Cẩm nang toàn diện về việc đặt mục tiêu (có căn cứ khoa học)

cam-nang-toan-dien-ve-viec-dat-muc-tieu-co-can-cu-khoa-hoc

Hồi năm 2010, tôi từng đặt ra cho mình một mục tiêu táo bạo.

Hồi năm 2010, tôi từng đặt ra cho mình một mục tiêu táo bạo. Tôi chọn một trong những trang web của mình và tự nhủ: “Năm nay mình sẽ đăng hơn 100 bài viết lên đây.” Mục tiêu cuối cùng? Gom góp được hơn một triệu độc giả trước khi hết năm.

Để hiện thực hoá điều đó, tôi quyết định biến blog nhỏ bé, tàm tạm thành công của mình lúc bấy giờ thành một kiểu tạp chí dành cho đàn ông trẻ thời đại số. Tôi rủ được đâu chừng nửa tá người viết bài cho mình. Tôi thiết kế lại toàn bộ trang web. Tôi xây dựng một dây chuyền nội dung vận hành mượt như bơ, cứ cách ngày là có bài mới. Trong đầu tôi lúc đó, đây là bước đầu dựng nên đế chế của mình — một thương hiệu mới toanh, đánh trúng tâm lý của các chàng trai trẻ, rành rọt internet.

Nhưng chỉ chưa đầy ba tháng sau, tôi đóng cửa toàn bộ dự án. Một nửa số bài viết từ cộng tác viên bị tôi xóa sạch. Trang web được trả về nguyên trạng như ngày xưa. Và tôi tiếp tục viết lác đác vài bài mỗi tháng, như thể chưa từng có một giấc mộng lớn nào vừa nổ tung.

Với nhiều người, việc tôi từ bỏ mục tiêu năm ấy chẳng khác gì một thất bại thảm hại. Nhưng với tôi, đó lại là một trong những mục tiêu giá trị nhất mà tôi từng đặt ra. Vì sao ư? Tôi sẽ kể rõ hơn ở phần sau.

Trên mạng bây giờ đầy rẫy bài viết chỉ bạn cách đặt mục tiêu và đạt được chúng. Tất nhiên, tôi cũng sẽ nói sơ qua chuyện đó.

Nhưng tôi muốn chia sẻ một điều tinh tế hơn — và cũng quan trọng hơn nhiều: đôi khi, việc thất bại một cách có chiến lược trong hành trình chinh phục mục tiêu lại đáng giá hơn nhiều so với việc đạt được nó.

Phần đông người ta thường nhìn mục tiêu như mấy quả bóng gôn — đặt lên đế, rồi vung gậy quật thật lực, mong sao trúng đích. Nhưng mục tiêu không đơn giản như vậy đâu. Có lúc, đặt ra mục tiêu mà biết chắc mình khó lòng hoàn thành lại là điều có lợi. Có khi, đang đi giữa đường, bạn nên bỏ cuộc hoặc đổi hướng. Và đôi lúc, sống không mục tiêu lại là lựa chọn đúng đắn nhất.

Bài viết này sẽ gỡ rối những điều phức tạp xoay quanh chuyện đặt mục tiêu — khi nào nên đặt, đặt sao cho đúng, và làm sao để biết đã đến lúc buông tay.

MỤC TIÊU GIÚP GÌ CHO TA?

Trừ khi bạn đã sống dưới một tảng đá suốt đời mình — mà tôi tin là không — thì hẳn bạn cũng biết: mục tiêu chính là nguồn cảm hứng dồi dào và là chiếc kim chỉ nam giúp cuộc sống ta có lý do để bước tiếp.
Mục tiêu cho ta thứ để mong chờ, cho ta phương hướng để đi. Mục tiêu giúp ta theo dõi hành trình của chính mình, đo đếm được sự tiến bộ hay cả những lần vấp ngã. Chúng phổ biến không phải ngẫu nhiên — bởi vì chúng có hiệu quả thật sự.

Nhưng trước hết, ta cần hiểu rõ mục tiêu giúp ích cho ta như thế nào đã.

MỤC TIÊU CỤ THỂ LÀ BÍ KÍP ĐỂ CHINH PHỤC NHỮNG THỨ Ở BÊN NGOÀI

Cách phổ biến nhất mà con người hay dùng mục tiêu — và cũng rất có thể là cách bạn từng dùng — là để theo đuổi một kết quả cụ thể nào đó.

Tôi muốn trở thành tác giả, nên tôi đặt mục tiêu viết xong một cuốn sách trước cuối năm.
Tôi muốn tự do tài chính, nên tôi đặt mục tiêu trả hết nợ trước năm 2022.
Tôi muốn... ờ thì, trông ngon lành hơn khi không mặc gì, nên tôi đặt mục tiêu giảm 9 ký trước mùa đi biển.

Đặt ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được, là cách cực kỳ hiệu quả để giúp ta đạt được những thành tựu rõ ràng và hữu hình. Đây không phải là lời khuyên kiểu truyền miệng đâu, mà là kết luận chắc nịch từ rất nhiều nghiên cứu khoa học. Và điều này đúng với cả cá nhân, nhóm làm việc, hay tổ chức — bất kể văn hoá, môi trường sống hay khung thời gian.

Nói nôm na, mục tiêu cụ thể giống như chiếc GPS cho cuộc đời bạn vậy. Cũng như cái bản đồ trên điện thoại cần bạn nhập đúng điểm đến mới dẫn đường được, thì mục tiêu bên ngoài cũng cần bạn xác định thật rõ ràng.

Ví dụ nhé: “muốn tiết kiệm nhiều hơn” cũng giống như bạn nói với GPS là “muốn đến bang California.” Ơ kìa, cụ thể là đâu trong cái bang rộng như chiếu chi đó? San Diego? San Francisco? Công viên quốc gia Yosemite?

Không, không, không. Bạn muốn ăn bánh taco tôm chiên từ xe bán đồ ăn Mariscos Jalisco trên đại lộ Olympic ở Los Angeles cơ (tin tôi đi, bạn thật sự nên thử).
Lúc này GPS mới biết mà chỉ đường: rẽ trái, rẽ phải, bao nhiêu mét nữa thì dừng xe, bước tới cửa sổ gọi ba cái taco, thêm dĩa ceviche kèm tương ớt cay (nhưng đừng chan nhiều quá — tôi cảnh báo rồi đấy!).

Khi mục tiêu rõ ràng, chúng trở nên có thể đo lường và hành động được, từ đó giúp bạn theo dõi tiến trình của mình. Người ta hay gọi kiểu mục tiêu này là “SMART goals,” tức là mục tiêu thông minh. SMART là viết tắt của:

  • Specific – Cụ thể
  • Measurable – Đo lường được
  • Achievable – Có thể đạt được
  • Relevant – Phù hợp
  • Time-bound – Có thời hạn

Nói cách khác, thay vì nói “tiết kiệm nhiều hơn,” bạn nói: “tiết kiệm 5.000 đô trước ngày 12 tháng 12.”
Vậy là bạn đã rõ mình cần làm gì. Nếu bạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, thì còn đúng 345 ngày. Đồng nghĩa với việc:

  • Mỗi ngày: tiết kiệm $14.50
  • Mỗi tuần: $101.45
  • Mỗi tháng: $416.67

Và điều tuyệt vời là: bạn sẽ biết chính xác mình đang ở đâu trên hành trình đó. Ngày thứ 57, bạn nên có $826.50. Tuần thứ 18, trong tài khoản nên có $1,826.10. Đến tháng 7, nếu mọi chuyện suôn sẻ, bạn đã nhét được $2,916.69 vào con heo đất. Lệch khỏi những cột mốc này là dấu hiệu bạn nên xem lại cách làm — hoặc đôi khi, là lúc nên xem lại chính cái mục tiêu luôn (chuyện này ta sẽ nói kỹ hơn sau).

Một lợi ích khác của mục tiêu rõ ràng: nó giúp bạn tập trung vào thứ mình thật sự muốn, thay vì bị xao nhãng bởi một đống thứ lạc quẻ. Khi bạn biết cần tiết kiệm đúng bao nhiêu tiền, việc cắt giảm chi tiêu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi bạn biết cần giảm bao nhiêu ký, bạn sẽ biết nên tránh những món gì — nói lời từ biệt với trà sữa, pizza phô mai và buffet nướng một cách dứt khoát hơn (nói thì dễ, làm thì... khổ lắm!). Mục tiêu cụ thể, khi bạn thực sự dốc lòng thực hiện, sẽ trở thành nguồn năng lượng, cảm hứng và cả sự kiên trì bền bỉ trong bạn.

MỤC TIÊU CHUNG LÀ “VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG” KHI TA MUỐN CẢI THIỆN BẢN THÂN TỪ BÊN TRONG

Rồi, được rồi, hãy cứ ăn mừng tưng bừng cho mấy mục tiêu cụ thể đi! Chính chúng đã đưa con người lên Mặt Trăng, xây được Kim Tự Tháp, và thậm chí nghĩ ra cả Disneyland nữa cơ mà! Nói thật chứ, ai mà không mê mẩn mấy cái mục tiêu rõ ràng như thế?

Nhưng mà này, dù mục tiêu cụ thể có tuyệt đến đâu, thì vấn đề là: đôi khi, thứ ta thật sự mong muốn lại chẳng thể nào định lượng được rạch ròi như thế.

Ví dụ nhé, tôi muốn trở thành một người viết giỏi hơn. Nhưng “giỏi hơn” là thế nào?
Là tăng lượng truy cập web?
Là bán được nhiều sách?
Hay là nhận được email đầy lời khen ngợi bảo tôi là “tác giả đỉnh của chóp”?

Và đây chính là lúc chuyện mục tiêu bắt đầu... rối như canh hẹ.
Bởi vì nếu tôi quyết định rằng “lượng truy cập web = viết giỏi,” thì bạn biết sao không? Có cả đống cách tăng traffic mà chẳng liên quan gì tới việc viết cho hay cả. Không ít thì nhiều, kiểu gì cũng có vài trò lắt léo để “lách luật.”

Chuyện tương tự cũng xảy ra với mấy người đặt mục tiêu giảm cân. Và đúng thật, họ giảm được cân. Nhưng là nhờ... nhịn ăn khổ sở hoặc sống lay lắt với bánh quy giòn và nước ép cà rốt suốt cả năm. Vâng, ký thì có giảm, nhưng thân xác họ thì có khi còn tệ hơn lúc đầu. Mục tiêu cụ thể, lúc này, chẳng giúp ích gì mà ngược lại còn hại chính chủ.

Vậy nên, mới có sự xuất hiện của mục tiêu chung. Bạn không thể chỉ đơn thuần muốn “giảm 7 ký,” mà còn phải muốn trở thành người khỏe mạnh hơn. Không thể chỉ muốn “bán nhiều sách,” mà phải là vì bạn viết hay hơn nên sách mới bán chạy. Không phải cứ “kiếm được một triệu đô” là xong, mà phải là kiếm một cách tử tế, bền vững và không bán rẻ lương tâm.

Những mục tiêu kiểu “muốn sống khoẻ mạnh hơn,” “muốn có tự do tài chính,” hay “muốn giỏi nghề hơn” — tuy nghe có vẻ mơ hồ — lại cực kỳ giá trị. Bởi vì chúng là mục tiêu vô tậnhướng vào bên trong. Bạn chẳng bao giờ có thể hoàn toàn đạt tới “sống khỏe.” Cũng không ai có thể vỗ ngực xưng tên là “viết giỏi nhất rồi, không cần tiến bộ thêm nữa!” Lúc nào cũng sẽ có cái gì đó để ta làm tốt hơn — và chính điều này mới là thứ giữ ta thật lòng với bản thân, giữ cho mục tiêu cụ thể không đi chệch hướng.

Như bạn sẽ thấy đó, quá lệ thuộc vào mục tiêu cụ thể có thể làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của ta. Việc pha trộn thêm những mục tiêu chung có thể giúp cân bằng lại. Chưa kể, đôi khi chính mục tiêu chung lại mang đến kết quả còn tuyệt vời hơn cả mục tiêu cụ thể kia!

Điều này cho ta thấy một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc: Những mục tiêu tốt nhất là những mục tiêu khiến ta yêu quá trình hơn là chăm chăm vào kết quả. Và để làm được điều đó, bạn cần cả hai: mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung. Bạn cần cái cụ thể để cảm thấy hào hứng (“Tôi sẽ kiếm được một triệu đô!”). Nhưng bạn cũng cần cái chung để neo giữ cái tôi và lòng tự trọng của mình (“Tôi đang cố gắng trở nên giỏi hơn trong công việc”).

Vì nếu không có sự cân bằng đó thì… Ừm… mọi thứ có thể xấu đi nhanh lắm đấy. Tin tôi đi.

MẶT TỐI CỦA VIỆC ĐẶT MỤC TIÊU

Có một góc khuất trong chuyện đặt mục tiêu mà ít ai nhắc đến. Và nếu không cẩn thận, bạn rất dễ dính đòn đau từ chính điều tưởng như tốt đẹp ấy.

Lý do việc đặt mục tiêu thường phát huy hiệu quả là bởi khi bạn tập trung vào một điều cụ thể, bạn sẽ dễ dàng gạt bỏ những thứ không liên quan hay không giúp ích gì cho mình. Nhưng cũng như mọi thứ trong đời, nếu đi quá đà thì cũng toang.

Hãy nghĩ đến cô luật sư tài ba suốt ngày cắm mặt làm việc 90 tiếng mỗi tuần, đến mức chẳng còn nhận ra nổi mặt mũi con mình ra sao. Hay anh sinh viên suốt ngày học như điên, chẳng có lấy một mống bạn bè để tám chuyện, vì đầu óc chỉ quanh quẩn trong sách vở. Hoặc ông chú nào đó khăng khăng đòi leo đỉnh Everest bằng… cà kheo, vì ổng “đặt mục tiêu rồi thì phải làm cho bằng được”.

Khi chúng ta ám ảnh với mục tiêu, ta rất dễ đánh đổi chính những điều làm cho mục tiêu ấy trở nên có ý nghĩa ngay từ đầu. Chưa kể, khi chạy theo mục tiêu một cách mù quáng, con người ta còn có xu hướng gian dối hoặc làm liều để đạt được cái đích đã vạch ra. Nghiên cứu cho thấy những ai quá tập trung vào một mục tiêu cụ thể thì dễ nói dối hoặc gian lận hơn người thường.

Có hai cái bẫy to tướng bạn cần né khi đặt mục tiêu. Thứ nhất là đặt những mục tiêu không ăn nhập gì với giá trị sống của bạn. Thứ hai là chọn mấy mục tiêu dở ẹc, đặt xong là biết toang.

ĐẶT MỤC TIÊU KHÔNG ĂN KHỚP VỚI GIÁ TRỊ SỐNG

Một trong những cái hố sâu người ta hay té xuống là theo đuổi những mục tiêu chẳng ăn nhập gì với giá trị cốt lõi của bản thân.

Có người coi trọng thành tích và sự phát triển cá nhân. Có người lại đặt tình cảm và các mối quan hệ lên hàng đầu. Lại có người muốn tạo ra ảnh hưởng cho cộng đồng hoặc xây dựng những kết nối sâu sắc với xã hội. Vì thế, trước khi cắm đầu cắm cổ chạy theo mục tiêu nào đó, bạn cần ngồi lại tự hỏi: “Cái mình đang làm có thực sự phục vụ cho điều mình coi trọng không?”

Nghe thì dễ vậy chứ tôi từng gặp không ít người, rõ ràng rất quý trọng tình cảm thân thiết với gia đình, người yêu, bạn bè… vậy mà suốt ngày chỉ biết cắm cúi kiếm tiền, vì nghĩ lắm tiền sẽ giúp mình có được những mối quan hệ như mơ.

Tôi từng thấy những người muốn tạo ra ảnh hưởng tích cực cho thế giới, nhưng rồi lại bị cuốn vào cơn sốt “phát triển bản thân” – tập tành, tối ưu từng bữa ăn, từng giờ ngủ đến mức quên mất thế giới ngoài kia vẫn đang chờ họ.

Tôi cũng gặp không ít người vốn yêu thích sự tự do, ghét bị trói buộc, vậy mà lại nhận những công việc lương cao nhưng nhàm chán và đầy áp lực, chỉ vì nghĩ cái danh vọng sẽ cho họ quyền làm chủ thời gian của mình.

Và rồi tất cả những con người đó, sau một thời gian cật lực “chạy đua mục tiêu”, lại ngồi thẫn thờ tự hỏi: “Ủa? Sao mình khổ dữ vậy trời? Mình đang làm đúng mà, đạt được khối thứ rồi mà sao vẫn thấy trống rỗng?”

Lý do là vì mục tiêu họ theo đuổi không đồng điệu với giá trị sống thật sự của họ. Và đó là công thức chắc chắn dẫn tới khổ sở.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta rơi vào chiếc bẫy này là vì… để người khác quyết định thay mục tiêu cho mình. Ta nhìn quanh và thấy người ta kiếm bộn tiền, đi du lịch sang chảnh ở tận Bora Bora, tập gym đều như cơm bữa, thân hình thì chuẩn như diễn viên Baywatch. Thế là ta nghĩ: “Chắc mình cũng nên làm giống họ thì mới hạnh phúc được.”

#MụcTiêuKiểuBaywatch

Chính bằng cái kiểu so sánh mơ hồ đó, ta để người khác âm thầm định hình mục tiêu sống của mình. Ta bắt đầu cố gắng kiếm tiền như họ, đi chơi như họ, tập luyện cực khổ như họ, ăn cá vược cuốn cải xoăn chấm nước hành tây như họ… mà chẳng buồn hỏi: “Ủa, mình có thực sự muốn mấy cái đó không?”

Kệ mẹ mục tiêu của người khác. Sống cho đúng với giá trị của chính mình đi.

Bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu mình theo đuổi là cho bản thân – không phải để vừa lòng thiên hạ. Nhiều người nhầm lẫn giữa cái họ thực sự coi trọng và cái mà người xung quanh họ coi trọng. Mà hai cái đó thì không giống nhau đâu. Nhầm cái này là bạn có thể lãng phí nhiều năm trời theo đuổi những điều chẳng mang lại hạnh phúc gì – thậm chí còn khiến bạn thấy tệ hơn.

ĐẶT MỤC TIÊU MÀ LẠI KHIẾN MỌI THỨ TỆ HƠN

Một sai lầm nữa mà rất nhiều người mắc phải, đó là đặt ra những mục tiêu… tưởng là hay ho, ai ngờ lại khiến cuộc đời mình rối như canh hẹ hơn chứ chẳng khá khẩm gì.

Một ví dụ vui mà tôi hay gặp là kiểu người hùng hồn tuyên bố: “Tôi muốn tự mở công ty riêng để được làm việc theo giờ giấc của mình, không phải đau đầu vì sếp nữa!”

Nghe thì hợp lý quá đi chứ còn gì. Nhưng họ đâu có nghĩ đến chuyện làm "sếp của chính mình" thì stress gấp ba lần! Mọi thứ – từ quyết định nhỏ đến thất bại to, từ cái sai li ti đến hậu quả nặng nề – đều đổ lên đầu bạn.
Bạn được chọn giờ làm việc đấy, nhưng thử hỏi làm 12 tiếng một ngày thì còn lựa chọn giờ nào nữa đâu mà chọn với chả lựa?

Nhiều mục tiêu, nhìn ngoài thì long lanh như ngọc, nhưng thật ra là đang tự hại mình.
Giống như người mua ô tô sang bằng tiền vay nợ, chỉ để "cảm thấy mình giàu có".
Hay người cố gắng yêu đương với ai đó mình chẳng ưa nổi, chỉ vì muốn có… một mối quan hệ cho có.
Hoặc người giảm cân bằng cách nhịn ăn đến héo mòn, chỉ để "trở nên khỏe mạnh" hơn.

Cách bạn theo đuổi mục tiêu thường quan trọng không kém – thậm chí còn quan trọng hơn – chính mục tiêu ấy.

Nếu để đạt được cái đích mình muốn, bạn phải đánh đổi cả đời sống xã hội, xa lánh gia đình, làm tan nát thanh danh… thì bạn có thật sự thành công không? Tôi dám cá là không.

LÀM SAO ĐỂ THEO ĐUỔI MỤC TIÊU MỘT CÁCH THÔNG MINH
CÂN BẰNG GIỮA MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Kiểu mục tiêu bạn đặt ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác hài lòng của bạn – kể cả khi bạn đạt được nó đi nữa. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào mấy mục tiêu cụ thể mang tính bên ngoài, rất có thể đến cuối cùng bạn sẽ thấy… hụt hẫng não nề. Vì những mục tiêu kiểu đó vốn dĩ không chứa đựng giá trị sống bên trong. Bạn muốn kiếm thật nhiều tiền? Ổn thôi, nghe cũng hợp lý. Nhưng nếu bạn không biết rõ vì sao mình muốn tiền, thì có kiếm được rồi bạn cũng thấy niềm vui chỉ tồn tại chớp nhoáng như tia chớp.

Thế nên, ta cần cân bằng giữa mục tiêu cụ thể bên ngoài và mục tiêu tổng quát bên trong. Ví dụ: Mục tiêu bên ngoài của bạn là “Tôi muốn kiếm được 100 ngàn đô mỗi năm.”
Thì mục tiêu bên trong có thể là: “Vì tôi muốn có sự tự do tài chính, không phải lo lắng về tiền bạc.”

Lúc này, mục tiêu cụ thể của bạn đã gắn liền với một giá trị sống – là sự tự do – và nhờ vậy, bạn cũng đặt ra được ranh giới: bạn sẽ không vì 100 ngàn đô mà phải sống đời nô lệ thời gian, bóp nghẹt chính mình.

Tôi nghĩ một lý do khiến chúng ta quá tập trung vào mục tiêu cụ thể là vì chúng dễ đo đếm. Một trong những “quy tắc vàng” của việc đặt mục tiêu là: phải đo lường được tiến độ càng chính xác càng tốt. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng hóa ra, những mục tiêu dễ đo nhất lại thường là những thứ mang lại ít niềm vui nhất.

Bạn muốn biết mình có đạt mục tiêu tài chính chưa? Cứ nhìn tài khoản ngân hàng là rõ. Bạn muốn biết mình có đạt mục tiêu tập luyện không? Cân nặng và lịch tập sẽ nói hết.

Nhưng còn những thứ như: bạn có đang sống tự chủ hơn không? Bạn có đang học cách không phán xét người khác? Bạn có thấy mình thuộc về một cộng đồng nào đó không? – Những thứ ấy khó mà đo được. Thế nhưng chính chúng mới là kiểu mục tiêu khiến ta bền bỉ theo đuổi – và mang lại sự hài lòng sâu sắc nhất.

CÂN BẰNG GIỮA MỤC TIÊU KHÓ NHẰN VÀ MỤC TIÊU DỄ THỞ

Cũng giống như việc ta cần cân bằng giữa mục tiêu bên ngoài và mục tiêu nội tâm, thì những ước mơ to tát, hoành tráng cũng cần được cân đối bằng những mục tiêu nhỏ xíu, nhẹ nhàng, dễ đạt.

Chuyện đặt mục tiêu cũng giống như chuyện Cô Bé Tóc Vàng chọn cháo – một chút hiện tượng “Goldilocks”: mục tiêu mà quá khó hay quá viển vông (kiểu như “Tôi muốn du hành đến các mặt trăng của sao Mộc”) thì bạn sẽ nhanh chóng mất động lực, vì cảm giác nó xa vời như hái sao trên trời.
Ngược lại, nếu mục tiêu bé tí tẹo, dễ ợt (như “hít đất 3 cái mỗi ngày”), thì dù có làm được rồi, niềm vui cũng qua nhanh như cơn gió thoảng – vì sớm muộn gì bạn cũng thấy nó… chẳng để làm gì.

Vì vậy, tốt nhất là hãy lấy một mục tiêu lớn và tham vọng, rồi bẻ nhỏ nó ra thành những chặng ngắn dễ thở hơn, dễ theo hơn.

Hồi xưa, tôi từng có một mục tiêu to bự là trở thành tác giả có sách lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Nghe thì ngầu đấy, nhưng phải mất nhiều năm mới leo tới được cái đích ấy.
Để giúp bản thân không nản chí, tôi đã “chẻ nhỏ” mục tiêu ra thành những chặng phụ dễ nuốt hơn:

  • Xây dựng một blog nổi tiếng dựa trên chính bài viết của mình.
  • Ký được hợp đồng xuất bản sách với một nhà phát hành.
  • Viết hơn 100.000 từ để làm bản thảo.

Những mục tiêu này, nói thật, cũng không hề nhẹ nhàng gì. Nhưng ít ra, mỗi cái đều có thể hoàn thành trong vòng một đến hai năm.
Thậm chí ngay cả trong những mục tiêu phụ này, tôi cũng tiếp tục chia nhỏ ra thành các nhiệm vụ giản dị hơn nữa, kiểu như: “Viết 1.000 từ mỗi ngày trong một tháng” hoặc “Gửi bản đề xuất sách cho 10 đại lý xuất bản.”

GHÉP TẤT CẢ LẠI VỚI NHAU

Vậy là đến giờ, ta đã biết rằng: những mục tiêu cụ thể bên ngoài nên được neo lại bằng những mục tiêu bên trong – tức là những điều xuất phát từ giá trị sống cốt lõi của mình. Ta cũng đã học được rằng, những mục tiêu khó nhằn, dài hơi thì nên được chia nhỏ ra thành những mục tiêu “bé xíu xiu” dễ nuốt hơn. Và quan trọng nữa, mục tiêu thì nên cao – nhưng đừng cao đến mức “mơ với tới trăng”, để rồi ta nản quá mà bỏ cuộc.

Giờ gom hết lại, hình dung thế này cho dễ hiểu nhé:

Hãy tưởng tượng mục tiêu cụ thể của bạn giống như một cái tháp hình chóp. Ở đỉnh chóp là cái mục tiêu lớn lao nhất, kiểu như: “Tui muốn giảm 18 ký trong vòng một năm.” Để lên được tới đỉnh, bạn cần có những bậc thang – chính là những mục tiêu nhỏ hơn, ví dụ như: “Tập thể dục ba buổi mỗi tuần” và “Cắt giảm 1.500 calo mỗi ngày” (mấy con số này tui bịa thôi nha, tui không phải chuyên gia dinh dưỡng đâu á).

Rồi ở tầng dưới nữa, ta lại có mấy mục tiêu nhỏ hơn nữa – dễ làm hơn, nhẹ nhàng hơn, kiểu như: “Học nấu 10 món ăn healthy,” “Mua một cái cân thực phẩm,” “Thuê huấn luyện viên cá nhân,” v.v...

Nhưng mà khoan đã – cái tháp mục tiêu cụ thể đó không đứng chơ vơ giữa hư không đâu nha. Nó được ôm trọn bởi một cái vòng tròn – là những mục tiêu chung, mục tiêu bên trong: “Tôi muốn sống khỏe mạnh,” “Tôi muốn yêu cơ thể mình,” hay “Tôi muốn có nhiều năng lượng và sức bền hơn.”

Chính cái vòng tròn này sẽ giúp mục tiêu cụ thể của bạn không bị lạc lối, bởi vì nó được dẫn đường bởi những giá trị sống bạn trân quý. Và khi mục tiêu lớn được chia nhỏ thành từng bước dễ làm, bạn sẽ có động lực để đi đường dài, khỏi sợ bị đuối giữa chừng.

Vậy làm sao để bắt đầu đặt ra mục tiêu từ đầu? Dễ lắm. Chỉ cần đi qua mấy bước sau đây:

BẠN TRÂN QUÝ NHỮNG GIÁ TRỊ NÀO VÀ MUỐN CÓ CHÚNG NHIỀU HƠN TRONG CUỘC SỐNG?
Tự tin, yêu thương, tự do tài chính, v.v... – đó chính là những giá trị bạn muốn theo đuổi.

NHỮNG MỤC TIÊU CHUNG NÀO SẼ GIÚP BẠN NUÔI DƯỠNG NHỮNG GIÁ TRỊ ẤY?
Ví dụ: “Tôi muốn sống lành mạnh,” hoặc “Tôi muốn đạt tự do tài chính,” hay “Tôi muốn trở thành một người mẹ tốt.”

MỤC TIÊU CỤ THỂ, LỚN, ĐẦY THAM VỌNG NÀO SẼ GIÚP BẠN CHẠM TỚI MỤC TIÊU CHUNG ẤY?
Ví dụ: “Giảm 18 ký,” hoặc “Tiết kiệm 500 triệu trước năm 50 tuổi,” hay “Dành ít nhất 10 tiếng mỗi tuần để chơi với con.”

NHỮNG MỤC TIÊU NHỎ HƠN, DỄ LÀM HƠN NÀO SẼ GIÚP MỤC TIÊU LỚN TRỞ NÊN KHẢ THI?
Ví dụ: “Tập ba buổi một tuần,” hoặc “Dành ra 25% lương mỗi tháng trong 5 năm tới,” hay “Mỗi tối dành hai tiếng chơi với con, tắt điện thoại, không check email.”

Viết hết mấy cái đó ra. In ra, dán ở đâu mà sáng dậy hay đi qua là thấy liền. Rồi bắt tay vô làm.

VŨ KHÍ BÍ MẬT: KHI THẤT BẠI LẠI CÓ GIÁ TRỊ HƠN CẢ THÀNH CÔNG

Thành thật một chút nhé. Chúng ta thật sự... dở tệ trong việc biết điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc. Ta cũng chẳng giỏi đoán trước điều gì là khả thi, điều gì là viển vông. Ta mơ mộng đủ thứ nhưng lại không rõ mình có sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu. Và, phải thừa nhận luôn: ta thường đánh giá sai năng lực của chính mình.

Nên cũng dễ hiểu thôi, khi nói rằng: ta rất hay chọn nhầm mục tiêu cho cuộc đời mình.

Có lúc, mục tiêu đặt ra khiến ta tiêu tốn công sức gấp mấy lần giá trị thật của nó. Có khi ta nghĩ "Chuyện nhỏ!", rồi sau đó mới tá hỏa vì nó khó hơn trèo lên đỉnh Fansipan bằng chân đất. Có khi lại gần chạm tới vạch đích thì ta nhận ra: “Ủa, sao mình chẳng vui gì hết trơn?”

Đó là lý do vì sao, đôi khi thất bại lại quý hơn thành công – bởi vì chính những lần vấp ngã đó cho ta thấy ta nên đi hướng nào mới đúng với mình.

Quay lại chuyện hồi năm 2010, tôi từng vận hành một trang web dành cho đàn ông. Và tôi đã... thất bại thê thảm. Về cơ bản, tôi biến công việc của mình thành nghề làm báo mạng – dù chẳng hề thích thú gì với chuyện đó. Tôi khiến hàng ngàn độc giả cũ bỏ đi chỉ vì họ đến để đọc tôi viết, chứ không phải người khác. Tôi thay đổi cả mô hình kinh doanh mà chẳng hề nhận ra, và cuối cùng, tôi thấy mình đang phải trông chờ vào tiền quảng cáo để sống sót (ôi trời ơi, thà lấy muôi múc canh mà tự đập vào mặt còn hơn).

Vậy nên, tôi bỏ cuộc.

Tất cả những mục tiêu hoành tráng tôi đặt ra cho năm đó – tôi buông hết. Cho nghỉ hết đội ngũ viết bài. Trả lại trang web về dạng blog cá nhân. Và vài tháng sau, tôi làm lại từ đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tính ra, tôi đã bỏ cuộc và/hoặc thất bại toàn bộ mục tiêu của mình trong năm đó.

Và bạn biết không? Nhờ vậy mà tôi lại tốt hơn bao giờ hết.

Giá trị thật sự của mục tiêu không nằm ở chỗ bạn đạt được gì, mà ở hướng đi mà nó chỉ cho bạn. Mục tiêu là cái la bàn – giúp ta biết mình muốn gì, và đạp nhẹ một cú vào mông để ta chịu bước lên đường. Nhưng nếu trong lúc đi, ta nhận ra: “Ơ kìa, mình không hề muốn cái đích này!”, thì... quay đầu cũng đâu có muộn!

Nhiều người nghe tới đây thì buồn. Cảm giác như “mình là đồ bỏ đi.” Mà sao phải vậy? Thất bại là chuyện thường. Là cách để học khôn. Thà thất bại sớm rồi đổi hướng cho đúng, còn hơn mất nguyên năm chạy theo một cái gì đó vô nghĩa.

Mỗi năm, tôi đặt cho mình 4–5 mục tiêu. Rồi lại chia nhỏ thành mục tiêu quý, rồi tới từng tháng.

Thường thì, tới tháng Sáu, phân nửa số mục tiêu ban đầu đã “biến hình” đôi chút. Còn đến cuối năm, ít nhất tôi cũng bỏ hẳn một cái – vì giữa đường tôi mới nhận ra: “Ủa, hóa ra mình đâu cần cái này?” Có khi tới tháng Tám, tôi còn... đẻ ra thêm mấy mục tiêu mới toanh.

Những người linh hoạt với mục tiêu của mình, thường sống khỏe hơn, vui hơn, và sống thật với chính mình hơn là những người cứ đâm đầu cắm cúi chạy theo mục tiêu... dù nó chẳng còn phù hợp chút nào.
Bỏ mục tiêu – nếu nó quá xa vời, hay chẳng còn giúp ích gì – đem lại vô số lợi ích: ít căng thẳng hơn, cảm thấy mình giỏi hơn, ngủ ngon hơn, ít bệnh tật hơn, ít trầm cảm hơn và nhiều cảm xúc tích cực hơn.

Nhớ nè: mục tiêu chỉ là mấy cái cột mốc do chính mình vẽ ra trong đầu. Không ai cho điểm. Không ai phạt bạn nếu bạn không chạm được. Chúng chỉ đáng giá khi chúng mang lại điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống bạn. Còn không? Thì buông tay đi!

Thật ra, ta chẳng thể biết một mục tiêu có hợp với mình hay không, nếu chưa thử. Nhiều khi ta không biết mình muốn gì – cho đến khi đạt được nó, hoặc ít nhất là cố gắng để đạt được. Ta cũng chẳng rõ điều gì là giá trị với mình, cho đến khi ta thử sống theo giá trị đó.

Mục tiêu, suy cho cùng, chỉ là những cuộc thử nghiệm. Và nếu trong lúc thử, ta nhận ra: “Cái này không hợp với mình chút nào,” thì việc từ bỏ để tìm ra một hướng đi mới – không phải là thất bại, mà chính là trưởng thành.

Nguồn: The Complete Guide to Goal Setting (Backed by Science)

menu
menu