Phương thuốc chữa lành tình yêu

phuong-thuoc-chua-lanh-tinh-yeu

“Phương thuốc chữa lành tình yêu” là tựa đề một cuốn sách tự lực do thi sĩ La Mã Ovid chấp bút vào năm 2 sau Công Nguyên, viết nên để xoa dịu và đồng hành cùng những trái tim từng bị bỏ rơi trong tình yêu.

“Phương thuốc chữa lành tình yêu” là tựa đề một cuốn sách tự lực do thi sĩ La Mã Ovid chấp bút vào năm 2 sau Công Nguyên, viết nên để xoa dịu và đồng hành cùng những trái tim từng bị bỏ rơi trong tình yêu. Ẩn trong từng trang sách là những suy ngẫm sơ khai nhất về cách hàn gắn một trái tim tan vỡ. Khi viết tác phẩm này, Ovid đã bước sang tuổi bốn mươi lăm và đang trong cuộc hôn nhân thứ ba, ông từng nếm trải không ít những lần đổ vỡ, và cũng chứng kiến biết bao bạn bè, người quen chìm đắm trong đau thương vì tình yêu tan tác. “Cớ gì một kẻ si tình lại phải treo mình lên xà nhà cao, buông thân như một khối buồn rầu, thắt cổ bằng sợi dây oan nghiệt?”, ông buồn bã thốt lên.

Là người say mê thần thoại và sử sách, Ovid hiểu rõ vai trò tàn phá của nỗi đau tình yêu trong vô vàn bi kịch cổ xưa: chính nỗi tuyệt vọng vì tình đã khiến nữ hoàng Carthage, Dido, chọn cái chết, đẩy Medea giết con mình, làm Circe phát điên, và khiến công chúa xứ Thrace – Phyllis – treo cổ sau khi người tình Demophon rời bỏ nàng để trở về quê hương Athens. Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt hay có thể đem ra đùa cợt. Khi tình yêu kết thúc, nó có thể giết chết con người.

Aeneas and Dido, from a Roman fresco from the House of Citharist, Pompeii, Italy, c. 10BCE–45CE

Lời khuyên của Ovid về cách vượt qua tan vỡ

Đọc Phương thuốc chữa lành tình yêu (tên gốc Remedia Amoris) ngày nay, ta có cảm giác như đang lắng nghe một vị lương y thông tuệ, đôi khi nghiêm khắc, nhưng luôn đầy trắc ẩn và ân cần. Những lời khuyên của Ovid trải rộng nhiều khía cạnh:

— Hãy bận rộn: “Nếu bạn loại bỏ sự rảnh rỗi, mũi tên của thần Ái Tình sẽ mềm oặt... Hãy làm việc, bạn sẽ bình an.”Giải cơn thèm nhớ bằng cách đi du lịch, dấn thân vào chính trị hoặc khởi nghiệp.

— Đừng lý tưởng hóa người đã rời xa: “Hãy tự nhắc mình thường xuyên về những gì cô gái độc ác kia đã làm, và giữ từng vết thương cô ấy gây ra trước mắt.”

— Liệt kê mọi khuyết điểm, cả về ngoại hình lẫn tâm tính, và nhẩm lại mỗi ngày: “Tôi muốn bạn phải thuộc lòng từng điểm một!”

— Đừng van nài hay đánh mất phẩm giá trước mặt người cũ: “Dù đang đau đớn như thiêu như đốt trong lòng núi lửa Etna, cũng hãy tỏ ra lạnh lùng hơn cả băng giá trước mặt nàng... Khi nàng thấy bạn dửng dưng, sự khinh bỉ của nàng sẽ sớm tan biến.”

— Tuyệt đối không quay lại với người đã từ chối bạn: “Cánh cửa có rộng mở? Dù có được gọi vào, cũng hãy bước qua mà đi.”

— Hạn chế mọi liên lạc: “Nếu bạn còn yêu nhưng không muốn thế, đừng tiếp xúc.”

— Cắt đứt hoàn toàn với gia đình và bạn bè của người cũ. Mọi gợi nhớ đều khiến vết thương thêm sâu: “Muốn vào được đất liền, bạn không chỉ phải rời xa nàng. Hãy nói lời tạm biệt với mẹ nàng, chị nàng, và cả bà vú từng thấu hiểu lòng nàng.”

— Cảnh giác với ký ức: “Đọc lại những lá thư xưa sẽ khiến trái tim từng kiên cường cũng phải rung rinh.”

— Xóa hết ảnh: “Hãy loại bỏ những hình bóng của nàng.”

— Tránh xa âm nhạc và sân khấu. Thơ ca cũng nên kiêng: “Tôi đành bội bạc với chính tài năng của mình mà xua đuổi chúng.”

— Hoặc uống thật nhiều cho quên sầu, hoặc đừng uống giọt nào để giữ sáng suốt: “Uống lưng chừng là hại nhất.”

— Bắt đầu những mối quan hệ mới, thật nhiều: “Sông lớn chảy qua nhiều nhánh sẽ cạn dần; ngọn lửa dữ sẽ tắt khi không còn chất đốt.” (Nếu muốn khắc câu này lên tường bằng nguyên văn Latin: Grandia per multos tenuantur flumina rivos / Saevaque diducto stipite flamma perit). “Giờ nàng chỉ nên là một trong số rất nhiều người đối với bạn.”

— Rời thành phố, về miền quê. Làm vườn. Chăn cừu. Trồng nho.

— Vây quanh mình bằng bạn bè, đừng quá cô đơn: “Những kẻ từng bị đàn ông hay phụ nữ làm tổn thương, hãy sợ sự cô lập.”

— Đừng cay nghiệt hay hằn học với người cũ: “Thái độ đó chỉ dành cho những kẻ hoang dã, không có văn hóa.”

— Đừng so đo vật chất hay đòi lại quà cáp: “Hãy bảo nàng giữ luôn những món quà bạn từng trao.”

— Hãy tha thứ cho thần Cupid; chàng chỉ là đứa trẻ chẳng biết mình đang làm gì.

— Và cuối cùng, hãy biết rằng quá trình này sẽ lâu hơn bạn tưởng rất nhiều: “Hãy tin rằng tình yêu sẽ tàn dần, không phải vụt tắt.”

Phẩm Giá Trong Nỗi Đau Chung

Những lời khuyên ấy luôn vững chãi và thiết thực. Nhưng sức mạnh đích thực của cuốn sách có lẽ không nằm ở từng gợi ý cụ thể, mà ở ý tưởng rằng đã từng có một con người từ hơn hai nghìn năm trước, hiểu rõ một cách kỳ lạ và sống động đến mức ta phải lật lại trang bìa để kiểm tra năm xuất bản, cái cảm giác tưởng chừng như hoàn toàn mới mẻ và cá nhân hóa đến tận cùng này: đau đớn vì tình yêu tan vỡ.

Chúng ta, những kẻ đang mắc kẹt trong từng chi tiết vụn vặt của câu chuyện riêng mình, có thể ngẩng đầu lên và đặt bản thân vào một bối cảnh bao la và phi thời gian của mất mát. Chuyện này không bắt đầu từ sau kỳ nghỉ lễ, khi họ bắt đầu xa cách, hay trước buổi tiệc chia tay người bạn thân. Nó đã bắt đầu từ thời Homer và Augustus, từ khi Romulus bỏ mặc Remus, và Mark Antony từ bỏ trọng trách vì Cleopatra. Từ trước thời Thập Tự Chinh, trước khi có Beatles, trận hải chiến Lepanto hay khi nhà thờ Chartres được xây dựng, đã có biết bao đàn ông và phụ nữ đập tan lòng tin của nhau chỉ bằng một nụ cười gượng gạo và câu nói “Anh cần thêm thời gian.” Bi kịch này đã diễn ra rất, rất lâu rồi. Nó không phải lỗi riêng ai. Nó không phải hệ quả của một xã hội hiện đại trục trặc vì công nghệ. Cái thương tổn này, nó nằm sẵn trong bản thể con người.

Nhưng chính sự cổ xưa ấy lại mang đến phẩm giá cho những lần ta khóc đến cạn kiệt trong nhà tắm tuần trước. Ta không chỉ yếu đuối. Ta đứng trong hàng ngũ những người từng yêu đến quỵ ngã vì một người bỗng đổi lòng. Ta đang bước đi con đường mà nữ hoàng Carthage từng trải qua; ta đang mang nỗi đau như một nàng công chúa xứ Thrace năm nào. Ta đang góp mặt trong một trong những hình thức bi thương lâu đời và huy hoàng nhất của nhân loại.

Có lẽ cũng nhờ việc lời khuyên của Ovid được viết bằng thứ tiếng La-tinh cổ xưa, một ngôn ngữ ta gần như không còn hiểu, nên nó lại trở nên dễ chịu hơn. Khi ông viết successore novo vincitur omnis amor (“mọi tình yêu đều có thể bị đánh bại bởi một người đến sau”), điều khiến ta xúc động không hẳn là nội dung, mà là việc câu nói ấy được thốt ra bằng ngôn ngữ từng vang lên từ bờ biển nước Anh đến bến sông Euphrates, thứ tiếng của những con người đã xây Đấu trường La Mã và đền Pantheon, chiến đấu trong các trận Actium và Cannae, đúc nên những chiếc cốc giờ nằm trong viện bảo tàng Vatican, và ghi chép sổ sách dầu ô liu tại các khu chợ xứ Hispania. Đó là một ngôn ngữ giàu nhịp điệu, xa lạ, kéo một sợi chỉ xuyên qua thời gian, từ quảng trường La Mã xưa đến chiếc bàn nơi bạn đang ngồi bây giờ, cuộn mình nhìn điện thoại, giả vờ làm việc, ăn quá nhiều bánh quy, lặng ngắm những hàng cây và tự hỏi vì sao mọi thứ lại trở nên thế này.

Không có gì là sáo rỗng hay màu mè khi Ovid nhắc đến những nhân vật huyền thoại lạ lẫm, khi ông kể rằng “Callirhoe đã giữ Alcmaeon lại bên giường nàng, để chàng không còn mãi yêu Alphesiboea”, hoặc rằng “nỗi đau của Orestes sau khi giết mẹ mình, Clytemnestra, đã được xoa dịu nhờ tình bạn thủy chung của Pylades.” Những liên tưởng ấy giúp ta nhìn câu chuyện của mình nhẹ hơn. Ta, người vừa bị xé toạc bởi một kẻ phản trắc, người mà ta từng dự định đi trượt tuyết cùng mùa đông tới, và bắt đầu cải tạo khu vườn với họ, giờ đây có thêm vài người bạn cùng khổ đến từ những miền đất lạ, những thời đại khác nhau. Nỗi đau này vẫn nhức nhối như địa ngục, nhưng ít nhất, trong tất cả sự tồi tệ ấy, nó không phải điều gì quá mới mẻ.

Làm Sao Để Hàn Gắn Một Trái Tim Tan Vỡ

Chúng ta cần được an ủi biết bao. Chúng ta sợ hãi vô cùng. Cơn đau này tưởng như chẳng bao giờ dứt. Ta khao khát đến tuyệt vọng được biết rằng đã có ai đó từng đi qua con đường này, để họ có thể cho ta biết rằng rồi sẽ có một kết thúc nào đó. không hoàn hảo, nhưng có thể chịu đựng được. Ovid tin rằng điều đó là có thật. Ông kết thúc cuốn sách bằng cách nói với thần Cupid rằng ông đã biết cách đánh bại chàng, và nhắn gửi với Dido rằng, giá như nàng nghe lời ông, nàng đã có thể sống sót.

Kẻ tệ bạc trên Instagram, người đã cứa vào tim ta và cướp đi sự bình yên, có thể lúc này đang vui vẻ tiệc tùng không chút ăn năn ở Brooklyn hay Lima, Melbourne hay Jakarta. Còn ta, ta có thể đang lặng lẽ ôm lấy phản bội và hoang mang một mình. Nhưng chí ít, ta cũng biết một điều: ta không hề đơn độc. Ta đang đứng giữa một cộng đồng lâu đời, nơi những con người suốt bao thế kỷ qua vẫn luôn vật lộn với câu hỏi muôn thuở: Làm sao để chữa lành một trái tim tan vỡ? 

Nguồn: CURES FOR LOVE | The School Of Life

menu
menu