Tầm quan trọng của việc nói ra những điều ta cần

tam-quan-trong-cua-viec-noi-ra-nhung-dieu-ta-can

Thật đau lòng khi nghĩ đến biết bao điều có thể đổ vỡ trong tình yêu, chỉ vì ta không thành thạo một kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng lại có sức nặng vô cùng

Thật đau lòng khi nghĩ đến biết bao điều có thể đổ vỡ trong tình yêu, chỉ vì ta không thành thạo một kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng lại có sức nặng vô cùng, một kỹ năng mà lẽ ra ta đã có, nếu tuổi thơ cho ta đủ trải nghiệm đúng đắn: đó là nghệ thuật nói lên cảm xúc của mình, càng gần thời điểm ta cảm thấy nó càng tốt, nói sao cho người kia nghe được, bằng sự nhẹ nhàng, chừng mực và đầy tự chủ, trước khi tình cảm giữa đôi bên bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn. Về cốt lõi, đó là cách ta bày tỏ nhu cầu trong một mối quan hệ: không bằng kịch tính, cũng chẳng bằng lời trách móc, mà bằng sự chân thành và dịu dàng.

Nguy cơ khi ta quá biết chiều lòng người khác

Hãy tưởng tượng ta đã độc thân khá lâu. Đã có những tháng ngày, thậm chí là nhiều năm, ta tự hỏi liệu mình có xứng đáng có một ai đó bên cạnh không, hoài nghi chính mình, lo sợ rằng tình yêu sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Rồi bất ngờ, có một người xuất hiện. Họ trông thật dễ mến, nói chuyện tử tế, quan tâm đến ta, và cả hai đã có những cuộc trò chuyện đầy âu yếm, dịu dàng.

Thế rồi, dần dần, họ bắt đầu kể về niềm đam mê đi thuyền buồm, rằng họ có một chiếc thuyền nhỏ chung với vài người bạn, thường ra hồ chơi vào cuối tuần. Họ nói về cảm giác phấn khích khi được lênh đênh giữa mặt nước, ánh mắt sáng lên mỗi lần nhắc đến. Họ rất mong ta cùng tham gia, muốn ta cũng yêu thích sở thích ấy như họ. Họ còn kể về một người yêu cũ, người chẳng hề mặn mà với những chuyến đi thuyền, và tiếc thay, đó lại là điều khiến mối quan hệ trước kia rạn nứt. Mọi thứ trở nên căng thẳng. Thế là ta gật đầu, dĩ nhiên là thế, và cố gắng hết sức để trở thành một “thủy thủ tốt”. Ta khen ngợi chiếc thuyền nhỏ xíu (đến bất ngờ), trầm trồ ngắm cảnh, phụ giúp giương buồm, xoay xở với bếp nấu. Nhưng rồi, sau ba đêm mất ngủ, mệt mỏi và kiệt sức, ta không chịu nổi nữa. Có một phần trong ta chỉ muốn hét lên vì họ chẳng nhận ra ta đang khổ sở thế nào, muốn trách móc họ vì sự ích kỷ với thú vui riêng, và chỉ muốn lao mình xuống hồ, bơi vào bờ, rồi biến mất khỏi cuộc đời họ mãi mãi.

Những tình huống tương tự có thể diễn ra trong vô số khía cạnh khác: người kia thích đi bộ đường dài hàng giờ. Hoặc chơi guitar. Hoặc mê nói chuyện về thơ Hindu. Họ dành cả ngày làm vườn. Hoặc họ có một sở thích đặc biệt trong chuyện giường chiếu khiến ta sợ hãi hoặc đau đớn.

Photo by Daniel Stenholm on Unsplash

Học ngôn ngữ của những nhu cầu thầm kín

Giá mà thế giới được sắp đặt tốt hơn, thì ngay từ bé, ta đã được chuẩn bị để đối mặt với những tình huống như thế. Bên cạnh những tiết học vật lý và địa lý, ta sẽ có thêm môn “Giao tiếp cảm xúc”, nơi ta học cách nói về những nhu cầu thân mật nhất của mình, mà không làm tổn thương ai.

Thầy cô sẽ dạy ta bắt đầu từ một niềm tin căn bản: rằng những nhu cầu của ta là hoàn toàn chính đáng. Không có gì sai khi ta không thích chèo thuyền, không muốn đi bộ cả ngày trong rừng, không mê ngựa, hay thấy rùng mình khi vào những nhà thờ cổ. Đó không phải là điều gì “có vấn đề” mà đơn giản, đó chỉ là con người ta, là chính mình.

Đồng thời, cũng không công bằng và chẳng tử tế nếu ta im lặng suốt, rồi đến khi không thể chịu nổi nữa, lại bùng nổ bằng cơn giận dữ, gào lên những nhu cầu bị kìm nén, và trách móc họ vì không thể đọc được suy nghĩ của ta, trong khi bản thân ta chưa từng thực sự mở lòng với họ.

Dĩ nhiên, họ cần lắng nghe nhưng ta cũng cần học cách nói ra. Ta phải tìm được cách nói những điều khó nói sao cho vừa chừng mực, vừa bình tĩnh. Trong ngôi trường lý tưởng ấy, sẽ có cả những cuộc thi vui nhộn về cách xử lý những lời tâm sự khó khăn một cách hiệu quả nhất. Sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng, và tinh thần thi đua lành mạnh được khơi dậy một cách hào hứng.

Ví dụ những câu hỏi đặt ra có thể là:

– Bạn thấy sợ vì niềm tin tôn giáo mãnh liệt của họ. Bạn sẽ nói gì?
– Bạn cảm thấy không thoải mái với sự thân thiết quá mức giữa họ và chị/em gái của họ. Bạn sẽ nói gì?
– Họ nghĩ bạn mê món ăn họ nấu, nhưng thật ra thì không. Bạn sẽ nói gì?

Để chuẩn bị, sẽ có những “chuyên đề” nhỏ dạy cách diễn đạt lời phàn nàn sao cho vừa thành công, vừa không gây tổn thương:

1. Hãy bắt đầu bằng sự trấn an:

“Anh/em rất yêu em/anh, chỉ là có một điều nho nhỏ…”
“Xin hãy hiểu rằng anh/em chỉ nói điều này bởi vì anh/em thật sự quan tâm đến em/anh, và đến mối quan hệ của chúng ta…”
“Anh/em vô cùng tôn trọng em/anh, nếu không thì đã chẳng ở đây. Chỉ là có một chuyện cần nói…”

2. Rồi trình bày quan điểm của bạn, với một sự điềm tĩnh và tự tin rằng mình có quyền lên tiếng:

“Có một vấn đề nhỏ liên quan đến chuyện ngủ nghỉ của anh/em…”
“Riêng với anh/em, thơ ca luôn là một điều rất riêng tư và ý nghĩa…”
“Anh/em biết là nhiều người sẽ không đồng tình với điều này, nhưng…”

3. Sau đó, hãy cho người kia không gian để không đồng ý. Họ không cần thiết phải nghĩ giống bạn, chỉ cần chấp nhận sự khác biệt ấy một cách tử tế. Bạn không cần sự hòa hợp tuyệt đối, mà chỉ cần một sự thấu hiểu vừa đủ:

“Không sao nếu chúng ta không hoàn toàn giống nhau…”
“Anh/em hiểu là em/anh có thể không đồng tình, nhưng hy vọng…”

4. Và nếu sau tất cả, mọi chuyện vẫn không ổn, nếu họ nổi giận, hoặc bắt đầu đổ lỗi cho bạn thì bạn thực sự đã làm một điều rất đúng đắn cho chính mình. Bạn đã nhìn ra vấn đề từ sớm. Và giờ đây, dù có buồn, nhưng cũng nên dứt khoát, bạn cần bước ra khỏi mối quan hệ ấy và đi tìm một nơi khác. Một người không có chỗ cho những lời chia sẻ nhẹ nhàng và thành thật của bạn, thì dù họ có bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp khác đi nữa, vẫn không thể là người dành cho bạn.

“Em/anh rất vui vì đã có cơ hội quen biết anh/em đến lúc này, nhưng có lẽ nếu cứ tiếp tục, chúng ta đang làm điều không tốt cho cả hai…”

Cách bày tỏ nhu cầu trong một mối quan hệ

Ước gì ta được học điều này từ khi còn nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nếu những bài học ấy bắt đầu từ chính trong gia đình. Nếu mỗi khi ta nảy sinh một nhu cầu nào đó, cha mẹ sẽ là người hướng dẫn ta cách nói ra điều mình cảm thấy, mà không làm ai buồn, cũng không làm bản thân phải chối bỏ chính mình. Sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu có ai đó từng dạy ta, ngay lần đầu tiên ta cần đi vệ sinh mà ngại nói với cô giáo: “Con chỉ cần giơ tay xin phép cô Jenson là được. Cô sẽ hiểu ngay thôi.” Hay khi ta sợ phải ăn bánh chocolate ở nhà bạn: “Con cứ nói thẳng với mẹ bạn Sophie rằng con không thích bánh chocolate đâu, con chỉ cần một lát bánh mì bơ là đủ vui rồi.” Và nếu cha mẹ cũng dạy ta rằng, nếu ai đó không chấp nhận được những lời bày tỏ nhu cầu tử tế của ta, thì lỗi không phải ở ta: “Ồ, cô giáo đó không được tử tế lắm rồi, hành xử như thế không ổn đâu con…”

Điều này quan trọng bởi vì có quá nhiều mối quan hệ tan vỡ chỉ vì một người không thể nói ra điều mình cần. Có giới hạn cho việc ta chịu đựng trong im lặng trước khi tình yêu nguội lạnh. Ta không thể cứ tiếp tục làm “chuyện ấy” trong sự không thoải mái mà không đến lúc cảm thấy ghê sợ nó. Ta không thể cứ tiếp tục ra khơi cho đến khi bắt đầu oán trách họ vì khiến ta kiệt sức, cháy nắng, và mệt mỏi. Chúng ta cần nhìn ra những vấn đề ngay khi vẫn còn thiện chí trong lòng nhau.

Ta thường lầm tưởng rằng “gây khó dễ” là kẻ thù của tình yêu. Rằng để trở thành một người bạn đời lý tưởng, ta nên hạn chế tối đa những nhu cầu không khớp với người kia. Nhưng theo thời gian, ta sẽ hiểu ra: kẻ thù thực sự, chính là việc không biết cách nói lên những điều mình cần trong tình yêu. Ta được phép phức tạp, miễn là ta biết cách nói rõ thế giới này trông như thế nào qua lăng kính của riêng mình. Ta không cần có “giờ giấc ngủ nghỉ bình thường”, hay “thị hiếu tình dục bình thường”, hay “quan điểm về động vật như số đông”. Điều ta thật sự cần là kỹ năng mời người khác bước vào thế giới nội tâm của mình để họ hiểu rằng ta vừa là một người tốt, vừa là một người khác biệt. Ta cần một niềm tin vững vàng rằng: ta hoàn toàn có thể là chính mình và vẫn được yêu thương miễn là ta nói bằng sự dịu dàng. Và ta không nên chấp nhận bất kỳ điều gì ít hơn thế từ người khác, và cả từ chính mình. 

Nguồn: THE IMPORTANCE OF EXPRESSING OUR NEEDS | The School of Life

menu
menu