Cảm giác thuộc về biển cả

cam-giac-thuoc-ve-bien-ca

Có lẽ ban đầu, bạn chẳng thích chút nào: đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bạn đối mặt với những con sóng, cảm nhận sức mạnh kỳ lạ khi chúng xô đẩy đôi chân mình trong lúc bạn dò dẫm bước ra vùng nước sâu đến giữa đùi.

Có lẽ ban đầu, bạn chẳng thích chút nào: đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bạn đối mặt với những con sóng, cảm nhận sức mạnh kỳ lạ khi chúng xô đẩy đôi chân mình trong lúc bạn dò dẫm bước ra vùng nước sâu đến giữa đùi. Bạn vẫn còn có thể nhìn thấy lớp cát gợn sóng dưới đáy và bóng mờ của một vài tảng đá (có lẽ một chú cua nhỏ đang chạy vội qua). Một dải rong biển bí ẩn trôi lướt qua: bạn biết nó vô hại, nhưng vẫn phải tự nhắc mình như vậy. Những nỗi sợ thời thơ ấu về những gì có thể ẩn náu dưới mặt nước không bao giờ hoàn toàn biến mất. Và giờ, bạn chợt nhớ lại cảm giác lành lạnh ấy, dù lý thuyết bảo rằng nước biển cũng khá ấm. Bạn sẽ phải ép mình nhúng người xuống. Bạn né xa vài đứa trẻ đang té nước tung tóe, từ từ tiến sâu hơn vào làn nước lạnh ngắt – dường như điều đó là không thể: bạn chẳng thể nào làm được. Rồi dần dần, bạn để mình ngả người xuống, một con sóng nhỏ chạm vào cổ khiến bạn lạnh buốt. Và thế là bạn đã ở trong nước, cơ thể bắt đầu quen dần – an toàn, tự do, và (kỳ lạ thay) thấy ấm áp nữa.

Bạn đang sống trong một thế giới khác. Đi bộ là điều không thể, ngồi xuống lại chẳng có ý nghĩa gì. Bạn trôi nổi lên xuống theo nhịp sóng nhẹ nhàng lướt qua; lặn đầu xuống, ngụp sâu, hay nằm ngửa thả mình trên mặt nước. Niềm vui thầm lặng trong trải nghiệm này chính là nhận ra phần e dè, nhút nhát của bản thân đã được dịu dàng dẫn dắt, khích lệ vượt qua nỗi sợ hãi.

Một chiếc mặt nạ và ống thở giúp bạn tồn tại trong thế giới lạ lẫm này, trong khi vẫn được tiếp tế nguồn sống từ thế giới quen thuộc của mình. Ban đầu, bạn không thể tin rằng mình thực sự có thể thở. Cứ như bạn đang chờ đợi bị nhấn chìm, nhưng không, bạn vẫn ổn. Bản năng lo lắng lắng dịu dần; hơi thở của bạn trở nên tự nhiên hơn. Một chú cá nhỏ lướt qua. Những đôi chân của bạn bè đột nhiên trở thành những vật thể kỳ lạ và hấp dẫn; đôi khi khó lòng cưỡng lại mong muốn bất chợt đưa tay chụp lấy một mắt cá chân nào đó. Bạn cảm thấy là chính mình dưới mặt nước, vì bạn vẫn duy trì được sợi dây kết nối sống còn với không khí trên bề mặt.

Có lẽ trên đời còn vô số thế giới khác, nơi – nếu có chiếc “ống thở” thích hợp – ta cũng có thể vượt qua những ngượng ngập, do dự ban đầu. Một ngày nào đó, bạn có thể cảm thấy quen thuộc với những khu vườn thiền tĩnh lặng, nhạc dân gian Na Uy, kiến trúc Baroque hay thậm chí là một mối quan hệ mới...

Một phần phiêu lưu của bạn vừa được đánh thức. Và khi bạn trồi lên khỏi nước, người ướt sũng, cơ thể mệt mỏi dễ chịu, bước về phía bãi cát ấm áp, bạn mang theo phần mình vừa tìm lại từ biển cả – phần đã từng sống lưu lạc, kiên nhẫn chờ đợi bạn quay về.

Nguồn: FEELING AT HOME IN THE SEA - The School Of Life

menu
menu