Chúng ta có đang sợ tự do?

chung-ta-co-dang-so-tu-do

Lòng khiêm nhường sai lạc có thể tước đi ý nghĩa của cuộc đời.

Chúng ta mang một cảm xúc lưỡng lự đối với tự do. Một mặt, ta khao khát nó. Ta thấy nghẹt thở khi phải sống dưới những luật lệ tùy tiện. Hiếm ai muốn làm việc dưới trướng một người sếp soi mói từng ly từng tí, và có người thậm chí dám liều mạng để lật đổ một kẻ cầm quyền độc tài.

Nhưng mặt khác, khi không còn nhiều ràng buộc bên ngoài, khi ta có thể đưa ra lựa chọn một cách tự do hơn, thì kỳ lạ thay, ta lại thường không tận dụng cơ hội đó mà quay sang tự giới hạn chính mình. Chính hiện tượng này, nỗi lo âu xuất hiện khi ta đứng trước cơ hội được tự lựa chọn, mới là điều khiến tôi trăn trở. Điều gì đã thôi thúc cảm giác đó? Và nó mang những hình hài nào trong cuộc sống?

Khi ta mượn tư tưởng của người khác

Trước hết, hãy nghĩ về tự do trong tư tưởng. Thật khó để biết ta thực sự mong muốn điều đó đến mức nào. Tuy phần lớn chúng ta phản đối sự áp đặt tư duy một cách thô bạo, nhưng mặt khác, ta lại thường sẵn sàng tiếp nhận những quan điểm của người khác. Không ai ép buộc ta làm thế, ta tự nguyện. Và khi làm vậy, ta cũng đồng thời đánh mất tự do tư tưởng của chính mình.

Oscar Wilde từng có một nhận xét sâu sắc trong tác phẩm De Profundis: “Hầu hết mọi người đều là người khác. Suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là một bản sao, đam mê của họ chỉ là những câu trích dẫn.”

Cái vòng lặp mà Wilde chỉ ra thật tinh vi. Khi ta mượn một quan điểm của người khác, ta thường chẳng hề hay biết. Nó đến với ta một cách tự nhiên đến mức ta tưởng đó là suy nghĩ của chính mình. Và nếu có nhận ra rằng nó bắt nguồn từ tâm trí người khác, ta cũng không thấy có gì đáng lo. Ta tin rằng nếu tự mình suy nghĩ, hẳn ta cũng sẽ đi đến kết luận như vậy. (Nhân tiện, trong khi người “đi vay” cứ ngỡ mình đang tự suy nghĩ, thì những người “cho vay”, các nhà bình luận, người ảnh hưởng, người dẫn dắt xu hướng, có lẽ lại rất tỉnh táo về sức mạnh mà họ nắm trong tay. Và người ta tự hỏi: liệu nhận thức ấy có thể đồng hành cùng sự tôn trọng sâu sắc dành cho công chúng hay không?)

Cũng có khi, ta không mượn một quan điểm cụ thể, mà là mượn cách hiểu về trải nghiệm của chính mình. Ta có thể, chẳng hạn, cố đặt nỗi đau buồn của bản thân vào một khuôn mẫu gọi là “các giai đoạn của mất mát,” hoặc cố gán tính cách của ai đó – của mình hay của người khác, vào một danh mục có tên gọi là “kiểu tính cách.”

Có thể ta nghĩ rằng bằng cách chọn lọc như vậy, ta vẫn giữ được quyền lựa chọn của mình, vì đâu phải ta đồng ý với tất cả mọi người, ta chỉ mượn những điều phù hợp với mình. Nhưng dù đúng là việc lựa chọn người để lắng nghe cũng tốt hơn nhiều so với bị ép tin theo một câu chuyện ta không tin tưởng, thì thực ra ta vẫn có thể tự do hơn thế nữa. Ta hoàn toàn có thể tự mình lý giải cuộc sống và con người, mà không cần mượn đến cách nhìn của bất kỳ ai.

Bởi lẽ, không có tâm hồn nào là bản sao y hệt của một người khác, nên nếu ta chịu khó suy ngẫm một cách độc lập, rất có thể ta sẽ nhận ra những kết luận của riêng mình sẽ khác với quan điểm chung của người khác, ít nhất là trong những chuyện không phải tầm thường.

Source: Dima Valkov/Pexels

Khi là một người “không có bản chất”

Trong Con Người Không Có Phẩm Chất, Robert Musil miêu tả một người đàn ông, một nhà toán học tên là Ulrich – không có bản chất, không có lõi nội tâm hay hệ giá trị nào định hình con người anh. Anh là một người “không có phẩm chất.” Ulrich là hình tượng văn học được phóng đại từ một hiện tượng rất phổ biến: sự thiếu vắng bản sắc. Ta thường không chủ động quyết định mình sẽ trở thành ai và sẽ trân trọng điều gì. Ta để bản thân bị nặn hình bởi thời đại, hoàn cảnh và những điều kiện bên ngoài.

Có thể, ta vẫn nghĩ rằng mình tự do hơn những người sống ở thời khác, nơi khác, bởi với những niềm tin và khao khát hiện tại, nếu ai đó áp đặt lên ta cách nghĩ của họ, hẳn ta sẽ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí ghê tởm. Nhưng dù có những cộng đồng ở vào những thời điểm hay không gian nào đó được sống tự do hơn, thì sự mê đắm tập thể của một kỷ nguyên vẫn có thể khiến ta mù quáng trước sự không tự do của chính mỗi cá nhân.

Niềm tin sai lệch (Bad Faith)

Lối thoát tột cùng khỏi tự do chính là phủ nhận rằng ta có quyền và khả năng lựa chọn, rằng ta có thể tự quyết, rằng mọi việc là do ta làm chủ. Ta tự thuyết phục bản thân rằng mình không có sự lựa chọn, rằng những quyết định ta đưa ra không thực sự do ta quyết định. Sartre gọi niềm tin ấy là “bad faith”, niềm tin sai lệch. Bad faith là sự ngộ nhận sai lầm rằng ta không tự do. Vì thế, những người lính tin rằng mình không có lựa chọn nào ngoài việc tuân lệnh, vì đó là “nghĩa vụ của người lính” theo Sartre, là đang hành xử trong niềm tin sai lệch.

Vì sao ta chối bỏ tự do?

Hãy bắt đầu từ việc tự suy nghĩ. Vì sao ta lại đi vay mượn ý kiến người khác? Một lý do, không nghi ngờ gì, là vì ta khao khát được thuộc về. Musil cũng từng nói rằng, chúng ta buộc phải chấp nhận cái nhìn và thậm chí là “sự thấp hèn” của thời đại mình, nếu không muốn trở nên thần kinh. Điều ấy không hẳn sai. Vấn đề là ta thậm chí còn không ý thức được rằng mình đang chấp nhận điều gì. Ta hiếm khi kháng cự, và đôi khi sẵn sàng biến mình thành chiếc bình rỗng để bất cứ nội dung nào cũng có thể rót vào.

Nhưng thực ra ta không cần phải làm thế. Đúng là xã hội có áp đặt những giới hạn lên sự thể hiện bản thân, nhưng cho rằng chỉ có tuân theo số đông mới được chấp nhận thì thật sai lầm. Ta đều từng gặp những người sống theo cách riêng của họ. Họ rất dễ mến, và thế mà ta lại nghĩ nếu mình giống họ, hẳn sẽ bị ruồng bỏ.

Còn về “bad faith” thì sao? Có thể, điều thúc đẩy ta tin vào nó chính là hy vọng thoát khỏi trách nhiệm. Mà trách nhiệm thì đúng là nặng nề. Nhưng Sartre đã chỉ ra một sự thật phũ phàng: đó là điều không thể làm được. Khi ta tự chọn không tự do, điều đó không miễn trừ ta khỏi trách nhiệm. Ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, kể cả những hành động bắt nguồn từ niềm tin sai lệch ấy, không chỉ trong con mắt người khác, mà ngay cả trong lòng mình. Những lựa chọn không chân thực cũng mang đầy đủ hệ quả như những lựa chọn chân thực, chỉ khác là chúng không đem lại phần thưởng nào của tự do.

Có lẽ, trong thẳm sâu, ta đều hiểu điều đó, nhưng lại bị níu giữ bởi một thứ ngăn trở bên trong, có thể là sự thiếu tự tin, hay một thứ khiêm nhường sai lạc, khiến ta nghĩ rằng thật quá táo bạo, quá liều lĩnh hay quá kiêu ngạo nếu sống khác đi; nếu tự mình quyết định điều gì là đúng, hay mình muốn trở thành ai.

Nhưng sự khiêm nhường sai lạc không phải là một đức hạnh, và nó cũng chẳng bảo vệ ta khỏi những sai lầm. Bởi khi từ chối tự lựa chọn cho chính mình, điều rất có thể xảy ra là: ta sẽ mắc phải những sai lầm của người khác, thay vì những sai lầm của chính mình. Trong Tàn Ngày, Kazuo Ishiguro để nhân vật quản gia Stevens, người đã để cho bản thân mình hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm và lựa chọn của chủ nhân là Lord Darlington, thốt lên những lời này:

“Ngài Darlington không phải người xấu. Thực sự, ông ấy không hề xấu. Và chí ít, ông còn có thể tự hào mà nói, vào cuối đời, rằng những sai lầm ông mắc phải là của riêng ông. Ngài đã dũng cảm. Ông chọn một con đường sống, và tuy con đường ấy hóa ra là lạc lối, nhưng đó là lựa chọn của chính ông, ông có thể nói vậy. Còn tôi… tôi thậm chí không thể nhận rằng mình đã sai lầm. Anh thấy đấy, tôi tin tưởng. Tôi đã tin vào trí tuệ của ngài ấy. Suốt những năm tháng phục vụ ông, tôi tin rằng mình đang làm một điều có ý nghĩa. Nhưng giờ, tôi thậm chí chẳng thể nói rằng mình đã phạm những sai lầm của chính mình. Thật sự người ta phải tự hỏi, trong điều đó, còn lại bao nhiêu phẩm giá?” 

Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.

Nguồn: Are We Afraid of Freedom? | Psychology Today

menu
menu