Chúng ta thảm hóa mọi việc như thế nào, và vì sao

chung-ta-tham-hoa-moi-viec-nhu-the-nao-va-vi-sao

Ta hình dung ra một ai đó hiền hiền mà ngốc ngốc, chạy quanh với cảm giác bầu trời sắp sụp xuống, trong khi rõ ràng là sẽ không, vì bầu trời vốn đâu có chuyện sập.

Ý niệm về một người hay “thảm họa hóa” nghe qua có gì đó gần như buồn cười. Ta hình dung ra một ai đó hiền hiền mà ngốc ngốc, chạy quanh với cảm giác bầu trời sắp sụp xuống, trong khi rõ ràng là sẽ không, vì bầu trời vốn đâu có chuyện sập. “Lại bắt đầu rồi đấy,” ta có thể nói, khi người ấy một lần nữa khăng khăng rằng “thế là hết thật rồi!”, trong khi thực ra chỉ là chuyến bay bị trễ chút xíu, làm lạc chìa khóa, hay một cơn ho ngứa cổ mà thôi.

Nhưng khi nhìn thật gần, thì chẳng có gì hiền lành hay buồn cười trong việc trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ thảm họa. Một tâm trí mắc căn bệnh này không bao giờ hình dung nổi những bước đi vững vàng nằm giữa hiện tại và kịch bản tồi tệ nhất, nó chỉ và luôn vạch ra một đường thẳng nối trực tiếp hai điểm ấy. Nếu người yêu cũ không vui với họ, người hay thảm họa hóa sẽ không tưởng tượng rằng đó chỉ là một tâm trạng thoáng qua, rằng sẽ còn nhiều cơ hội để nói chuyện cho rõ, rằng người cũ này nhìn chung là hiền lành và biết cảm thông, và rằng khả năng một người cố tình hủy hoại cuộc đời người khác thực ra không hề cao. Thay vào đó, kết luận kinh hoàng nhất lập tức hiện ra: người kia sẽ trả thù, sẽ giận dữ, và sẽ tra tấn họ không hồi kết. Cũng như bao lần khác (với nhân viên bất mãn hay người hàng xóm bực bội, với khách hàng nổi nóng hay một cuộc cãi vã với bạn cũ thời đại học), người hay thảm họa hóa không cưỡng lại được việc chộp lấy câu chuyện tàn nhẫn và khủng khiếp nhất. Họ sẽ không thể ngủ, sẽ mất cảm giác thèm ăn, sẽ chẳng còn chút năng lượng nào để tập thể dục hay gặp gỡ bạn bè, toàn bộ tương lai của họ bị đặt dấu hỏi, họ có thể hình dung mình sống trong một túp lều ngoài lề xã hội, bị xa lánh và chế giễu. Họ thậm chí có thể tìm cách tự kết liễu đời mình. Đơn giản là không tồn tại thứ gọi là “vấn đề nhỏ”.

Kịch bản tích cực Kịch bản không như ý Kịch bản thảm họa
Lá thư chỉ đến trễ thôi Lá thư đã bị thất lạc Người viết thư đã quyết định ghét bỏ tôi
Tôi sẽ chỉ bị nhắc nhở cảnh cáo Tôi sẽ phải nộp một khoản tiền phạt Chắc chắn tôi sẽ vào tù. Ít nhất là năm năm
Tôi sẽ làm bài thi tốt Tôi sẽ đậu sát nút Tôi sẽ trượt, mất suất học, và mãi mãi là một kẻ thất bại trong suốt quãng đời còn lại

 

Người hay thảm họa hóa, trong suốt phần lớn cuộc đời mình, có thể hầu như không nhận ra lối suy nghĩ ấy của bản thân, chứ đừng nói đến việc có lòng trắc ẩn với nó. Với họ, mọi thứ dường như chỉ đơn giản là như vậy. Người khác có thể trêu họ là quá “nặng nề”; kẻ tội nghiệp ấy có thể phải hứng chịu vô số lời khuyên, từ khó chịu đến bực bội, kiểu như: “đừng lo nghĩ nữa đi.”

Điều bị bỏ qua ở đây là: tư duy thảm họa là một tình trạng lâm sàng và nó thường có lịch sử của nó. Gần như lúc nào nó cũng là triệu chứng của việc đã từng chạm mặt một thảm họa thực sự nào đó trong quá khứ. Điều này có thể không phải là một biến cố hiển nhiên kiểu như được gia đình, bạn bè ghi nhớ và vì thế dễ dàng gắn vào câu chuyện đời mình (chẳng hạn như bị tai nạn máy bay năm năm tuổi, hay đất nước chìm trong chiến tranh khi mới hai tuổi). Có khi, ta không nói nhiều đến một sự kiện thảm khốc cụ thể, mà nói đến sự quen thuộc với những cảm xúc thảm họa, những cảm xúc thường dễ bị lãng quên, hoặc bị chính những người gây ra chúng che giấu đi.

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Ta có thể suy đoán khá chắc rằng: người hay thảm họa hóa đã rút ra kết luận về điều sắp xảy ra, dựa trên những gì đã từng, vào một thời điểm nào đó, xảy ra rồi. Khi còn bé xíu, họ có thể đã hứng chịu cơn giận bùng nổ như núi lửa của cha mẹ. Cha mẹ có thể không thực sự đuổi họ ra khỏi nhà hay ra lệnh xử tử họ, nhưng đó chính xác là cảm giác của họ, trong căn bếp ấy, khi bát đĩa vỡ loảng xoảng và tiếng la hét không ngừng suốt hai mươi phút. Tương tự, họ có thể không thực sự “chết”, nhưng đã có một kiểu “cái chết” nào đó khi một đứa trẻ khác ra đời và họ bị lãng quên hoàn toàn, trở thành con chiên đen không còn nhận được dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự dịu dàng hay lời khen.

Rất nhiều lịch sử đời ta được gói ghém trong những điều ta hay thảm họa hóa, bởi có vô vàn biến thể và “gu” cá nhân khác nhau. Có người thảm họa hóa về dư luận xã hội nhưng lại hoàn toàn bình thản trước vấn đề sức khỏe; có người thảm họa hóa trong chuyện tình cảm nhưng lại rất thảnh thơi với tiền bạc. Một câu hỏi ta luôn có thể tự đặt ra là: kịch bản thảm họa mà tôi sợ đang kể cho tôi nghe điều gì về quá khứ của mình? Điều kinh khủng mà tôi khiếp đảm gợi cho tôi nhớ đến điều kinh khủng nào tôi đã từng trải qua?

Ta bắt đầu nắm được sợi dây điều khiển trí tưởng tượng thảm họa của mình không phải bằng cách được bảo “hãy bình tĩnh đi” hay học thuộc các học thuyết của những nhà Khắc kỷ cổ đại, mà khi ta đủ can đảm quay lại khám phá điều gì đó đã từng đi rất sai, rồi học cách phân biệt cho đúng giữa “ngày xưa” và “bây giờ”.

Ta cũng trưởng thành thêm khi nhận ra rằng, thảm họa hóa thực chất có nghĩa là “suy nghĩ như một đứa trẻ.” Và chính xác hơn: suy nghĩ như đứa trẻ mà ta đã từng là. Việc một đứa trẻ nhìn thế giới theo những gam màu đen trắng, kịch tính là hoàn toàn bình thường và rất đáng được tha thứ. Chúng không có nguồn lực, không có lựa chọn, không biết phải làm gì. Vì thế, những cực đoan của hoàn cảnh tự nhiên thu hút chúng. Chúng sẽ phải tự tử. Không thể có một cách giải quyết êm đẹp nào cả. Sẽ chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp xuất hiện nữa. Hiểu được món nợ mà lối suy nghĩ của ta đang vay mượn từ quá khứ sẽ nhắc ta rằng: gần như chắc chắn là ta không thực sự đối mặt với một thảm họa; ta đang suy nghĩ như một đứa trẻ.

Và rồi, ta bắt đầu tự xoa dịu mình bằng cách nhớ rằng ta không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Ta mạnh mẽ và dẻo dai hơn rất nhiều so với những gì trí óc non trẻ, còn bị kẹt lại trong tuổi thơ của ta tưởng tượng. Ta đã phát triển thêm vô số năng lực kể từ khi còn là một đứa bé phải đối mặt với cả một chuỗi những điều kinh khủng. Ta có đồng minh, ta có thể gọi chuyên gia, ta có thể tìm đến tòa án và bệnh viện. Có điều gì đó cần ta quan tâm; nhưng, dù tâm trí bồn chồn của ta thường thì thầm điều gì đi nữa, điều đó nằm trong quá khứ, không phải ở tương lai.

Nguồn: HOW AND WHY WE CATASTROPHISE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu