Cách ta đánh giá người khác chính là cách ta đánh giá chính mình

Cách bạn đánh giá bản thân chính là cách bạn đánh giá người khác, và bạn cũng cho rằng đó là cách người khác đánh giá bạn.
Tôi từng quen một người đàn ông rất giàu có. Anh ta nhìn thế giới như một chuỗi những phép tính về giá trị – từ việc nên đi nghỉ ở đâu, chọn loại bia nào trong nhà hàng, cho đến lý do tại sao ai đó thích hay không thích anh.
Nếu ai đó tỏ ra thô lỗ, ắt hẳn họ đang ghen tị hoặc cảm thấy bị đe dọa trước quyền lực và thành công của anh. Nếu ai đó đối xử tử tế, hẳn là họ ngưỡng mộ sự thành công ấy – và đôi khi, có thể đang tìm cách lợi dụng để được gần gũi hơn với nguồn quyền lực kia.
Anh ta đo lường chính mình qua sự giàu có. Và dĩ nhiên, anh cũng đo lường thế giới và những người xung quanh bằng thước đo ấy.
Tôi từng quen một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn cuộc sống qua lăng kính của sự thu hút và chú ý. Từ buổi phỏng vấn xin việc, việc được giảm giá trong nhà hàng, đến cả những lần đối đáp với người mẹ hay càm ràm – tất cả đều được soi chiếu qua vẻ ngoài của cô.
Nếu ai đó cư xử khó chịu, là vì họ cảm thấy thua kém hay bị vẻ đẹp của cô làm lu mờ. Nếu ai đó tử tế, là vì họ ngưỡng mộ nhan sắc ấy, và có thể mong được hưởng chút ánh hào quang từ đó.
Cô ấy đo lường bản thân qua sự hấp dẫn. Và đương nhiên, cô cũng đánh giá người khác dựa trên điều tương tự.
Tôi cũng từng quen một người – một kẻ thất bại. Anh ta vụng về trong giao tiếp và hầu như chẳng ai ưa. Trong mắt anh, thế giới là một cuộc thi xem ai được yêu mến nhiều hơn – và anh luôn là kẻ thua cuộc. Từ mức lương ở chỗ làm, chất lượng phục vụ kém cỏi ở nhà hàng, đến những cái nhìn lạnh nhạt khi chẳng ai cười với trò đùa của anh – tất cả đều củng cố cảm giác mình là kẻ bị gạt ra ngoài cuộc chơi.
Nếu ai đó tỏ ra khinh miệt, là bởi họ thấy mình vượt trội hơn anh ta. Nếu ai đó đối xử tốt, thì chắc hẳn họ đang thương hại, hoặc cũng là kẻ còn thảm hại hơn anh.
Anh ta đo lường chính mình qua vị thế trong xã hội. Và vì thế, anh cũng nhìn đời và con người bằng chiếc thước ấy.
Vì sao ta hay phán xét người khác
Cách đây vài tháng, tôi từng viết một bài về cách mà mỗi người trong chúng ta chọn để đánh giá giá trị cuộc đời mình. Có người lấy tiền bạc và danh tiếng làm thước đo. Có người lại đo bằng sắc đẹp hay sự nổi tiếng. Người khác thì chọn gia đình, tình thân, hoặc những mối quan hệ gắn bó. Cũng có người đo bằng sự cống hiến và những việc tốt mình đã làm cho đời.
Phần lớn chúng ta có lẽ sẽ dùng một sự kết hợp của tất cả những điều đó. Nhưng rồi sẽ có một thứ nổi trội hơn cả – một chuẩn mực âm thầm nhưng mạnh mẽ – định hình nên niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay bất an trong lòng ta.
Trong bài viết ấy, tôi từng nhấn mạnh rằng: điều quan trọng là hãy cố gắng sống và đánh giá chính mình bằng những tiêu chuẩn đến từ bên trong. Bởi một khi ta để giá trị bản thân phụ thuộc quá nhiều vào những chuẩn mực bên ngoài, ta rất dễ đánh mất mình và rơi vào vòng xoáy rối ren do chính mình tạo ra.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Cách ta đánh giá bản thân cũng chính là cách ta đánh giá người khác – và là cách ta ngầm cho rằng người khác đang đánh giá ta.
Nếu bạn xem gia đình là trọng tâm cuộc sống, thì khi nhìn người khác, bạn cũng sẽ lấy điều đó làm thước đo. Ai đó sống xa cách với người thân, ít gọi về cho bố mẹ, bạn sẽ cho rằng họ là kẻ vô tâm, bạc bẽo, thiếu trách nhiệm – bất chấp hoàn cảnh hay câu chuyện đằng sau cuộc đời họ.
Nếu bạn xem sự vui vẻ, tiệc tùng là thước đo hạnh phúc, bạn cũng sẽ đánh giá người khác qua đó. Những ai thích ở nhà, cuối tuần nằm xem lại “Star Trek: Thế Hệ Kế Tiếp” thay vì ra ngoài quẩy, bạn sẽ thấy họ nhạt nhẽo, thiếu sức sống, sợ hãi thế giới – dù có thể, họ chỉ đơn giản là đang sống đúng với con người thật của mình.
Nếu bạn tự hào vì mình đã đi nhiều, trải nghiệm nhiều, thì bạn cũng sẽ nhìn người khác qua lăng kính ấy. Ai đó sống đơn giản, thích ở nhà và trân trọng những điều quen thuộc, bạn sẽ cho là họ hẹp hòi, dốt nát, không có chí tiến thủ – mặc cho ước mơ và giá trị thật sự của họ là gì.
Chiếc thước đo dùng cho chính mình cũng là chiếc thước ta dùng để đo cả thế giới
Khi ta tin rằng mình là người chăm chỉ và xứng đáng với tất cả những gì mình có, thì ta cũng sẽ tin rằng người khác có được gì là do họ xứng đáng. Và nếu họ chẳng có gì, hẳn là vì họ không làm ra được gì cả.
Khi ta tin rằng mình là nạn nhân của xã hội và xứng đáng được công bằng, ta cũng sẽ nhìn người khác như những nạn nhân, và nghĩ rằng họ cũng cần được đền bù, được lẽ phải đứng về phía họ.
Khi ta cho rằng giá trị của bản thân đến từ đức tin nơi một đấng tối cao, ta cũng sẽ nhìn người khác qua đức tin ấy – hoặc sự thiếu vắng niềm tin đó. Nếu ta tự đo mình bằng lý trí và trí tuệ, thì ta cũng sẽ dùng chính thước đo ấy để đánh giá người khác.
Chính vì thế, những người làm kinh doanh thường nghĩ ai cũng nên trở thành doanh nhân. Người theo đạo Tin Lành thường mong mọi người đều tìm thấy sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-su. Người vô thần cực đoan thì lại luôn tìm cách tranh luận hợp lý về những điều vốn chẳng thuộc về lý lẽ.
Đó cũng là lý do vì sao người phân biệt chủng tộc lại cho rằng ai cũng phân biệt chủng tộc như họ – chỉ là người ta chưa nhận ra mà thôi.
Đó là lý do đàn ông trọng nam khinh nữ sẽ nói rằng phụ nữ còn tệ hơn, và phụ nữ ghét đàn ông sẽ nói rằng đàn ông mới là gốc rễ của mọi vấn đề.
Phán xét người khác (và chính mình) một cách tỉnh thức
Điều này không có nghĩa là phán xét là sai. Trên đời vẫn có những giá trị xứng đáng để được đánh giá và phân định rạch ròi. Tôi vẫn phán xét những người tàn nhẫn, hung hăng, bởi vì điều đó phản ánh con người tôi. Tôi cũng phán xét sự hung hăng, tàn ác trong chính bản thân mình. Đó là những phẩm chất tôi không chấp nhận được nơi mình, và vì thế, tôi cũng không thể chấp nhận chúng nơi người khác.
Nhưng đó là một lựa chọn. Một lựa chọn tôi tự đưa ra. Và cũng là lựa chọn mà mỗi chúng ta, dù có nhận ra hay không, vẫn đang âm thầm thực hiện mỗi ngày. Và ta nên làm điều đó trong sự tỉnh thức – thay vì để bản năng hay thói quen dẫn đường.
Chính vì vậy mà những người nghĩ mình xấu xí lại thường soi mói điểm xấu ở người khác. Người lười biếng thì lại thích chú ý đến những ai lười như mình. Những quan chức tham nhũng thường biện minh cho hành vi của mình bằng cách cho rằng ai rồi cũng vậy cả thôi. Kẻ phản bội cũng vậy – bởi họ cho rằng nếu người khác có cơ hội, họ cũng sẽ chẳng ngần ngại mà phản bội lại.
Và người không biết tin ai, thường lại chính là người không đáng để tin cậy.
Phần lớn chúng ta không tự mình chọn ra “chiếc thước” nội tại để đo bản thân, mà bị ảnh hưởng bởi những tổn thương, sự dè bỉu, và những lời phán xét ta từng nhận trong quá khứ. Tôi rất thích một câu nói: “Ai rồi cũng đang cố chứng minh – hoặc bác bỏ – con người mà họ từng là khi còn học cấp ba.”
Bởi vì với nhiều người, chiếc thước đo ấy được hình thành từ cách người khác từng nhìn ta thuở niên thiếu. Ta bị ám ảnh với một khía cạnh nào đó trong đời, chỉ vì đó từng là điều khiến ta bị tổn thương, bị chê bai, bị coi thường nhiều nhất.
Cô gái cổ động viên ngày nào, lớn lên sợ nhất là đánh mất vẻ ngoài.
Cậu bé nghèo từng bị xem thường, lớn lên chỉ muốn giàu có.
Kẻ từng bị gạt ra bên lề, chỉ mong tổ chức những bữa tiệc lớn nhất để được chú ý.
Cậu học sinh lười nhác ngày xưa, lớn lên ám ảnh với việc chứng minh rằng mình thông minh.
Một phần quan trọng của quá trình trưởng thành là nhận ra ta đang bị mắc kẹt vào đâu, ta đang dùng thước đo nào để định nghĩa bản thân – và rồi, lựa chọn lại, một cách tỉnh táo và có chủ đích.
Nhưng một phần quan trọng không kém, là nhận ra rằng mỗi người đều có thước đo riêng của họ. Và chiếc thước đó, rất có thể, sẽ không giống của ta. Và điều đó – thường thì – không có gì sai cả.
Bạn có thể nhìn thế giới bằng lăng kính gia đình, nhưng phần lớn người khác thì không.
Bạn có thể xem trọng nhan sắc và sự thu hút, nhưng không phải ai cũng thế.
Bạn có thể đánh giá đời sống qua tự do và trải nghiệm, nhưng với nhiều người, đó không phải điều quan trọng nhất.
Bạn có thể đặt giá trị lên sự tích cực và thân thiện, nhưng không phải ai cũng chọn sống như vậy.
Và đó, đơn giản, là một phần của việc làm người.
Chấp nhận rằng người khác có cách nhìn, cách đo lường, và hệ giá trị riêng – khác với ta – chính là bước quan trọng để ta biết chọn đúng những mối quan hệ lành mạnh cho mình. Đó là điều cần thiết để xây dựng ranh giới vững vàng, để biết ai nên bước vào đời ta, và ai thì không.
Ta không cần phải đồng ý với quan điểm hay hành vi của ai đó.
Nhưng ta cần hiểu rằng: ta không thể thay đổi giá trị sống của người khác cho họ.
Cũng như ta phải tự mình lựa chọn chiếc thước để sống – vì mình và cho mình – thì người khác cũng cần được làm điều đó, vì họ và cho chính họ.