Chữa lành đứa trẻ bên trong ta

chua-lanh-dua-tre-ben-trong-ta

Một trong những khái niệm khiến nhiều người cảm thấy bối rối, thậm chí có phần ngại ngùng khi nhắc đến trong tâm lý học chính là hình ảnh đứa trẻ bên trong mỗi người.

Một trong những khái niệm khiến nhiều người cảm thấy bối rối, thậm chí có phần ngại ngùng khi nhắc đến trong tâm lý học chính là hình ảnh đứa trẻ bên trong mỗi người. Những ai tự hào về sự chín chắn và hiểu biết của mình có lẽ sẽ không khỏi phì cười hay khẽ thở dài khi nghe đến điều này.

Thái độ dè dặt đó cũng dễ hiểu. Suốt bao năm, ta đã nỗ lực để trở thành một người lớn đĩnh đạc, học cách cư xử đúng mực, biết kìm nén cảm xúc khi cần thiết. Thế nên, thật khó chịu khi có ai đó bảo rằng vẫn còn một đứa trẻ bên trong đang tồn tại đâu đó trong ta—cứ như thể ta vô tình rời khỏi nhà mà vẫn đội chiếc mũ trẻ con, hay có thể bất chợt bi bô những âm thanh ngây dại ngay giữa một cuộc họp quan trọng.

Nhưng có lẽ, ta không nên để lòng kiêu hãnh cản trở một ý tưởng vừa gần gũi với lẽ thường, vừa có sức mạnh kỳ diệu trong việc xoa dịu những nỗi lo âu thầm kín nhất. Sự thật là, bên trong ta vẫn lưu giữ từng phiên bản của chính mình qua từng giai đoạn. Đâu đó trong những ngóc ngách sâu kín của tâm hồn, vẫn còn một thiếu niên hoang mang, một đứa trẻ buồn bã, một đứa bé sơ sinh đói khát và đầy ghen tị. Không có phiên bản nào thực sự biến mất. Chúng chỉ được chồng lên, như những vòng tuổi của một thân sồi già, vẫn in hằn dấu vết của từng năm tháng đã đi qua.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Điều đáng buồn là, không phải đứa trẻ bên trong nào cũng khỏe mạnh. Có những đứa trẻ vẫn mang theo những tổn thương mà chúng chưa từng học được cách đối diện. Chúng có thể đã đánh mất ai đó mà không biết phải trách ai hay điều gì, có thể từng cô đơn, sợ hãi hay xấu hổ mà chẳng ai quan tâm hay vỗ về. Có thể, không một ai đã thực sự giúp chúng đối mặt với những thử thách thời thơ ấu, không ai hiểu và chia sẻ những nỗi đau tưởng chừng nhỏ bé nhưng hóa ra lại quá đỗi nặng nề.

Dù đau khổ là thế, nhưng những tiếng khóc của đứa trẻ bên trong không ồn ào hay lộ liễu. Ngược lại, chúng lặng lẽ đến mức chính ta cũng quên mất sự tồn tại của chúng. Chúng đã bị giam chặt trong một căn phòng cách âm, nơi mọi âm thanh đều bị dập tắt ngay trước khi có cơ hội chạm đến ta. Nhưng dù bị lãng quên, chúng vẫn ở đó.

Chúng giống như những bóng ma chưa được siêu thoát, những linh hồn không yên nghỉ, lẩn khuất trong ta, không ngừng rên rỉ trong câm lặng. Sự đau khổ bị kìm nén này gặm nhấm dần sự tự tin, bào mòn nụ cười và niềm vui. Nếu ta hình dung bản thân như một ngôi nhà, thì ta đang đứng trên nền móng bị bỏ bê, mục ruỗng ngay dưới tầng trệt.

Và để sửa chữa điều đó, ta cần đến một từ nghe có vẻ xa lạ và có phần khó chịu: chữa lành bằng cách tự làm cha mẹ cho chính mình (reparenting). Ta cần nhận diện đứa trẻ bên trong, thấu hiểu những tổn thương riêng của nó, xoa dịu và vỗ về nỗi đau ấy. Trong một thế giới lý tưởng, cha mẹ ta đã làm trọn vẹn điều này từ khi ta còn bé. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng được như vậy. Những điều còn dang dở, những tổn thương chưa được chữa lành vẫn còn đó, và chính ta—bây giờ, khi đã trưởng thành—phải quay lại để hoàn thành công việc ấy.

Ta cần tự mình trở thành bậc cha mẹ cho chính những đứa trẻ ngày xưa của mình. Ta cần gom góp tất cả sự dịu dàng, bao dung, yêu thương, kiên nhẫn mà ta có hôm nay để dành cho đứa trẻ ba tuổi, năm tuổi hay mười lăm tuổi vẫn còn tồn tại đâu đó trong tâm hồn ta. Ta cần nhìn lại nỗi buồn của nó, vỗ về nó theo cách mà không ai từng làm. Vì rốt cuộc, ta đang đứng trên đôi vai của chính nó—và ta sẽ chỉ có thể vững vàng khi nó cũng được nâng đỡ, được chữa lành.

Nếu cần một hình dung rõ ràng hơn về cách chữa lành đứa trẻ bên trong, ta có thể thử quay ngược dòng thời gian, dừng lại ở những khoảnh khắc khó khăn nhất của mình và lắng nghe xem, vào thời điểm ấy, đứa trẻ đầy sợ hãi hay hoang mang ấy thực sự cần nghe điều gì. Nếu ta có thể quay lại và nói với chính mình một điều gì đó, thì đó sẽ là gì?

Những khoảnh khắc khó khăn trong quá khứ Tuổi Bạn muốn nói gì với phiên bản trẻ hơn của mình? 
     
     
     
     
     

 

Cảm xúc chủ đạo khi ta thực hiện bài tập này có lẽ là nỗi buồn—nỗi buồn cho tất cả những gì ta đã phải trải qua khi chưa đủ trưởng thành để hiểu, cho những cay đắng và tổn thương ta đã âm thầm gánh chịu trong sự hoang mang và cô độc. Giá như khi ấy, ta có thể có mặt bên cạnh chính mình—không phải để thay đổi những gì đã xảy ra, mà chỉ để giúp ta hiểu chúng theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn, rộng mở hơn. Khi ấy, ta có thể thêm vào bức tranh những mảng màu của sự thấu suốt, giúp ta giảm bớt những đòn giáng của xấu hổ, của day dứt.

Sự khác biệt giữa những gì đáng lẽ đã xảy ra và những gì thực sự đã xảy ra có thể lần đầu tiên làm dấy lên trong ta một chuỗi cảm xúc chưa từng được chạm đến. Khi ta tưởng tượng ra những lời mà một người tốt bụng và yêu thương đáng lẽ nên nói với ta ngày ấy—và cùng lúc nhận ra rằng không một ai thực sự cất lời—ta có thể thấy lòng mình chùng xuống trong những giọt nước mắt đầy bao dung dành cho chính mình thuở bé. Những nỗi buồn bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn nhận, được thấu hiểu và được xoa dịu. Ta có thể thấy mình nhẹ nhõm hơn, như thể vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình mà ta đã mang theo suốt những năm tháng qua. Và có lẽ, ta sẽ muốn lặp lại bài tập này thường xuyên hơn—có thể là vào những đêm khuya, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ta lại ghé thăm đứa trẻ bên trong, ôm nó vào lòng và trao cho nó thêm một chút dịu dàng, để nó (và ta, vì ta và nó vẫn là một) có thể ngủ yên giấc hơn.

Họa sĩ người Hà Lan Ard Gelinck đã từng tạo ra một dự án đầy xúc động, trong đó ông đặt những người nổi tiếng đứng cạnh phiên bản thuở nhỏ của họ. Sự vụng về, yếu ớt của đứa trẻ ngày xưa bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết khi đặt bên cạnh một con người trưởng thành—mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy kinh nghiệm. Dẫu cho ta không phải là người có thành tựu vang dội, ta vẫn là một phiên bản như thế—một con người đã đi qua bao nhiêu năm tháng để trở thành chính mình của hôm nay. Nếu được gặp lại mình thuở bé, ta hẳn sẽ có rất nhiều điều muốn nói—những điều có thể dịu dàng và hữu ích biết bao.

Chúng ta có lẽ đã biết rất rõ cách đối xử với những đứa trẻ xung quanh mình—vậy thì, sự giải phóng đích thực sẽ đến khi ta học được cách đối xử với đứa trẻ bên trong mình cũng bằng sự kiên nhẫn, khoan dung và yêu thương như thế.

Nguồn: REPARENTING YOUR INNER CHILD | The School Of life

menu
menu