Cách duy nhất để có được sự tự tin

Làm sao để bạn có thể tự tin vào điều gì đó khi bạn chẳng có lý do gì để thấy tự tin?
Như là… Làm sao để bạn có thể tự tin trong công việc mới khi trước giờ bạn chưa từng làm công việc kiểu này? Làm sao để bạn tự tin trong giao tiếp khi từ trước đến nay, chẳng mấy ai thật sự quý mến bạn? Hay làm sao để bạn tự tin trong một mối quan hệ khi bạn chưa từng trải qua một mối quan hệ nào suôn sẻ?
Thoạt nhìn, sự tự tin giống như một cuộc chơi mà người “giàu” thì ngày càng giàu, còn người “nghèo” thì cứ mãi lẹt đẹt phía sau. Bởi vì nếu bạn chưa từng được đón nhận, nếu bạn thiếu tự tin khi tiếp xúc với người khác, thì chính cái thiếu tự tin ấy lại khiến người ta nghĩ bạn bám víu, kỳ quặc, và rồi… lại không đón nhận bạn.
Chuyện tình cảm cũng vậy. Khi không có chút tự tin nào trong sự thân mật, bạn dễ rơi vào những cuộc chia tay vụng về, những cú điện thoại nửa đêm gượng gạo, và những lần phi xe lúc 3 giờ sáng để tìm hộp kem Ben & Jerry’s cứu rỗi trái tim tan nát.
Và thật lòng mà nói, làm sao bạn có thể tự tin vào kinh nghiệm làm việc của mình khi ngay cả để được xem xét cho một công việc, người ta đã yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm rồi?
Nghịch Lý Của Sự Tự Tin
Nếu bạn luôn là kẻ thất bại trong cuộc đời, thì làm sao bạn có thể tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thắng? Mà nếu bạn không bao giờ tin mình có thể thắng, thì bạn sẽ hành xử như một kẻ thua cuộc. Và thế là, vòng xoáy bế tắc lại cứ tiếp diễn.
Đây chính là nghịch lý của sự tự tin: để có thể hạnh phúc, được yêu thương hay thành công, bạn cần phải có sự tự tin. Nhưng để có sự tự tin, bạn lại cần phải cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương hay thành công trước.
Và thế là ta rơi vào hai cái vòng luẩn quẩn: một bên là vòng tròn hạnh phúc – tự tin – thành công. Còn bên kia là vòng tròn thất bại – hoang mang – tự ti.
Nếu bạn đang mắc kẹt ở vòng luẩn quẩn thứ hai, thì có vẻ như chẳng có cách nào thoát ra được cả.
Nó giống như một con chó cứ mãi đuổi theo cái đuôi của mình. Hay như tiệm Domino’s tự đặt pizza cho chính nó. Bạn có thể ngồi đó hàng giờ để cố gắng phân tích mọi chuyện trong đầu, nhưng rốt cuộc, cũng giống như sự thiếu tự tin của bạn, bạn lại quay trở về đúng chỗ cũ, không hơn không kém.
Nhưng… có lẽ ta đang nhìn sai hướng. Có thể nghịch lý của sự tự tin… thật ra chẳng phải là một nghịch lý.
Nếu ta chịu để ý kỹ, ta có thể học được vài điều về sự tự tin, chỉ bằng cách quan sát người khác. Thế nên, trước khi bạn đi đặt chiếc pizza đó, hãy cùng bóc tách mọi chuyện một chút:
Chỉ vì ai đó có điều gì đó – nhiều bạn bè, nhiều tiền, thân hình đẹp như tạc – không có nghĩa là họ thật sự tự tin với điều đó. Có những ông trùm tài chính không hề tự tin với sự giàu có của mình. Có những người mẫu không tin vào vẻ ngoài của họ. Có cả những người nổi tiếng chẳng hề tin vào độ nổi tiếng của mình. Vậy nên, điều đầu tiên ta có thể rút ra là: sự tự tin không hẳn gắn với những gì bên ngoài mà ta có được. Nó đến từ cách ta nhìn nhận chính mình, bất chấp những thứ có hay không có ngoài kia.
Chính vì sự tự tin không gắn liền với các chỉ số vật chất hay thành tựu bên ngoài, nên việc cải thiện các khía cạnh đó trong đời sống… không đồng nghĩa với việc ta sẽ tự tin hơn. Có lẽ bạn đã từng trải qua điều này: được thăng chức không hẳn khiến bạn cảm thấy mình giỏi hơn. Trên thực tế, đôi khi điều đó còn khiến bạn cảm thấy chênh vênh hơn. Hẹn hò nhiều người hơn, thậm chí có quan hệ thân mật, cũng không giúp bạn cảm thấy mình hấp dẫn hơn. Chuyển về sống chung hay kết hôn cũng chưa chắc khiến bạn thấy yên tâm hơn về mối quan hệ của mình.
Sự tự tin là một cảm giác. Một trạng thái cảm xúc, một trạng thái tâm trí. Đó là cảm giác rằng mình không thiếu gì cả. Rằng mình đã có đủ những gì cần thiết – cho hiện tại và cho cả tương lai.
Một người tự tin trong đời sống xã hội là người có cảm giác rằng mình không thiếu điều gì trong các mối quan hệ. Một người không tự tin trong lĩnh vực này thì luôn thấy mình thiếu "sự ngầu", thiếu chất riêng, thiếu điều gì đó để có thể được mời đến bất kỳ buổi tiệc pizza nào của người khác. Chính cái cảm giác mình thiếu một điều gì đó ấy mới là thứ khiến họ trở nên bám víu, lo lắng, hoặc có phần khó chịu trong mắt người khác.
LÀM SAO ĐỂ TỰ TIN HƠN
Câu trả lời phổ biến và dễ thấy nhất cho nghịch lý của sự tự tin là: hãy tin rằng bạn không thiếu gì cả. Rằng bạn đã có – hoặc chí ít là xứng đáng có – những gì bạn nghĩ mình cần để cảm thấy tự tin.
Nhưng kiểu suy nghĩ như vậy – như tin rằng mình đã xinh đẹp lắm dù đang lôi thôi nhếch nhác, hay tin mình là doanh nhân thành đạt dù thành tựu duy nhất là từng bán cần sa thời cấp ba – chỉ dễ dẫn tới một thứ tự mê đáng ngán: kiểu tự ái quá mức khiến người ta biện minh cho cả béo phì (dù khoa học đã chứng minh nó hại sức khoẻ hơn cả hút thuốc), rồi xem chuyện khắc tên mình lên đấu trường La Mã là “chấp nhận được”, vì… phải chụp selfie nữa chứ!
Nhiều người nhận ra điều đó không ổn, thế là họ chọn một hướng khác: cải thiện từng chút một từ bên ngoài.
Họ đọc những bài báo kiểu “50 điều mà người tự tin thường làm”, rồi cố gắng bắt chước làm theo.
Họ bắt đầu tập thể dục, ăn mặc gọn gàng hơn, giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn, bắt tay chắc hơn.
Phải thừa nhận, đây là một bước tiến so với việc chỉ ngồi đó tưởng tượng mình đã tự tin và không còn nằm trong “vòng luẩn quẩn thất bại”. Ít ra thì bạn đang làm điều gì đó để đối mặt với sự thiếu tự tin của mình. Và thực tế là cách này cũng có tác dụng – nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
Bởi lẽ, cách nghĩ này vẫn chỉ xoay quanh các yếu tố bên ngoài. Và như đã nói, nếu bạn đặt sự tự tin của mình vào thế giới xung quanh, thì cái tự tin ấy – may mắn thì tồn tại được một thời gian, còn tệ hơn là trở nên ảo tưởng đến mức lố bịch.
Vậy nên, cải thiện từ bên ngoài không phải là một giải pháp bền vững cho bài toán mang tên tự tin. Và việc tự huyễn hoặc mình rằng "tôi đã có đủ hết mọi thứ" thậm chí còn tai hại hơn.
Cách duy nhất để thật sự tự tin, chính là học cách thoải mái với những điều mình còn thiếu.
Hãy đọc lại câu đó một lần nữa.
Điều lừa dối lớn nhất về sự tự tin, là ta cứ tưởng nó đến từ việc hài lòng với những gì mình đạt được. Trong khi thực tế, nó lại đến từ việc bình thản trước những gì mình chưa đạt được.
Những người tự tin trong công việc là những người không sợ thất bại. Họ hiểu rằng thất bại chỉ là một phần của quá trình học hỏi và khám phá thị trường. Thất bại phản ánh việc họ chưa biết, chứ không phản ánh việc họ tệ hại.
Những người tự tin trong giao tiếp là những người thoải mái với sự từ chối. Họ không ngại bị người khác không thích, miễn là họ đang sống thật với chính mình.
Những người tự tin trong tình cảm là những người không sợ bị tổn thương. Họ dám mở lòng, dám nói ra cảm xúc thật, và vẫn giữ ranh giới rõ ràng cho bản thân – ngay cả khi điều đó có thể khiến họ phải đối mặt với nỗi đau, hoặc rời bỏ một mối quan hệ không lành mạnh.
XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN TỪ NHỮNG LẦN THẤT BẠI
Sự thật là: con đường đi đến những điều tốt đẹp luôn phải băng qua những trải nghiệm khó chịu. Những người có thể ở yên trong những khoảnh khắc tiêu cực, là những người cuối cùng nhận lại nhiều nhất.
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại rất đúng.
Chúng ta thường lo rằng nếu mình thoải mái với thất bại – nếu mình chấp nhận thất bại như một phần không thể thiếu của đời sống – thì mình sẽ trở thành một kẻ thất bại thực sự.
Nhưng đời không vận hành như thế.
Khi bạn đủ bình thản với những lần vấp ngã, bạn sẽ hành động mà không bị nỗi sợ trói buộc. Bạn sẽ kết nối với người khác mà không cần gồng mình. Bạn sẽ yêu mà không cần điều kiện.
Đó là con chó cuối cùng cũng ngừng đuổi cái đuôi của mình, nhận ra… à, nó đã luôn là một phần của chính mình rồi.
Đó là tiệm Domino’s huỷ đơn đặt hàng, vì bỗng nhiên nhớ ra, họ đã có sẵn chiếc pizza mình cần. Hoặc… đại loại là vậy.
Giờ thì, nếu bạn không phiền, tôi sẽ đăng bài viết này – một cách bình thản – dù biết chắc sẽ có người ghét nó.
Và ăn nốt miếng pizza của mình.
Nguồn: The Only Way to Be Confident | Mark Manson