Cái tôi tan biến

Bạn không cần phải dùng ma túy hay đi nhà thờ để có trải nghiệm xuất thần giúp vượt lên bản ngã và kết nối với thứ gì đó lớn lao hơn.
Vào năm 1969, nhà văn người Anh Philip Pullman đang tản bộ dọc con phố Charing Cross Road ở London, thì ý thức của ông bất ngờ thay đổi. Với ông, dường như ‘tất cả mọi thứ được kết nối với nhau bởi những điểm tương đồng, tương ứng và tiếng vang’. Tác giả của bộ ba tác phẩm viễn tưởng His Dark Materials (1995-2000) không hề phê thuốc, mặc dù ông từng đọc rất nhiều sách về Ma thuật thời Phục hưng. Nhưng ông tin rằng sự bừng ngộ của ông là có căn cứ, và ‘ý thức của tôi đã tạm thời biến chuyển, để tôi có thể nhìn vạn vật bình thường vượt ra ngoài phạm vi của nhận thức thông thường’. Ông ấy có được một cảm nhận sâu sắc rằng Vũ trụ này ‘thật sống động, có ý thức và tràn đầy ý nghĩa’. Ông nói: ‘Tất cả những điều tôi đã viết là một nỗ lực để làm chứng cho sự thật của lời tuyên bố đó.’
Người ta gọi một trải nghiệm như vậy là gì? Pullman gọi nó là ‘sự siêu việt’. Triết gia và nhà tâm lý học William James gọi chúng là ‘những trải nghiệm tôn giáo’–dù Pullman, người đã viết một tiểu sử hư cấu về Chúa Jesus, khẳng định rằng không liên quan đến Chúa. Các nhà tâm lý học khác gọi những khoảnh khắc như thế là thuộc linh, thiêng liêng, bí ẩn, bất thường hoặc khác thường. Thuật ngữ ưa thích của tôi là ‘xuất thần’. Ngày nay, chúng ta xem sự xuất thần là thứ thuộc về thuốc lắc hay trạng thái ‘rất phê’, nhưng ban đầu nó có nghĩa là ekstasis –một khoảnh khắc khi bạn đứng ở ngoài bản ngã bình thường của bạn và cảm nhận về mối liên kết với một thứ gì đó lớn lao hơn bạn. Những khoảnh khắc như vậy có thể đầy sảng khoái, nhưng cũng thật đáng sợ.
Trong năm thế kỷ qua, nền văn hóa phương Tây đang dần dà cách ly và bệnh lý hóa trạng thái xuất thần. Đó một phần là kết quả của việc chúng ta chuyển từ thế giới quan siêu nhiên hoặc vật linh sang thế giới quan duy vật và không còn ảo tưởng. Ở hầu hết các nền văn hóa, trạng thái xuất thần là một sự kết nối với thế giới tâm linh. Còn trong nền văn hóa của chúng ta, kể từ thế kỷ 17, nếu bạn cho rằng bạn đang có sự kết nối với thế giới tâm linh thì bạn có thể bị xem là mê muội, lập dị hoặc bị bệnh. Trạng thái xuất thần từng bị liệt vào nhiều chứng rối loạn tâm thần khác nhau: hứng khởi, chứng cuồng loạn, rối loạn tâm thần. Nó bị lên án là mối đe dọa đến chính quyền thế tục. Chúng ta trở thành một xã hội bị kiểm soát, có quy củ và kỷ luật hơn, trong đó chỗ đứng của một người như một công dân mẫu mực dựa vào khả năng kiểm soát cảm xúc của người đó, lịch sự và làm công việc của mình. Cái tôi tự chủ trở thành lý tưởng cao quý nhất của chúng ta, và ý tưởng từ bỏ cái tôi bị cho là đầy nguy hiểm.
Tuy nhiên, những trải nghiệm xuất thần lại phổ biến một cách bất ngờ, chỉ là chúng ta thường không kể về chúng thôi. Từ những năm 1960, công ty thăm dò ý kiến dư luận Gallup đã đo lường tần suất của những trải nghiệm thần bí ở Hoa Kỳ. Năm 1960, chỉ có 20 phần trăm dân số cho biết họ từng có một hoặc nhiều hơn một trải nghiệm thần bí. Còn hiện nay, con số vào khoảng 50 phần trăm. Trong một cuộc khảo sát mà tôi thực hiện trong năm 2016, 84 phần trăm người được hỏi cho biết rằng họ từng có trải nghiệm mà họ vượt ra ngoài bản ngã bình thường của mình và cảm thấy kết nối với thứ gì đó lớn lao hơn họ. Nhưng 75 phần trăm đồng ý rằng có một sự cấm kỵ xung quanh những trải nghiệm như vậy.
Thậm chí còn có một cơ sở dữ liệu gồm hơn 6.000 trải nghiệm như vậy, được nhà sinh vật học Sir Alister Hardy thu thập vào những năm 1960 và hiện đang được xếp trong kho lưu trữ ở Wales. Chúng tạo thành một cuốn sách thú vị đến lạ lùng, một kiểu Kinh Thánh do cộng đồng đóng góp. Đây là mục số 208: ‘Một đêm nọ, khi tôi đang đi dạo trên con phố đông đúc của Glasgow, với vẻ uy nghiêm chậm rãi, ở một góc phố mà người đi bộ đang hối hả bước đi và xe cộ tấp nập chạy trên đường, bầu không khí tràn ngập thứ âm nhạc thiêng liêng tuyệt vời và ánh sáng bao trùm, chuyển động theo những làn sóng màu sắc sáng chói lọi, vượt xa độ sáng của những con phố đang sáng đèn. Tôi đứng yên, trong tôi đầy ắp cảm giác bình yên và hân hoan đến kỳ lạ … cho tới khi tôi nhận ra mình lại đang sống trong thế giới hằng ngày với một khả năng kỳ lạ có thể tiếp cận được niềm hân hoan và tình yêu.’
Từ phổ biến nhất được dùng khi mô tả về những trải nghiệm đó là ‘kết nối’ – trong chốc lát, chúng ta vượt ra khỏi cái tôi vị kỷ, riêng biệt của mình và cảm thấy kết nối sâu sắc với những người khác hoặc với tất cả mọi thứ. Một số người thì cắt nghĩa những khoảnh khắc đó là một cuộc gặp gỡ với đấng thần thánh, nhưng không phải ai cũng thế. Chẳng hạn, triết gia Bertrand Russell cũng có một ‘khoảnh khắc huyền bí’ khi ông đột nhiên cảm thấy tràn đầy tình yêu đối với mọi người trên một khu phố ở London. Trải nghiệm đó không biến ông thành một tín đồ Cơ đốc, mà nó biến ông thành một người yêu chuộng hòa bình suốt đời.
Tôi bắt đầu quan tâm đến những trải nghiệm xuất thần khi mới 24 tuổi và đã có một trải nghiệm cận tử. Tôi bị rơi xuống núi khi trượt tuyết, rơi 9 m, bị gãy chân và lưng. Khi nằm đó, tôi chìm đắm trong tình yêu và ánh sáng. Tôi từng gặp phải các vấn đề về cảm xúc trong 6 năm, và lo sợ bản ngã của tôi bị tổn thương vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình vẫn ỔN, mình vẫn được yêu thương, rằng có thứ gì đó trong tôi chẳng thể nào bị tổn hại, hãy gọi nó là ‘linh hồn’, ‘bản ngã’, ‘ý thức thuần khiết’ hay những thứ như thế. Trải nghiệm này mang tính chữa lành rất lớn. Nhưng đó chỉ là do may mắn, hay ân điển? Liệu người ta có thể tìm kiếm trạng thái xuất thần được không?
Pullman không nghĩ vậy. Ông nói: ‘Việc tìm kiếm loại trải nghiệm này thường không mang lại kết quả. Vì nó quá vị kỷ. Những thứ giống như trải nghiệm của tôi chỉ là tác dụng phụ, chứ không phải là mục tiêu. Biến chúng thành mục tiêu của đời bạn là một hành động ích kỷ khủng khiếp và tự dối mình.’
Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Theo tôi thấy, con người lúc nào cũng kiếm tìm trạng thái xuất thần. Những đồ tạo tác thời kỳ sơ khai của con người – những bức tranh trong hang động của Lascaux – là những ghi chép về nỗ lực của Loài người Tinh khôn để thoát ra khỏi cái đầu của chúng ta. Chúng ta luôn tìm cách để trở nên ‘vô ngã’, theo cách gọi của nhà văn Iris Murdoch, vì bản ngã là một nơi ngột ngạt, nhàm chán, cô đơn và đầy lo âu để bị mắc kẹt. Tác giả Aldous Huxley từng viết, con người có ‘một thôi thúc sâu kín là được chuyển hóa tinh thần’. Tuy nhiên, chúng ta có thể thoát ra khỏi bản ngã bình thường của mình theo những cách tích cực và tiêu cực – cái mà Huxley gọi là ‘sự siêu việt lành mạnh và độc hại’.
Làm thế nào ta có thể tìm kiếm trạng thái xuất thần theo cách thức lành mạnh? Dạng thường thấy nhất của nó, đó là chúng ta có thể tìm kiếm cái mà nhà tâm lý Mihaly Csikszentmihalyi gọi là ‘flow-trạng thái dòng chảy’. Ý của ông ấy là những khoảnh khắc mà chúng ta bị cuốn vào một hoạt động đến nỗi chúng ta quên mất bản thân và không còn để ý đến thời gian trôi qua. Ví dụ, chúng ta có thể quên mình khi đọc một cuốn sách hay, hoặc một trò chơi điện tử. Tác giả Geoff Dyer, người từng viết rất nhiều về ‘các trải nghiệm đỉnh cao’, cho hay: ‘Nếu bạn hỏi tôi khi nào tôi đang ở trong trạng thái hạnh phúc, hưng phấn nhất, thì hiển nhiên đó là lúc tôi đang chơi quần vợt. Tôi rất thích được đắm chìm trong khoảnh khắc đó.’ Còn những người khác thì thay đổi nhận thức của họ bằng cách tản bộ trong thiên nhiên, nơi mà họ tìm được cái mà nhà thơ William Wordsworth gọi là ‘dòng suối lặng lẽ của sự quên mình’. Hay chúng ta tìm đến tình dục, điều mà nhà nữ quyền Susan Sontag gọi là ‘nguồn lực lâu đời nhất có sẵn cho con người để khiến họ sướng tê người’.
Những giây phút thường ngày như vậy có vẻ còn lâu mới đạt đến được trạng thái xuất thần huyền bí của Thánh Teresa of Ávila, nhưng tôi thì cho rằng có một miền liên tục từ những khoảnh khắc mê mải nhẹ nhàng và mất đi-bản ngã đến sự tan biến của bản ngã đầy sâu sắc và gây ấn tượng mạnh hơn. Csikszentmihalyi đồng tình, cho rằng những khoảnh khắc dòng chảy là ‘loại trải nghiệm lên đến đỉnh điểm của sự xuất thần’. Bạn không kỳ vọng mình sẽ có được trải nghiệm xuất thần toàn diện mỗi khi bạn đến một buổi hòa nhạc, viện bảo tàng, đi leo núi hoặc hẹn hò. Nhưng bạn biết rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn có thể có được cảm giác xúc động mạnh mẽ.
Rồi sau đó là những khoảnh khắc đánh mất-bản ngã sâu sắc hơn mà người ta có thể gọi là một ‘trải nghiệm huyền bí’. Ta có thể tìm kiếm chúng được không? Chắc chắn là được. Đó là cái mà con người đã làm suốt hàng trăm nghìn năm qua, thông qua các kỹ thuật xuất thần khác nhau như gắng sức nhảy múa, tụng kinh, nhịn ăn, tự gây đau cho mình, đóng lục căn (không để cho các giác quan tiếp xúc với kích thích bên ngoài) hoặc thuốc gây ảo giác.
Dùng thuốc gây ảo giác, một kỹ thuật cổ xưa để thoát khỏi tâm trí chúng ta. Trong vài năm qua, nghiên cứu học thuật về các chất thức thần (psychedelics) đã khởi động trở lại sau 40 năm gián đoạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một liều chất thức thần kích hoạt ‘những trải nghiệm huyền bí’ một cách đáng tin cậy–những khoảnh khắc mà con người thông báo về cảm giác tan biến cái tôi và kết nối với vạn vật, bao gồm cả thần linh hoặc Chúa. Nói chung, những người tham gia thử nghiệm nghiên cứu xem một chuyến “trip” là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa, thỏa mãn nhất và mang tính chữa lành nhất trong cuộc sống của họ. Trong một loạt các thử nghiệm riêng biệt gần đây bởi trường đại học Imperial College London, Đại học New York và trường y Johns Hopkins, một liều psilocybin giúp giảm bớt trầm cảm mãn tính và nghiện ngập, đồng thời cũng làm giảm đáng kể nỗi sợ chết ở bệnh nhân ung thư. [Người dịch không ủng hộ dùng nấm]
Một cách khác mà con người tìm kiếm sự siêu việt-bản ngã theo truyền thống là thông qua chiêm nghiệm. Văn hóa phương Tây đã từ bỏ những truyền thống chiêm nghiệm của riêng nó trong phong trào Cải cách và Phản Cải cách, nhưng trong 50 năm qua, các thực hành chiêm nghiệm của phương Đông đã tràn vào để lấp đầy khoảng trống. Khoảng 9 phần trăm người Mĩ trưởng thành ngồi thiền, và 15 phần trăm tập yoga.
Đối với phần đông mọi người, chiêm nghiệm là một cách để tạm thoát khỏi cái tâm trí-bản ngã cứ mãi lảm nhảm huyên thuyên. Nhưng đôi lúc con người có được những trải nghiệm mạnh mẽ hơn về sự tiêu biến bản ngã, đặc biệt là trong những cuộc tu tập. Một nghiên cứu năm 1979 bởi giáo viên Phật giáo Jack Kornfield ở California phát hiện thấy 40 phần trăm số người tham gia một khóa tu thiền kéo dài 2 tuần đã báo cáo về những trải nghiệm khác thường như trạng thái sung sướng và ảo cảnh (bao gồm cả những ảo cảnh địa ngục). Kornfield viết: ‘Từ dữ liệu của chúng tôi, rõ ràng là tâm thần học hiện đại đã bác bỏ, gọi những trạng thái ý thức “huyền bí” và biến đổi đó là tâm bệnh… chỉ đơn giản là do những hạn chế của mô hình tâm trí hướng về bệnh tâm thần truyền thống của phương Tây.’
Một cách thứ ba mà con người tìm kiếm trạng thái xuất thần ngày nay là thông qua nghi thức tôn giáo. Trong tác phẩm cổ điển Varieties of Religious Experience (1902), William James ghi nhận rằng việc quy hàng trước một thế lực siêu phàm thường kích hoạt sự chữa lành và phát triển tâm lý sâu sắc. Trải nghiệm của Bill Wilson, đồng sáng lập của Alcoholics Anonymous (Hội người cai rượu ẩn danh--AA), là một ví dụ đáng chú ý về điều này: sau nhiều thập kỷ đấu tranh với chứng nghiện rượu, cuối cùng ông đã dâng mình trước một vị Chúa mà ông mới tin theo: ‘Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên bằng một thứ ánh sáng trắng tuyệt diệu. Tôi bị cuốn vào trạng thái mê li mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được… tôi vỡ òa ra mình là một người tự do.’
Wilson lập ra AA như một cơ chế để giúp người khác tìm thấy sự xuất thần thông qua việc ‘đầu hàng trước một thế lực siêu phàm’, ngay cả khi họ không biết chắc điều đó có nghĩa là gì. Các phong trào tôn giáo xuất thần như đạo Sufi và Phong trào Ngũ tuần đưa ra cách chữa lành tương tự thông qua sự đầu hàng. Tôi đã dành một năm để khám phá thế giới của Cơ đốc giáo lôi cuốn, bao gồm cả khóa học Alpha nổi tiếng toàn cầu, và cuối cùng đã không cưỡng lại được trạng thái xuất thần. Chuyện xảy ra tại một nhà thờ ở Pembrokeshire đầy những người hưu trí theo phong trào Ngũ tuần. Đột nhiên, tôi cảm thấy lòng tràn đầy một sức mạnh cưỡng ép tôi và làm tôi choáng ngợp. Có cảm giác như bằng chứng. Người thuyết giáo hỏi có ai muốn phó thác cuộc đời cho Chúa Jesus không, và ở phía sau nhà thờ, tôi đã giơ tay. Vào tuần tiếp theo, tôi thông báo về sự biến đổi của tôi trong bản tin của tôi, và khoảng một phần ba số người đăng ký theo dõi của tôi ngay lập tức đã hủy đăng ký.
Tuy nhiên, vài tuần sau, khi cơn hưng phấn qua đi thì những nỗi hoài nghi đã quay trở lại. Vẫn còn những giáo lý cơ bản của Cơ đốc giáo mà tôi không thể chấp nhận, đặc biệt là ý tưởng con đường duy nhất để đến với Chúa là nhờ đức tin vào Chúa. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải tôi đã bị nhà thuyết giáo, nghi lễ tôn giáo và cảm xúc đám đông thôi miên chăng? Có lẽ là vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là điều này là không lành mạnh hoặc thiếu tính thiêng liêng.
Nicky Gumbel, vị linh mục giáo phái Anh, người đã phát triển khóa học Alpha, nói rằng những trải nghiệm xuất thần– cái mà ông gọi là ‘những cuộc gặp gỡ với Thánh Thần’ – có thể là Chúa, hoặc có thể đơn giản là tâm lý con người. Điều quan trọng là thành quả. Nó có dẫn đến sự chữa lành và những việc thiện lành hay không? Điều này rất gần với thái độ của James. Ông cho rằng chữa lành bằng đức tin có thể thuộc về tiềm thức, hoặc có thể tiếp cận đến một chiều kích tâm linh thực sự. Chúng ta không thể biết chắc. Song chúng ta có thể nhìn vào kết quả. Hầu hết những người không sống ở thế giới phương Tây vẫn kiếm tìm cách chữa lành tâm lý không phải nhờ bác sĩ tâm thần hay nhà trị liệu tâm lý, mà là thông qua nghi thức dâng mình trước một vị Thần hay Thánh linh. Điều này có thể xúc phạm đến chủ nghĩa hoài nghi hiện đại của chúng ta, nhưng nó thường hiệu quả.
Các nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần đang chuyển từ thái độ thù địch sang hứng khởi khi hiểu rằng điều đó thường tốt cho chúng ta. Phần lớn tính cách của chúng ta được cấu thành từ những thái độ thường thuộc về tiềm thức. Chúng ta bị kéo lê quanh những sang chấn, cảm giác tội lỗi, giá trị bản thân thấp kém bị chôn sâu. Trong khoảnh khắc xuất thần, ngưỡng ý thức được hạ thấp thì con người có thể gặp được những thái độ trong tiềm thức kia, và có thể thoát ra khỏi chúng. Họ có thể cảm nhận được một tình yêu thương sâu sắc dành cho bản thân và người khác, mà có thể chữa lành họ ở mức độ rất sâu. Có thể đây chỉ là một sự mở màn cho tiềm thức, có thể đó là một sự kết nối với một chiều kích tâm linh cao hơn – mà chúng ta vẫn chưa biết được.
Tuy nhiên cũng có những rủi ro đi cùng với sự tan biến-bản ngã. Nó có thể là một thứ trải nghiệm rất đáng sợ, và chúng ta có thể phải chật vật để hợp nhất nó vào trong cuộc sống đời thường của ta. Chúng ta có thể ‘vô ngã’ trong các bối cảnh xã hội thiếu an toàn hay đầy lợi dụng, đẩy chúng ta vào những giáo điều hẹp hòi, mang tính kiểm soát và đầy thù hận. Chúng ta có thể khăng khăng cho rằng con đường đến với Chúa của ta là con đường duy nhất, và tất cả những người khác là ma quỷ. Chúng ta có thể trở nên quá dính mắc vào trạng thái xuất thần và ngu ngốc tìm kiếm một đời sống tâm linh hoàn toàn được tạo thành từ những trải nghiệm đặc biệt. Một trải nghiệm đỉnh cao chỉ là một cái hé nhìn–chúng ta vẫn phải trải qua công việc nhàm chán đầy nhọc nhằn để diệt trừ tính vị kỷ của mình.
Chúng ta làm thế nào để giảm thiểu được những nguy cơ của sự tan biến-bản ngã? Chúng ta có thể thử quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong các nhóm, cả trên mạng và ngoài đời thực; chúng ta có thể tìm kiếm sự thông tuệ của nhiều truyền thống tâm linh khác nhau, và trao đổi kinh nghiệm một cách tôn trọng; và ta có thể dựa trên nền tảng khoa học đang phát triển của những trải nghiệm xuất thần. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ được hoàn toàn các rủi ro. Cuộc hành trình vượt ra ngoài bản ngã vốn không hề an toàn hay có thể đoán trước. Mặt khác, cứ sống mãi trong bản ngã cũng có những rủi ro của nó–sự nhàm chán, nhạt nhẽo, cũ rích, cằn cỗi và thất vọng. Cuối cùng, có một thứ gì đó trong ta đang kêu gọi chúng ta, kéo ta ra khỏi cửa. Hãy khám phá xem nó dẫn ta đi đến đâu.
Cuốn sách The Art of Losing Control: A Philosopher’s Search for Ecstatic Experience (Cuộc tìm kiếm trải nghiệm xuất thần của một triết gia) bởi Jules Evans đã được phát hành (Canongate).
Dịch bởi chó béo cute
Nguồn: https://aeon.co/essays/religion-has-no-monopoly-on-transcendent-experience