Chỉ kẻ khờ mới yêu vội vàng?

chi-ke-kho-moi-yeu-voi-vang

Huyền thoại về sự xung khắc giữa tình yêu và trí tuệ

"Người khôn ngoan nói rằng chỉ kẻ khờ mới vội vàng yêu, nhưng anh chẳng thể ngăn mình rơi vào lưới tình em."

— Elvis Presley

"Tình yêu dành cho những kẻ khờ đủ khôn ngoan để dám đánh liều."

— Khuyết danh

"Tình yêu là sự khờ dại của loài người và là sự khôn ngoan của Thượng Đế."

— Victor Hugo

"Tôi, ít ra, thà ngã sóng soài trên mặt đất khi cất giọng hát tặng người mình yêu, dù lạc nhịp, dù đang mặc bikini và váy ngắn bên hồ bơi, còn hơn là ngồi bên rìa nước, lặng lẽ nhúng đầu ngón chân."

— Debby Herbenick

Trong tâm tưởng của nhiều người, tình yêu chân thành luôn đi kèm với một chút khờ dại. Thế nhưng, tôi cho rằng tình yêu sâu đậm và chân thật vẫn có thể mang trong nó sự thông thái và trí tuệ.

Chúng ta đều đã từng nghe không ít bài hát, không ít lời thì thầm khuyên rằng: để tình yêu thăng hoa, đôi khi phải ngây ngô một chút. Tình yêu, khi chỉ tập trung hoàn toàn vào người mình yêu, thường bị xem là đối lập với sự khôn ngoan, vốn đòi hỏi cái nhìn toàn diện, rộng mở. Nếu "tất cả những gì bạn cần là tình yêu", thì người yêu "khôn ngoan", người vẫn nhìn xa trông rộng lại bị xem như đang phản bội tình yêu thuần khiết, lý tưởng. Như Rose Franken từng viết: "Ai cũng có thể đam mê, nhưng chỉ những kẻ thực lòng yêu mới dám ngốc nghếch."

Giữa khôn ngoan và khờ dại

Khôn ngoan là khả năng đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên tri thức và trải nghiệm. Người khôn ngoan sẽ cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố liên quan, luôn có một kế hoạch cho mọi bước đi. Sự khôn ngoan bao hàm sự thận trọng, sáng suốt, khả năng nhìn xa, cũng như khả năng trì hoãn thỏa mãn tức thời vì mục tiêu dài lâu.

Ngược lại, khờ dại là hành động bốc đồng, hấp tấp, thiếu suy xét. Trong cơn khờ dại, ta không xem xét đủ các yếu tố liên quan, không cân nhắc hệ quả dài hạn. Nhưng sự khờ dại ấy lại mang tính bộc phát, tự nhiên, và đó chính là điều mà lối tư duy tình yêu lãng mạn vẫn tôn thờ: hãy sống theo tiếng gọi con tim, và đừng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Lý trí và tình cảm trong tình yêu

Việc gắn kết tình yêu với sự khờ dại có liên quan đến bản chất cảm xúc nói chung và đặc điểm riêng biệt của tình yêu. Trong cuộc sống thường ngày, ta vẫn thấy sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc: cảm xúc vốn mang tính cá nhân, chủ quan, dễ thay đổi; còn lý trí thiên về sự khách quan, ổn định và bao quát.

Tôi tin rằng ta không nên đè nén cảm xúc, cũng không nên để chúng lấn át hoàn toàn. Điều lý tưởng là một sự hài hòa giữa lý trí và con tim. Khái niệm “trí tuệ cảm xúc” phổ biến hiện nay chính là sự kết hợp ấy, và nó đã được công nhận là yếu tố quan trọng trong việc ra quyết định và trong đời sống hằng ngày.

Mâu thuẫn giữa cảm xúc và lý trí được thể hiện rất rõ trong tình yêu lãng mạn. Tình yêu không phải là sự thiếu suy xét toàn cục, mà là sự tập trung đến mức ám ảnh vào người mình yêu. Người ấy trở thành duy nhất, không thể thay thế ("chỉ có một tình yêu đích thực"). Như lời bài hát xưa: “Hàng triệu người đi ngang qua, nhưng tất cả đều mờ nhạt vì anh chỉ thấy mỗi em.”

So với cái nhìn rộng mở của trí tuệ, tình yêu dường như chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ của thực tại. Bài hát ấy còn nói thêm: “Tình yêu của anh hẳn phải là một thứ tình yêu mù quáng; anh chẳng thể thấy ai ngoài em.” Khi ta tin rằng tình yêu lý tưởng có thể vượt qua mọi trở ngại, thì cũng là lúc ta không còn thấy cần thiết phải mở rộng tầm nhìn, đối diện với thực tế đa chiều.

Khác với sự hòa quyện giữa cảm xúc và lý trí trong khái niệm trí tuệ cảm xúc, trong tình yêu lãng mạn, sự pha trộn ấy lại bị xem là điều nên tránh. Trí tuệ trong tình yêu, theo lối nghĩ thông thường, là thứ làm tổn hại đến sự trong sáng, mãnh liệt của tình yêu thật sự. Người ta tin rằng tình yêu thì không nên dính dáng gì đến sự khôn ngoan.

Nhưng tôi nghĩ tình yêu phức tạp hơn thế. Và tôi tin rằng trong tình yêu, ta vẫn có thể tìm thấy và nuôi dưỡng sự khôn ngoan.

Sự phức tạp của tình yêu

Trải nghiệm tình yêu lãng mạn là một hành trình đầy phức tạp, được cấu thành từ hai mô hình đánh giá cơ bản: (a) sự cuốn hút: tức là sự hấp dẫn tập trung vào vẻ bề ngoài, và (b) sự đáng quý: tức là sự trân trọng toàn diện hơn đối với những phẩm chất nội tại của người kia.

Tình yêu lãng mạn là sự kết hợp giữa khát khao thể xác và tình bạn tâm giao: trong đó, khát khao thể xác thường hướng đến vẻ đẹp bề ngoài, còn tình bạn lại xoay quanh những phẩm chất đáng quý nơi tâm hồn.

Tình yêu đích thực cần có cả hai yếu tố ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp có thể mong được yêu không chỉ vì nhan sắc, mà còn vì hành động và nhân cách của mình. Trong khi đó, một người phụ nữ không mấy nổi bật về ngoại hình lại có thể mong người yêu mình nhìn thấy ở cô ấy một nét đẹp riêng nơi dáng hình, chứ không chỉ ghi nhận sự thông minh hay lòng nhân hậu (xem bài “Khi nào ta thật sự yêu?”).

Phần khờ dại trong tình yêu thường xuất phát từ sự hấp dẫn thể xác – một cảm xúc tức thời, thường không kịp để lý trí kịp xen vào. Nếu coi vẻ ngoài là trung tâm của tình yêu lãng mạn, thì những hành động dại khờ trở thành điều hiển nhiên. Theo quan niệm ấy, nếu tình cảm không đủ mạnh để khiến ta hành động điên rồ, thì đó chưa phải là một tình yêu sâu sắc thật sự.

Tuy nhiên, không thể xem sự hấp dẫn thể xác là yếu tố trung tâm của tình yêu. Chúng ta đều biết, giá trị của sự cuốn hút về ngoại hình sẽ phai nhạt theo thời gian, theo tuổi tác, theo độ dài của mối quan hệ. Ngược lại, giá trị của các phẩm chất nội tại như sự quan tâm, lòng tốt, sự thủy chung, trí tuệ – lại ngày càng lớn dần theo năm tháng.

Thật vậy, nhà nghiên cứu Ellen Berscheid từng nói rằng tình yêu bạn tri kỷ dựa trên nền tảng của tình bạn có thể là “nguồn dưỡng chất thiết yếu” cho nhiều mối quan hệ, và còn là nền móng bền vững hơn cho hôn nhân so với tình yêu lãng mạn.

Khi sự cuốn hút thể xác tồn tại độc lập, người ta gọi đó là “ham muốn”. Ham muốn có thể là một phần trong tình yêu, nhưng bản thân nó chỉ là một trạng thái thoáng qua. Trong khi đó, tình yêu lãng mạn hoặc ít nhất là điều người ta ao ước lại là một trạng thái dài lâu, không chỉ gói gọn trong sự gắn kết thể xác mà còn là sự đồng hành dài hạn trong cuộc sống.

Vì ham muốn vốn ngắn ngủi và giới hạn, nên lý trí hay sự khôn ngoan không mấy khi có chỗ đứng trong đó, thậm chí, chúng còn có thể cản trở cảm xúc. Nhưng nếu ta muốn xây dựng một mối quan hệ yêu đương lâu dài, sâu sắc, thì việc suy nghĩ sáng suốt là điều cần thiết. Và theo nghĩa đó, tình yêu cũng cần có trí tuệ.

Cái đầu tỉnh táo và trái tim lãng mạn

Tôi không cho rằng hành động lãng mạn luôn là dại dột; trong nhiều hoàn cảnh, yêu một cách nồng nhiệt lại chính là biểu hiện của sự khôn ngoan. Tôi cũng không xem mọi hành vi mang tính dục hay ham muốn đều là thiếu suy nghĩ. Sự khôn ngoan hay khờ dại của những hành vi ấy phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể.

Thật rủi ro và thường là dại dột nếu ta đưa ra những quyết định lâu dài (như kết hôn) chỉ dựa trên cảm xúc thoáng qua, chẳng hạn như sự ham muốn nhất thời. “Hiệu ứng sáng hôm sau” chính là minh họa rõ nét cho việc những quyết định đầy ham muốn có thể nhanh chóng trở nên đáng tiếc chỉ sau một thời gian ngắn.

Cũng có những hành động ban đầu trông có vẻ dại dột, chẳng hạn như cưới nhau vì “tiếng sét ái tình” – nhưng sau này lại hóa ra là sáng suốt. Ngược lại, có người ban đầu nghĩ rằng mình đang "chấp nhận thiệt thòi" khi chọn một người không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình hay địa vị xã hội. Nhưng theo thời gian, sự thỏa hiệp ấy có thể dẫn đến một tình yêu sâu sắc. Dù vậy, cũng có khi chính những thiếu hụt bề ngoài ấy lại trở thành rào cản cho một tình yêu bền vững về sau.

Vì vậy, nếu ta quá chú tâm vào những tiêu chí bề mặt ấy, ta dễ lãng quên những yếu tố cốt lõi hơn, như sự tử tế, lòng quan tâm, khả năng thấu hiểu và sự tôn trọng. Với nhiều người, khi cơn say mê qua đi, những đặc điểm hào nhoáng, chóng phai sẽ dần mờ nhạt. Khi ấy, các phẩm chất sâu sắc hơn bắt đầu lộ rõ. Và điều từng được xem là “sự thỏa hiệp trong tình yêu” có thể chính là tình yêu của đời mình.

Mâu thuẫn giữa cái đầu sáng suốt và con tim bồng bột là một vấn đề cốt lõi trong tình yêu. Trái tim mang tính cá nhân và thiên lệch, còn lý trí thì bình tĩnh và khách quan. Cách ta dung hòa hai điều đó sẽ quyết định hạnh phúc trong tình yêu. Bởi vậy, không thể để chỉ lý trí hay chỉ cảm xúc dẫn đường.

Sự cuốn hút là một lý tưởng đẹp trong tình yêu, nhưng đôi khi lại là người dẫn đường tồi tệ.

Tuy nhiên, việc chỉ sống bằng lý trí, chỉ thực dụng trong tình yêu cũng có thể gây hại bởi nó bỏ qua yếu tố thiết yếu là sự rung cảm. Cưới một người chỉ vì điều kiện bên ngoài hay vì những tính toán dài hạn là một sai lầm.

 

Sách Luân lý của các Bậc thánh hiền trong đạo Do Thái có viết: “Khi tình yêu phụ thuộc vào một điều gì đó ngoài tình yêu, thì khi điều ấy mất đi, tình yêu cũng tan biến. Nhưng nếu tình yêu không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì như thế, thì tình yêu ấy sẽ không bao giờ mất đi.”

Việc cân nhắc những yếu tố ngoại vi trong quyết định yêu là một sự thỏa hiệp mà đôi khi ta phải chấp nhận. Nhưng nếu quá coi trọng chúng, chính chúng sẽ trở thành nguyên nhân khiến tình yêu trở nên mỏng manh và dễ vỡ.

Chiếc kính khôn ngoan thường nhìn rõ hiện thực hơn những chiếc kính màu hồng lãng mạn. Với những ai tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại, thì chiếc kính lý trí ấy chẳng có giá trị gì, họ cứ thế phớt lờ hiện thực. Dẫu rằng đôi khi cố tình bỏ qua một vài khó khăn có thể mang lại lợi ích nhất định, thì việc sống như thể ta mù lòa, điếc lác và dại khờ trước hoàn cảnh và những giới hạn của bản thân, xét cho cùng, lại chẳng mấy khôn ngoan.

Vì vậy, người đang yêu không nên ngây thơ bỏ qua thực tế, mà nên nhìn nhận nó bằng con mắt sáng suốt, như một chướng ngại để vượt qua, để né tránh, hay thậm chí là để chấp nhận và thỏa hiệp. Điều đó không phải là biểu hiện của sự khờ dại, mà là một niềm tin lãng mạn đầy tỉnh táo rằng ta có thể vượt qua nhiều, dù không phải tất cả, những trở ngại mà cuộc sống mang đến.

Chuyện của Mildred

Trái ngược với những lý tưởng thường thấy, chúng ta vẫn dùng lý trí để đưa ra những quyết định trái tim. Hãy nhìn vào câu chuyện có thật của Mildred mà tôi từng kể chi tiết trong một bài viết trước.

Mildred đã chọn kết hôn với một người mà cô thừa nhận “không phải là mối tình lãng mạn nhất” của đời mình, bởi anh “ít tập thể thao” hơn những người tình cũ, những người từng đem đến cho cô những mối quan hệ dữ dội. Cuối cùng, cô chọn lấy một người đàn ông không mấy nổi bật về ngoại hình, người đã làm bạn với cô nhiều năm, nhưng chưa từng bước qua ranh giới tình yêu.

Cô nhìn lại những mối tình trước kia và cho rằng chúng thật nông cạn, bởi đam mê thì hời hợt, và chẳng thể giữ được lâu. Ngược lại, những phẩm chất như sự quan tâm, lòng trung thành và khiếu hài hước trong tình bạn mới thật sự bền lâu. Tuy vậy, việc chấp nhận lựa chọn của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng với Mildred. Sau khi kết hôn, cô từng có hai mối tình vụng trộm. Nhưng rồi, cô nhận ra điều gì là quan trọng nhất với mình, và ở lại bên người chồng ấy, người sau này trở thành tình yêu lớn của cuộc đời cô. Sự lựa chọn của Mildred, ban đầu là một “sự thỏa hiệp trong tình yêu”, nhưng cuối cùng lại hóa ra là một quyết định khôn ngoan và sâu sắc.

Lời kết

Hành vi lãng mạn luôn diễn ra trong một thực tại đầy những giới hạn và thử thách. Trái tim có thể chỉ về một nơi đầy lý tưởng, nhưng cái đầu cần nhìn con đường dẫn đến nơi ấy, nơi có những ổ gà, những cú vấp và vô vàn thử thách phía trước. Chúng ta cần kết hợp cả con tim và lý trí để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Trong tình yêu, trái tim là điều rất đáng trân quý, bởi ai cũng muốn sống đúng với cảm xúc của mình. Nhưng ta không nên trao cho trái tim quyền điều khiển tuyệt đối, vì ta còn cần sống một cuộc đời ổn định, bình yên và có tương lai vững chắc. Có những khoảnh khắc trong tình yêu, sự ngốc nghếch có thể trở thành điều đáng yêu. Nhưng cũng có những lúc, sự khôn ngoan lại là điều tối cần thiết.

Việc cho rằng tình yêu và trí tuệ là không thể đi cùng nhau chỉ là một huyền thoại. Nhưng nếu biết nhìn nhận huyền thoại ấy một cách cẩn trọng, thì đôi khi, nó vẫn có thể mang lại những lợi ích không ngờ.

Nguồn: Do Only Fools Rush In | Psychology Today

menu
menu