có thể đã có gia đình riêng, và phần lớn thời gian vẫn xoay xở cuộc sống khá ổn thỏa. Vậy thì suy cho cùng, làm sao chúng ta lại có thể là những kẻ yếu ớt như trên sân trường ngày xưa được.
Thế nhưng, nếu nhìn sự việc một cách tỉnh táo, rất có thể có không ít lúc và không ít lĩnh vực trong đời sống, ta đã để cho người khác chèn ép mình đến mức chính ta cũng thấy khó chấp nhận, và điều đó hẳn sẽ khiến những ai chỉ quen thấy ta trong những khoảnh khắc tự tin phải ngạc nhiên.
Khi có ai đó lan truyền một câu chuyện không công bằng về ta ở nơi làm việc, ta có thể sững sờ, bất lực (hoặc bật khóc) trước những lời buộc tội, rồi khúm núm tìm cách xoa dịu những người tung tin ấy. Khi một người bạn đời vẫn nói rằng họ “yêu” ta, nhưng hết lần này đến lần khác không trả lại tiền, hoặc thường xuyên phá vỡ những thỏa thuận đã hẹn để đi chơi với bạn bè, ta có thể quá dễ dàng tha thứ và thụ động hy vọng rằng họ sẽ bỗng nhiên hóa thành con người mà ta mong muốn. Hoặc có thể, trong một lớp học buổi tối nào đó, một câu đùa cợt về ta đã đi hơi quá đà trong nhóm, và giờ đây, xét trên mọi phương diện, trông như thể ta đang bị cả một nhóm bạn học cùng nhau vây ép, hệt như lần cuối ta từng trải qua khi mới bảy tuổi rưỡi.

Vào những lúc như thế, ta nên gạt bỏ lòng tự trọng và chấp nhận rằng rất có thể mình đang gặp vấn đề với việc bị bắt nạt. Những người biết cách chống lại bắt nạt hiểu rằng đời sống hằng ngày đầy rẫy những con người luôn lăm le tìm cơ hội gây tổn thương nho nhỏ, và họ bình thản, kiên định trong việc bảo vệ lợi ích của chính mình. Họ không quá giận dữ hay ngạc nhiên khi biết rằng người yêu, đồng nghiệp hay bạn bè có thể sẽ trút lên họ sự ích kỷ, hung hăng, thậm chí đôi lúc cả chút tàn nhẫn, và họ luôn sẵn sàng, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, để đáp lại khả năng ấy bất cứ lúc nào.
Những người hay bị bắt nạt thì, tương đối mà nói, khá ngây thơ. Họ vận hành với một niềm tin cực kỳ trong sáng về đồng loại. Họ cứ hy vọng rằng nếu mình tử tế, người khác cũng sẽ tử tế lại. Họ quên mất rằng rất nhiều người mang trong lòng những vết thương chưa được chữa lành và đang tìm cơ hội để trút sang kẻ khác; họ quên rằng có những người bị kích động bởi sự tốt đẹp mà họ từng không có đủ trong thời thơ ấu, thứ mà họ đã phải lưu đày khỏi chính mình, và vì thế muốn trừng phạt, làm hoen ố mọi sự trong trẻo họ nhìn thấy nơi người khác. Bản chất con người có phần tối, chiến tranh đã nói lên điều đó, và ta nên bình thản chấp nhận rằng mình sẽ không thể đi hết cuộc đời mà không đôi lần trở thành mục tiêu của đủ loại cay nghiệt và nhạo báng đáng tiếc, hoàn toàn không đáng phải gánh chịu. Trừ khi, dĩ nhiên, ta học cách làm điều gì đó để đối phó. Điều ấy không có nghĩa là la hét hay tấn công bừa bãi, mà chỉ là kiên nhẫn, điềm tĩnh bảo vệ quan điểm của mình về những vấn đề quan trọng và những nguyên tắc cốt lõi. Những người không bị bắt nạt bước ra khỏi nhà như thể đã khoác sẵn áo giáp. Họ vẫn tin người khác, dĩ nhiên, nhưng không quá nhanh và không bao giờ hoàn toàn. Họ không ảo tưởng về việc một con người có thể ra sao.
Thường thì, những người hay bị bắt nạt đều có một lịch sử riêng: họ lớn lên mà không dễ dàng hay nhanh chóng phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu. Và điều đó có lẽ là vì, khi họ còn rất nhỏ, đã có ai đó đội chiếc mũ của “người tốt”, có khi còn mang danh xưng trang trọng là “bố” hay “mẹ”, nhưng lại không sống đúng với ý nghĩa của những cái tên ấy. Đứa trẻ không thể hình dung rằng mình đang bị đối xử sai, và vì thế không thể gom đủ năng lượng để phản kháng hay tự bảo vệ. Thay vào đó, họ chỉ biết lặng lẽ hy vọng rằng người có quyền lực kia rồi sẽ tự thay đổi, hoặc cam chịu tin rằng mình bị tổn thương là điều “đáng đời”, như thể đó là hình phạt cho một lỗi lầm nào đó họ đã gây ra.
Một đứa trẻ bối rối như thế lớn lên thành mục tiêu hoàn hảo cho những kiểu bắt nạt tinh vi hơn của đời sống người lớn. Họ chậm nhận ra rằng có người vừa nói yêu họ, vừa đồng thời chế giễu những hy vọng của họ. Hoặc rằng một nhóm đồng nghiệp vốn trông rất văn minh lại thật sự có thể đang tìm cách chà đạp phẩm giá của họ.
Câu trả lời có thể là: hãy tin vào trực giác của mình và những bằng chứng đang có thêm một chút nữa. Rất có thể, không như những người bị bắt nạt thường nghĩ, chúng ta không chỉ đơn thuần là “tưởng tượng” ra mọi chuyện. Có lẽ thực sự đang có điều gì đó không ổn xảy ra. Và quan trọng hơn cả, chúng ta đang ở trong vị thế có thể làm điều gì đó để thay đổi. Chúng ta không nhất thiết phải cam chịu ngồi chờ một sự giải cứu nào đó đến từ bên ngoài. Ta có thể đã yếu ớt về thể chất khi còn nhỏ, hoặc dễ mất bình tĩnh hay hay khóc; nhưng giờ đây, ta có trong tay cả một kho phản ứng của người trưởng thành. Ta có thể viết một lá thư lịch sự, ta có thể hắng giọng và bình thản nêu ra một quan điểm khác. Ta có thể nói với người yêu rằng, với ta, yêu không có nghĩa là như thế; hoặc nói với đồng nghiệp rằng họ đang đối xử bất công với những giá trị mà họ từng cam kết; hoặc nói với một cơ sở giáo dục rằng họ không sống đúng với những trách nhiệm đã công bố. Ta có thể đáp lại bắt nạt mà không cần bắt nạt lại. Ta có thể học cách yêu và chăm sóc chính mình theo cách mà lẽ ra ta đã nên biết ngay từ đầu.
Nguồn: HOW TO COPE WITH BULLYING | The School Of Life
---
.png)
