Sống theo tinh thần Epicurus

Hãy tạm quên đi chủ nghĩa khoái lạc nông cạn. Hãy theo đuổi triết lý này để khám phá những niềm vui bất ngờ, diệu kỳ và tìm thấy sức mạnh trước những bất hạnh không thể tránh khỏi.
Hãy dành một chút thời gian để gọi về những kỷ niệm đẹp nhất của bạn – những ký ức sống động đến mức bạn có thể hình dung và kể lại từng chi tiết một cách rõ ràng. Đó có thể là một chuyến du lịch cùng bạn bè, một buổi hòa nhạc, khoảnh khắc đón con chào đời, một cơn mưa sao băng giữa đêm hè, một lời cầu hôn, hay cái ôm đã giúp bạn vượt qua những ngày chông chênh nhất. Nếu đây là một buổi diễn thuyết TED, tôi có thể sẽ hỏi bạn: “Điểm chung của tất cả những khoảnh khắc này là gì?” Rồi tôi sẽ ngừng lại trong chốc lát, hạ giọng, và tự trả lời: “Là niềm vui.” Những khoảnh khắc ấy mang lại hạnh phúc, và ngay cả khi chỉ nhớ lại, bạn cũng cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng.
Nhưng có lẽ bạn cũng nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình chưa có được một ký ức như thế, hoặc phải cố gắng lắm mới tìm ra một kỷ niệm đáng nhớ. Chính những giây phút hạnh phúc ấy làm ta tự hỏi: tại sao cuộc đời lại khiến ta cảm thấy những niềm vui đáng trân quý ấy trở nên hiếm hoi đến vậy? Epicurus (341 – 270 TCN), một triết gia Hy Lạp cổ đại từng sống qua những thời kỳ đầy biến động, tin rằng cuộc đời thực ra có vô vàn kho báu của niềm vui – chỉ là ta cần biết cách tìm kiếm và tận hưởng chúng.
Epicurus viết rằng: “Niềm vui là khởi đầu và cũng là đích đến của một cuộc sống hạnh phúc.” Với ông, không có điều tốt đẹp nào thực sự tồn tại nếu không gắn liền với niềm vui. Những người theo chủ nghĩa Epicurus – hay còn gọi là những người theo đuổi khoái lạc (hedonists) – tin rằng chính niềm vui mới làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Mọi thứ khác chỉ có giá trị khi nó dẫn đến niềm vui, dù là ngay lập tức hay trong dài hạn. Nhưng có lẽ lúc này, bạn đang nghĩ đến những rủi ro của khoái lạc, rằng chạy theo niềm vui quá mức có thể dẫn ta đến con đường suy đồi và đánh mất chính mình.
Trước khi bàn đến những mặt trái ấy, hãy thử cảm nhận sự giải phóng mà triết lý này mang lại – rằng niềm vui là một điều đáng trân trọng, rằng chúng ta có quyền tận hưởng cuộc sống. Rất nhiều người lớn lên với cảm giác xấu hổ về những khao khát rất đỗi bình thường của con người, nhiều người chỉ muốn ăn một miếng bánh mà không phải đấu tranh với hàng ngàn lời trách móc trong đầu. Nếu bạn hỏi một bệnh nhân trong viện dưỡng lão rằng họ có nuối tiếc điều gì không, chắc hẳn hiếm ai sẽ nói rằng họ ước gì mình đã làm việc nhiều hơn thay vì dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Nhưng nếu hỏi họ về những dấu ấn đáng nhớ trong đời, họ sẽ kể về những khoảnh khắc vui vẻ – một rừng lá vàng mùa thu, một bữa tối rôm rả với bạn bè, tình yêu của đời mình, khoảnh khắc đứa con đầu lòng cất tiếng khóc, tiếng vĩ cầm réo rắt trong một buổi hòa nhạc. Chủ nghĩa Epicurus khuyến khích ta đặt trọng tâm vào việc tích lũy và tận hưởng những niềm vui đáng nhớ trong quãng thời gian hữu hạn mà ta có.
Dĩ nhiên, đến đây, bạn có thể phản biện: sống theo khoái lạc có khác gì đang tự chuốc lấy một cuộc đời nghiện ngập, đổ vỡ và suy kiệt? Epicurus thừa nhận rằng con người thường gặp khó khăn trong việc theo đuổi niềm vui mà không khiến cuộc sống trở nên hỗn loạn. Có những lúc, chúng ta thất bại đến mức tưởng rằng chính niềm vui là nguyên nhân của khổ đau. Nhưng Epicurus lại cho rằng vấn đề không nằm ở niềm vui, mà ở cách ta tiếp cận nó. Ta thường bước đi trên con đường khoái lạc mà chẳng có định hướng rõ ràng, thiếu sự khéo léo và tỉnh táo. Chủ nghĩa Epicurus không chỉ đơn giản là chạy theo cảm giác vui thích, mà còn là một phương pháp giúp ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự, giúp ta tận hưởng niềm vui một cách đúng đắn.
Vậy trước tiên, hãy cùng khám phá vì sao Epicurus đề cao khoái lạc, và sau đó, tìm hiểu cách ông tiếp cận niềm vui theo một hướng đi rất riêng biệt.
Photo by Leonid Sneg/Getty Images
Con người – những sinh vật theo đuổi khoái lạc với bộ não siêu việt
Sự gắn bó của Epicurus với chủ nghĩa khoái lạc không phải là một sự ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nền tảng khoa học tự nhiên mang tính cách mạng của ông. Hàng ngàn năm trước khi Charles Darwin ra đời, Epicurus đã lập luận rằng con người chỉ đơn thuần là những sinh vật phức tạp hơn, cùng chia sẻ thế giới với muôn loài khác – những kẻ đã thích nghi tốt nhất để sinh tồn. Đi trước thời đại, ông cũng bác bỏ quan niệm cho rằng vũ trụ được tạo ra bởi một đấng thần linh với mục đích phục vụ loài người. Thay vào đó, ông tin rằng vũ trụ hình thành từ những tương tác tất yếu của các nguyên tử, cùng với những chuyển động tự phát đôi khi xảy ra – điều mà sau này vật lý hạt và khoa học thần kinh hiện đại cũng thừa nhận. Với Epicurus, chúng ta chỉ là những sinh vật tồn tại trong một vũ trụ vật chất, không được bất kỳ quyền năng nào sắp đặt hay ưu ái.
Mọi loài động vật đều có bản năng né tránh đau đớn và tìm kiếm khoái lạc – nghĩa là chúng vốn dĩ là những kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc. Con người cũng không phải ngoại lệ. Giống như muôn loài, ta cảm nhận thế giới thông qua giác quan, đặc biệt là thông qua cảm giác vui sướng và khổ đau. Ta khao khát được an toàn trước mọi nguy cơ đe dọa và mong muốn tận hưởng niềm vui.
Tuy nhiên, con người khác với những sinh vật còn lại ở chỗ ta sở hữu một bộ não siêu việt. Ta có ý thức về thời gian, biết nhìn lại quá khứ để lên kế hoạch cho tương lai. Ta có thể tìm thấy niềm vui ngay cả khi chỉ hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp đẽ đã qua, và có thể tận hưởng niềm vui ở hiện tại bằng cách trân quý từng giây phút. Ta có ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng, có biểu tượng để diễn đạt những điều trừu tượng. Nhưng cũng chính vì bộ não này, ta mang trong mình những nỗi sợ hãi không cần thiết – lo lắng về cái chết, hay nỗi bất an trước sự phán xét của thần linh.
Dẫu vậy, bản năng sâu xa nhất của ta vẫn là tìm kiếm sự an toàn và khoái lạc, bởi xét cho cùng, ta vẫn là động vật. Epicurus gọi trạng thái an yên đặc biệt của con người là ataraxia – một cảm giác thanh thản sâu sắc, khi lo âu tan biến và chỉ còn lại niềm vui. Sự tĩnh tại này không phải là sự trống rỗng, mà là dấu hiệu của một tâm trí vững vàng, biết rằng mình đã có đủ những điều kiện vật chất, tri thức và mối quan hệ cần thiết để sống khỏe mạnh về tinh thần. Epicurus không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu và loại bỏ lo âu không cần thiết, mà còn hướng đến một mục tiêu cao hơn – đó là tìm ra niềm vui thuần khiết, không vướng bận bất cứ nỗi lo nào.
Tìm kiếm sự tĩnh tại và niềm vui
Hãy nhớ lại nhân vật Cookie Monster trong chương trình Sesame Street. Khi còn bé, nó nhồi nhét bánh quy vào miệng như thể chúng sắp biến mất khỏi thế gian. Nhưng sau này, khi tôi đã không còn xem Sesame Street, Cookie Monstercũng đã học được một bài học quan trọng – rau củ là “món ăn bất cứ lúc nào”, còn bánh quy chỉ là “món ăn thỉnh thoảng”. Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus cũng giống như một Cookie Monster đã giác ngộ, nhưng triết lý của ông lại bị hiểu sai theo hai hướng trái ngược nhau. Kẻ chống đối thì cho rằng Epicurus cổ xúy cho lối sống hưởng lạc buông thả, đắm chìm trong yến tiệc xa hoa và những cuộc vui bất tận. Ngược lại, những người ủng hộ ông lại đi xa đến mức biến ông thành một kẻ khổ hạnh khắc khổ, phủ nhận mọi khoái lạc tầm thường. Sự thật nằm ở đâu đó giữa hai cực đoan này.
Epicurus phản bác những kẻ đã “vì không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc” mà bóp méo tư tưởng của ông thành một lời biện hộ cho “rượu chè và tiệc tùng triền miên”. Ông khẳng định rằng triết lý của mình đề cao sự “khôn ngoan” (phronesis) – tức là nghệ thuật cân nhắc một cách tỉnh táo giữa “nên chọn hay nên tránh điều gì”. Chính sự khôn ngoan này giúp ta biết cách tìm kiếm niềm vui lâu dài: chấp nhận một số nỗi đau nếu nó đem lại lợi ích lớn hơn (chẳng hạn như tập luyện để có sức khỏe tốt), và tránh những thú vui nếu hậu quả của nó là đau khổ (như nợ nần vì tiêu xài hoang phí, hay say xỉn dẫn đến hậu quả xấu). Sự khôn ngoan này bảo vệ ta khỏi những ngõ cụt của khoái lạc và giúp ta đạt đến sự tĩnh tại.
Nhưng tĩnh tại không phải là niềm vui duy nhất đáng để theo đuổi. Đúng là trong những lúc khó khăn, chỉ cần duy trì sự tĩnh tại đã là đủ để cảm thấy mãn nguyện. Nhưng Epicurus không phải là kẻ khắc kỷ lạnh lùng, cũng không phải một nhà khổ hạnh cực đoan, một người chỉ nói về khoái lạc nhưng chưa từng thực sự tận hưởng nó. Ông cho rằng khi ta đã có đủ những gì cần thiết, ta càng có khả năng trân quý những điều xa xỉ hơn bất kỳ ai khác. Như ông từng nói: “Những ai ít cần xa hoa lại là những người tận hưởng nó trọn vẹn nhất.”
Vậy nên, nghệ thuật sống theo tinh thần Epicurus chính là biết cách tìm kiếm và duy trì những điều kiện cần thiết để có được sự tĩnh tại, tận hưởng những niềm vui xa xỉ khi có thể, nhưng đồng thời tránh xa những thứ có thể phá vỡ sự an yên ấy. Để giúp ta phân biệt những gì đáng theo đuổi và những gì nên loại bỏ, Epicurus chia ham muốn của con người thành ba nhóm: những ham muốn thiết yếu và tự nhiên (cần thiết cho sự sống và hạnh phúc), những ham muốn tự nhiên nhưng không thiết yếu (có thể khiến cuộc sống phong phú hơn nhưng không phải là điều kiện bắt buộc), và những ham muốn không tự nhiên lẫn không cần thiết (những thứ chỉ mang lại rắc rối và bất an). Để diễn đạt dễ hiểu hơn, ta có thể gọi chúng lần lượt là những mong muốn cần thiết, những mong muốn xa xỉ, và những mong muốn hủy hoại.
Tập trung vào những điều thiết yếu
Khác với những đối thủ lâu đời và vĩ đại nhất của mình – các nhà Khắc kỷ, những người theo trường phái Epicurus tin rằng con người có những nhu cầu vật chất và tinh thần mà nếu không được đáp ứng, ta sẽ rơi vào trạng thái bất an, lo lắng. Người Khắc kỷ cho rằng chỉ cần có đức hạnh là đủ để đạt được hạnh phúc, và đức hạnh cũng là điều duy nhất thực sự cần thiết. Trong khi đó, Epicurus tin rằng ngoài đức hạnh, ta còn cần lương thực và một số điều kiện thiết yếu khác. Dù cũng có những phương cách để đối diện với nghịch cảnh, người theo trường phái Epicurus không bao giờ phủ nhận rằng nỗi đau là điều có thực, và nỗi đau không thể xoa dịu thì thực sự là một điều tồi tệ. Con người vốn dĩ là những sinh vật mong manh, và để tồn tại cũng như cảm thấy an toàn, ta cần làm mọi cách để che chở và củng cố những điểm yếu tự nhiên đó.
Những nhu cầu thiết yếu về mặt vật chất phần lớn đều hiển nhiên. Ta cần thức ăn, nước uống và một nơi trú ẩn. Cơn đói và cơn khát mang đến sự đau đớn; nếu không có thực phẩm hay nước trong thời gian đủ dài, ta sẽ chết. Nếu việc có được thức ăn và nước uống phụ thuộc vào tiền bạc, thì ta cần có đủ tiền để đảm bảo nguồn sống này. Khi người khác đang bất an vì không biết liệu họ có đủ những điều kiện thiết yếu ấy hay không, ta không thể đơn giản nhắm mắt làm ngơ và bảo rằng họ vẫn có đủ đầy để hạnh phúc – điều mà có lẽ một người theo chủ nghĩa Khắc kỷ sẽ làm. Dù vậy, chỉ riêng việc đáp ứng những nhu cầu sinh tồn cơ bản cũng chưa đủ để con người đạt đến sự tĩnh tại. Epicurus cho rằng con người không có quá nhiều nhu cầu, nhưng không phải tất cả đều là nhu cầu vật chất.
Ngoài những thứ thiết yếu cho thể xác, ta còn có những nhu cầu về mặt tinh thần và xã hội. Điều này lý giải vì sao ngay cả những người giàu có cũng có thể cảm thấy bất an, vì có những nhu cầu quan trọng mà tiền bạc không thể mua được. Cụ thể, ta cần có bạn bè, bởi con người không thể tự mình tạo ra mọi thứ cần thiết để tồn tại. Ta cần sự bảo đảm rằng, nếu rơi vào nguy nan, sẽ có người sẵn sàng cứu giúp ta. Ta cũng cần những người thầy đáng tin cậy để giúp ta thấu hiểu bản thân và thế giới. Nếu nhớ lại những ký ức vui vẻ nhất trong đời, ta sẽ nhận ra rằng hầu hết đều gắn liền với bạn bè. Bạn bè không chỉ là chỗ dựa khi hoạn nạn mà còn là nguồn cội của niềm vui. Vì thế, một trong những điều quan trọng nhất mà ta phải làm trong đời chính là tìm cho mình những người đáng tin.
Cuối cùng, để đạt đến sự tĩnh tại, ta cần một sự hiểu biết nhất định về khoa học, bởi những niềm tin mù quáng và mê tín có thể gây ra những tổn hại khôn lường cho đời sống tinh thần và cả cộng đồng. Một nền khoa học đúng đắn giúp ta dự đoán, thấu hiểu và thích nghi với thế giới tự nhiên. Nhờ đó, ta có thể tìm được những thứ cần thiết để duy trì sự sống, đồng thời loại bỏ nỗi sợ rằng số phận của mình bị chi phối bởi một vị thần thất thường nào đó. Epicurus còn tin rằng chính khoa học giúp ta nhận ra không có gì đáng sợ trong cái chết cả. Ngược lại, sự thiếu hiểu biết về khoa học khiến ta dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ lừa lọc, những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi và dẫn dắt ta đến những quyết định tai hại cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Khi tổng hòa lại, việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu này mang đến cho ta một cuộc sống khá trọn vẹn: có cái ăn, có nước uống, có nơi trú ngụ, có những người bạn đồng hành và có đủ sự hiểu biết để không bị cuốn vào những điều hoang đường hay lừa dối. Epicurus tin rằng nếu ta ưu tiên thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu và biết dừng lại khi đã có đủ, ta có thể sống một cuộc đời an yên, đủ đầy và tràn ngập niềm vui trong vòng tay bạn bè.
Thế nhưng, thực tế là ta thường thất bại trong việc đáp ứng những nhu cầu này chỉ vì ta đặt sai ưu tiên. Ta lãng phí thời gian chạy theo những thứ phù phiếm mà quên mất rằng điều thực sự quan trọng nằm ở tình bạn, tri thức và sự hiểu biết. Nếu ai đó tuyên bố rằng họ “không cần có bạn bè tốt”, hẳn ta sẽ cảm thấy có gì đó bất ổn. Vậy mà hàng loạt nghiên cứu đã chỉ ra rằng rất nhiều người đang sống mà không có những người bạn thân thiết. Nếu có ai đó nói rằng họ “không quan tâm đến việc bảo vệ bản thân khỏi những quan niệm khoa học sai lầm”, ta cũng sẽ thấy kỳ lạ, thế nhưng ta đã chứng kiến không ít người đổ xô mua thuốc tẩy giun cho ngựa để phòng chống COVID-19.
Thậm chí ngay cả khi đã có đủ những gì mình cần, ta vẫn có thể cảm thấy bất mãn. Epicurus cho rằng nguyên nhân là do ta đặt hy vọng vào những ham muốn quá xa vời hoặc không thể thỏa mãn. Ta thường đánh giá quá cao những điều xa xỉ, và tệ hơn, ta bị cuốn vào những ham muốn độc hại. Những ham muốn này không chỉ khó lòng thỏa mãn, mà ngay cả khi có được, chúng vẫn tiếp tục gặm nhấm tâm hồn ta, chẳng khác nào con rồng phun lửa luôn chực chờ đe dọa ngôi làng trong sâu thẳm mỗi người.
Loại bỏ những ham muốn độc hại
Những ham muốn độc hại có muôn hình vạn trạng, nhưng chúng có một điểm chung: chúng luôn thôi thúc ta theo đuổi những điều không bao giờ có điểm dừng. Chúng hoàn thành câu nói: “Không bao giờ là đủ…” – không bao giờ là đủ tiền, đủ quyền lực, đủ lợi nhuận, đủ lượt nhấp chuột, đủ lượt thích, đủ năm tháng để sống… Epicurus gọi đó là những ham muốn "không giới hạn", bởi chúng luôn hàm chứa ý niệm rằng còn nhiều hơn nữa để theo đuổi. Và chính vì không có giới hạn, những ham muốn này sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Khi ta cố vươn tới, chúng lại lùi xa, luôn cách ta một bước. Mà sự tĩnh tại lại chính là sự hài lòng – một điều mà những ham muốn không giới hạn không bao giờ mang lại. Nếu ta cứ khao khát thêm nữa, thì những gì ta có chẳng bao giờ là đủ.
Tệ hơn, vì đối tượng của những ham muốn này mang tính cạnh tranh và có thể đo đếm được, chúng khiến ta so sánh bản thân với người khác. Ta ghen tị với người có nhiều hơn, hoặc cảm thấy mình vượt trội so với người có ít hơn. Nếu một ham muốn độc hại chi phối tâm trí ta quá mức, nó có thể lấn át cả những giá trị đạo đức, khiến ta dễ dàng gian dối, trộm cắp, thậm chí chà đạp người khác để đạt được điều mình muốn. Khao khát có thật nhiều lượt thích có thể khiến ta biến bản thân thành một con người hoàn toàn khác chỉ để chiều lòng đám đông trên mạng. Những ham muốn ấy kéo ta rời xa con người thật của mình, làm lu mờ những mối quan hệ chân thành, chỉ để đổi lấy sự công nhận từ những người xa lạ. Cũng như vậy, khi mục tiêu tối thượng là tối đa hóa lợi nhuận, ta sẽ thấy việc chà đạp kẻ yếu là hợp lý, miễn sao báo cáo tài chính có thêm một con số đẹp.
Những ham muốn độc hại khiến ta không bao giờ hài lòng, nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực như ghen ghét và oán hận, đẩy ta xa cách với người khác và thậm chí dẫn ta đến những hành vi sai trái, khiến ta dằn vặt trong lương tâm. Để tránh điều đó, ta hãy cùng khám phá một nhóm ham muốn khác – những ham muốn xa hoa.
Tận hưởng những điều xa hoa vô hại
Những ham muốn xa hoa thường là phiên bản phong phú, cầu kỳ hơn của những nhu cầu thiết yếu. Thay vì một bữa ăn đơn giản, ta có thể tổ chức một buổi dã ngoại trong công viên với một chai rượu vang. Ta có thể tận hưởng những cuộc trò chuyện cùng bạn thân trong quán cà phê, một buổi xem phim, một đêm hòa nhạc hay một lần ghé quán kem yêu thích. Một số xa hoa có thể lớn hơn – một chuyến du lịch nước ngoài, một bữa tối trong nhà hàng đạt sao Michelin. Nhưng điều quan trọng không phải là ta xa hoa đến mức nào, mà là cách ta lựa chọn và trân trọng chúng ra sao.
Sai lầm phổ biến nhất là xem những xa hoa này như một nhu cầu thiết yếu, và khi không có được, ta cảm thấy bất mãn với cuộc sống. Thế nhưng, xa hoa vốn dĩ không phải thứ luôn sẵn có. Chỉ cần một biến cố nhỏ, chúng có thể biến mất ngay lập tức. Nếu ta dựa dẫm vào chúng quá mức, ta sẽ dễ bị tổn thương, lo âu và thất vọng vì những điều hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, nếu sự xa hoa trở thành thói quen, nó có thể làm mất đi chính giá trị của nó. Một bữa ăn sang trọng có thể đặc biệt và đáng nhớ, nhưng nếu nó trở thành điều hiển nhiên, ta sẽ không còn cảm thấy nó tuyệt vời nữa. Ta trân trọng điều gì đó hơn khi nó đến một cách bất ngờ và không cần thiết.
Epicurus cho rằng ta cũng có thể có thái độ sai lầm với xa hoa khi để nó lấn át những nhu cầu thực sự quan trọng. Nếu ta cứ khăng khăng phải ăn ở nhà hàng đắt tiền trong khi bạn bè không có đủ khả năng, ta đã đặt sự xa hoa lên trên tình bạn. Nếu ta nghĩ rằng gu âm nhạc hay hệ thống loa cao cấp của mình khiến ta vượt trội hơn người nghe nhạc pop thông thường, thì ta đã tự cô lập bản thân chỉ vì một điều chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc. Tình bạn là thiết yếu, nhưng sành sỏi về phim ảnh hay ẩm thực thì không.
Nếu được lựa chọn đúng, những niềm vui xa hoa có thể làm sâu sắc thêm sự tĩnh tại trong tâm hồn, nhưng không có bất kỳ sự xa hoa nào là bắt buộc để có một cuộc sống hạnh phúc. Như Epicurus nói, xa hoa không làm tăng sự tĩnh tại, mà chỉ làm cho nó thêm phần phong phú. Ta không hạnh phúc hơn chỉ vì có nhiều, lớn hơn hay đắt đỏ hơn. Một người theo chủ nghĩa Epicurus sẽ tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc đời thường, và nếu có cơ hội tận hưởng điều xa hoa, họ sẽ đón nhận nó mà không để nó chi phối cuộc sống. Và quan trọng nhất, chính những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè cũng giúp ta vững vàng hơn khi đối mặt với nghịch cảnh.
Vậy nên, hãy tự hỏi: liệu ta đã có đầy đủ những điều thiết yếu để sống một cuộc đời viên mãn – không chỉ là vật chất, mà còn là tình bạn và tri thức? Nếu ta nhận ra mình thiếu đi một yếu tố quan trọng, như những người bạn đồng hành đáng tin cậy, thì theo Epicurus, cơ hội để ta tìm thấy sự thỏa mãn sẽ tăng lên gấp bội nếu ta tập trung vào điều đó và loại bỏ những ham muốn vô ích đang lãng phí thời gian, công sức của mình.
Nếu ngược lại, ta đã có tất cả những gì Epicurus cho là cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc, liệu ta có nhận ra rằng như thế đã là đủ? Nhiều người trong chúng ta có đầy đủ những gì mình cần, nhưng lại không biết trân trọng, không thấy nó là đủ đầy. Ta tự thuyết phục bản thân rằng ta cần nhiều hơn nữa, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy của những ham muốn vô tận, kéo theo đó là bất mãn và lo âu. Epicurus tin rằng, một khi ta nhận ra mình đã có đủ và biết trân trọng nó, ta sẽ có dư dả thời gian và năng lượng để tận hưởng những điều tươi đẹp – những niềm vui xa hoa mang đến sắc màu cho cuộc sống này.
Sống như một người theo chủ nghĩa Epicurus
Con người là những sinh vật theo đuổi khoái lạc, nhưng với một bộ não phức tạp hơn muôn loài. Giống như mọi sinh vật có tri giác khác, ta muốn tránh đau đớn và tìm kiếm niềm vui. Nhưng không như chúng, ta ý thức được quá khứ và tương lai của chính mình. Những khả năng tư duy bậc cao này giúp ta mở rộng thế giới tinh thần, nhưng cũng gieo vào lòng ta những nỗi lo âu – sợ chết, sợ sự trừng phạt từ thần linh – những điều cản trở sự tĩnh tại trong tâm hồn.
Người theo chủ nghĩa Epicurus tìm kiếm cả tĩnh tại lẫn niềm vui. Với sự dẫn dắt của sự khôn ngoan – được hiểu là nghệ thuật “cân nhắc tỉnh táo” giữa những gì nên chọn và nên tránh – Epicurus khuyên ta hãy tập trung vào những gì cần thiết để đạt được sự tĩnh tại, tận hưởng những xa hoa làm phong phú tâm hồn mà không làm ta bất an, và tránh xa những gì khiến ta đánh mất sự an nhiên.
Chỉ chú trọng vào điều thực sự cần thiết
Epicurus tin rằng nhu cầu của con người không nhiều, và không chỉ gói gọn trong vật chất. Vì vậy, hãy tập trung vào những gì thật sự cần thiết – thức ăn, nước uống, chỗ ở, bạn bè, và khả năng hiểu được thế giới xung quanh. Đừng vướng vào những ham muốn quá khó, thậm chí không thể thỏa mãn.
Loại bỏ những ham muốn độc hại
Có người nói rằng tiền bạc, quyền lực hay tuổi thọ không bao giờ là đủ. Nhưng Epicurus cho rằng, nếu ai đó luôn khao khát nhiều hơn, thì những gì họ có sẽ không bao giờ đủ đầy. Bản chất vô tận của những ham muốn này khiến chúng không thể được thỏa mãn, nên tốt nhất là tránh xa chúng.
Tận hưởng những niềm vui xa hoa vô hại
Bạn đã có đủ những gì cần thiết chưa? Bạn có nhận ra rằng những điều đó đã là tất cả những gì bạn cần không? Epicurus tin rằng, khi ta biết hài lòng với những gì mình có, tâm trí và năng lượng của ta sẽ rộng mở để tận hưởng những niềm vui xa hoa vô hại – những điều không cần thiết nhưng bất ngờ và tuyệt diệu – mang đến sắc màu và hương vị cho cuộc sống.
Vì sao điều này quan trọng
Việc viết một cuốn sách có thể khiến tâm trí một người trở nên ám ảnh với một chủ đề duy nhất. Đáng tiếc là, với những người xung quanh, điều đó đồng nghĩa với việc chủ đề ấy bằng cách nào đó lại len lỏi vào mọi cuộc trò chuyện. Qua những lần trò chuyện với bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ kiên nhẫn lắng nghe, tôi nhận ra rằng chủ nghĩa Epicurus cuốn hút nhất khi người ta suy ngẫm về tình bạn, lòng biết ơn và những nghịch cảnh. Trên thực tế, Epicurus kết nối chặt chẽ những khía cạnh quan trọng này của cuộc sống, và tình bạn chính là sợi dây liên kết trung tâm.
Epicurus hiếm khi dùng lời hoa mỹ, nhưng khi nói về tình bạn, ông viết rằng: “Tình bạn nhảy múa khắp thế gian, cất lên lời kêu gọi tất cả chúng ta hãy tỉnh thức để đón nhận hạnh phúc.” Bớt phần bay bổng hơn, ông khẳng định: “Trong tất cả những gì mà sự khôn ngoan có thể mang lại để giúp con người có một đời sống hạnh phúc, không gì quan trọng hơn là có những người bạn.” Theo Epicurus, không chỉ là ta cần bạn bè, mà chính họ mang lại phần lớn những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Một nhóm bạn bè gắn kết giúp ta vững tâm khi đối mặt với những khó khăn vật chất lẫn tinh thần, đồng thời giúp ta hiểu hơn về chính mình và thế giới xung quanh. Có những sự thật cay đắng mà chỉ bạn bè mới có thể nói ra mà ta chịu lắng nghe. Nhưng trên hết, món quà lớn nhất mà tình bạn mang lại chính là kho tàng ký ức đẹp đẽ mà ta có thể vin vào trong những ngày tháng gian khó, tẻ nhạt hay bất hạnh.
Dù vậy, có rất nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người trong chúng ta đang không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu này. Dù ai cũng đề cao và ca ngợi tình bạn, nhưng đáng buồn là có không ít người thừa nhận rằng họ có rất ít, hoặc thậm chí không có lấy một người bạn thân thực sự. Các nghiên cứu dài hạn chỉ ra rằng sự cô đơn không chỉ hủy hoại sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất. Năm 2018, nước Anh thậm chí đã bổ nhiệm một Bộ trưởng chuyên trách về vấn đề cô đơn. Vậy tại sao ta lại thất bại trong việc đạt được điều mà ai cũng mong muốn và mang lại lợi ích rõ ràng đến thế? Epicurus cho rằng có khi ta chọn và duy trì những tình bạn không lành mạnh, có khi ta không ưu tiên hoặc không biết cách vun đắp những tình bạn tốt đẹp. Và cũng không loại trừ khả năng chính ta đôi lúc không phải là một người bạn đủ tốt.
Một tình bạn theo quan điểm Epicurus được xây dựng trên hai nền tảng – sự tin cậy và sự đồng điệu về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Sự tin cậy ở đây không đơn thuần là tin rằng bạn mình sẽ không làm cháy nồi thức ăn, mà là tin rằng họ sẽ ở bên ta khi ta cần, khi hoạn nạn ập đến. Một người bạn thực sự không khiến ta bất an, mà cho ta sự vững vàng và bình thản trước tương lai. Nếu ta có lý do để tin rằng một người bạn sẽ bỏ rơi ta lúc khốn khó, Epicurus cho rằng đó chỉ là một mối quan hệ xã giao, có lẽ không đáng để duy trì. Cũng tương tự như vậy, bạn bè cũng có quyền mong đợi sự tin cậy và hỗ trợ từ ta. Tình bạn là một nguồn vui, nhưng cốt lõi của nó là sự thấu hiểu và chia sẻ về những nhu cầu con người.
Nền tảng thứ hai của một tình bạn bền vững chính là sự đồng điệu trong những giá trị cốt lõi. Nếu một tình bạn được duy trì chỉ vì những lý do bấp bênh, thì bản thân nó cũng sẽ không vững chắc. Hãy nghĩ đến những “bạn nhậu” – họ có thể có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi uống rượu, nhưng nếu một người ngừng uống, mối quan hệ đó có thể sụp đổ. Những tình bạn dựa trên ham muốn về sắc đẹp, địa vị hay tiền tài cũng mong manh, bởi chính những thứ đó vốn không ổn định. Tài sản có thể mất đi vì vận rủi, còn tuổi trẻ thì không ai giữ mãi được. Và vì những thứ này luôn có mức độ hơn – kém, một người chìm đắm trong những ham muốn ấy có thể dễ dàng rời bỏ ta khi tìm thấy ai đó giàu hơn, nổi tiếng hơn hay xinh đẹp hơn. Ngược lại, một tình bạn theo tinh thần Epicurus được xây dựng trên những giá trị không mang tính cạnh tranh và phần lớn nằm trong tầm kiểm soát của ta – sự hỗ trợ, sự tin cậy và việc từ chối những ham muốn độc hại làm nền tảng cho một mối quan hệ.
Những người bạn đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong cách người theo chủ nghĩa Epicurus đối diện và vượt qua nghịch cảnh. Không giống như các triết gia theo trường phái Khắc Kỷ, những người Epicurus không tin vào sự an bài của thần linh, nên khi một đứa trẻ qua đời, đó không phải là một phần trong kế hoạch thiêng liêng nào đó mà con người không thể hiểu thấu. Bất hạnh không xảy ra vì một lý do nào cả. Như triết gia Julian Baggini đã viết trên The Guardian: “Epicurus đủ thực tế để chấp nhận rằng những hoàn cảnh bên ngoài có thể khiến cuộc sống trở nên không thể chịu đựng được, rằng đau buồn là điều tự nhiên và có thật, và rằng cuộc đời có lúc thật tệ hại.” Và khi điều đó xảy ra, bạn cần một người bạn thực sự – người sẽ xuất hiện trước cửa nhà bạn, rửa bát giúp bạn, không bỏ chạy khi bạn bật khóc nức nở, và sẵn sàng đưa con bạn ra ngoài chơi để bạn có chút thời gian một mình. Nếu như phái Khắc Kỷ coi việc cần đến bạn bè trong hoạn nạn là một điều đáng hổ thẹn, thì với Epicurus, chối bỏ nhu cầu đó mới là điều vô lý.
Bạn bè cũng giúp ta chuẩn bị đối diện với bất hạnh theo một cách đặc trưng của chủ nghĩa Epicurus. Một số triết gia khuyên ta nên diễn tập tinh thần trước những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, như thể ta đang tổng duyệt cho một bi kịch chưa chắc sẽ thành hiện thực. Nhưng người Epicurus không muốn vay mượn khổ đau trước khi nó đến. Họ tin rằng cách tốt nhất để chuẩn bị cho nghịch cảnh là tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi còn có thể, vun đắp tình bạn, và khắc sâu lòng biết ơn với những điều tốt đẹp đã có trong đời.
Nếu có một điều quan trọng nhất mà bạn nên rút ra từ tinh thần Epicurus, thì đó là: Hãy tìm cho mình những người bạn chân thành, đáng tin cậy, và hãy sống sao cho xứng đáng với lòng tin của họ. Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui của cuộc sống, sẻ chia những khoảnh khắc riêng tư và tạo dựng những kỷ niệm chung. Khi sóng gió ập đến – mà trong đời thì chắc chắn sẽ có lúc như vậy – bạn sẽ có nguồn sức mạnh từ những người bạn ấy và từ kho ký ức hạnh phúc của chính mình để vượt qua đau khổ, để nhắc mình rằng cuộc sống vẫn đáng sống.
Và cuối cùng, đừng quên cười! Epicurus từng viết rằng: “Ta phải triết luận nhưng đồng thời cũng phải cười, phải tận hưởng những gì ta có, và không ngừng truyền bá tinh thần triết học đúng đắn.” Một triết lý đúng đắn thì phải mang lại niềm vui, cũng như cuộc sống vậy.
Sách và tài liệu tham khảo
Cuốn sách Living for Pleasure: An Epicurean Guide to Life (2023) của tôi đào sâu vào những khía cạnh chưa được đề cập trong bài viết này, bao gồm quan điểm của Epicurus về chính trị, lòng tham, tiệc tùng, mạng xã hội, khoa học, tình dục và cái chết. Sách cũng phản biện một số ý kiến thường gặp chống lại chủ nghĩa Epicurus. Trong một tập podcast của The Next Big Idea, tôi đã trò chuyện cùng Rufus Griscom về những nguyên lý cơ bản của Epicureanism. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể nghe tôi thảo luận trên podcast Lucretius Today.
Nếu muốn sở hữu một tuyển tập kinh điển về Epicurus, tôi khuyến nghị The Epicurus Reader (1994), do Brad Inwood và Lloyd P. Gerson dịch. Bên cạnh đó, nhà thơ La Mã Lucretius đã viết On the Nature of Things (De rerum natura), một bản trường ca bảo vệ và truyền bá chủ nghĩa Epicurus. Tôi đặc biệt giới thiệu hai bản dịch: bản dịch văn xuôi của Martin Ferguson Smith và bản dịch thơ của Ronald Melville.
Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu miễn phí về Epicureanism tại EpicureanFriends.com, một cộng đồng trực tuyến dành riêng cho việc nghiên cứu và thực hành tư tưởng Epicurus. Các tài liệu trên trang này mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng nếu muốn tham gia thảo luận, bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí và cam kết tuân thủ các quy tắc ứng xử chung.
Nếu bạn muốn đọc thêm sách của các học giả đương đại nhưng viết theo phong cách dễ tiếp cận, hãy tham khảo How to Be an Epicurean (2019) của Catherine Wilson hoặc The Fourfold Remedy: Epicurus and the Art of Happiness (2021) của John Sellars.
Trong văn học và điện ảnh, có nhiều nhân vật gắn liền với tư tưởng Epicurus. Bộ phim Ikiru (1952) của Akira Kurosawa – cùng với bản làm lại gần đây Living (2022) – khai thác chủ đề một người chỉ nhận ra giá trị của cuộc sống sau khi nhận chẩn đoán bệnh nan y. Cả hai tác phẩm này đều lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Death of Ivan Ilyich (1886) của Lev Tolstoy. Nhà văn Mỹ Larry McMurtry từng nói rằng nhân vật Augustus "Gus" McCrae trong tiểu thuyết Lonesome Dove(1985) là một Epicurean thực thụ, duy trì tình bạn suốt đời – vừa thân thiết, vừa hay xung đột – với Woodrow Call, một người theo chủ nghĩa Khắc Kỷ.
Nguồn: How to live like an Epicurean | Psyche.co