Có lẽ bạn chưa biết tình yêu là gì  

co-le-ban-chua-biet-tinh-yeu-la-gi  

Chúng tôi ngồi im lặng. Cô bạn tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ly trống, thi thoảng lại khuấy mấy viên đá bằng ống hút. “Wow,” cô ấy thở ra một tiếng. Tôi ngồi yên, chờ đợi cô nói tiếp điều gì đó. Một buổi tối khởi đầu rôm rả bỗng dưng trôi về những cuộc trò chuyện sâu lắng, dài dằng dặc về tình yêu, tình yêu là gì, gồm những gì, và vì sao nó lại hiếm hoi đến thế.

Cuối cùng, tôi nói, “Wow… là sao?”

“Tớ đang nghĩ rằng... tớ chưa từng trải qua cảm giác ấy.”

“Chắc là cậu chưa gặp đúng người thôi,” tôi đáp, cái câu sáo rỗng mà người ta hay nói trong những tình huống như thế này.

“Không,” cô ấy nói. “Ý tớ là... tớ chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ ai. Bố mẹ, gia đình, thậm chí hầu hết bạn bè.” Cô ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh, ngân ngấn nước.

“Có lẽ tớ chẳng biết tình yêu là gì.”

Nền kinh tế của sự ngầu có điều kiện

Khi bạn còn là một đứa teen, cái gọi là “ngầu” như một loại tiền tệ để trao đổi. Bạn tích lũy càng nhiều “độ ngầu” càng tốt, rồi tìm những đứa trẻ khác cũng “ngầu” để liên minh, chia sẻ “ngầu” cho nhau và cùng trở nên “ngầu” hơn nữa.

Và nếu vô tình gặp phải một đứa không “ngầu” bằng bạn, bạn sẽ bảo nó cút đi, đừng có làm đứa thua cuộc nữa, kẻo ảnh hưởng đến cấp độ “ngầu” của bạn trong mắt người khác. Lỡ mấy đứa “ngầu” thật sự mà thấy bạn đang bắt chuyện với “đứa ấy” thì sao?

Số dư “ngầu” của bạn quyết định giá trị bạn có trong một mối quan hệ. Nếu bạn chơi thể thao dở mà thể thao lại đang là “trend”, thì chẳng ai buồn làm bạn với bạn. Nếu bạn chơi guitar cực đỉnh mà guitar đang hot, thì chỉ số “ngầu” của bạn tăng vọt và mọi người lại quý mến bạn. Cứ như thế, đời sống trung học là một cuộc chạy đua vũ trang không ngừng để gặt hái càng nhiều “độ ngầu” càng tốt.

Hầu hết những trò trẻ con rắc rối và mưu mẹo rối rắm mà tụi thiếu niên hay bày ra đều xuất phát từ cái nền kinh tế “ngầu” đó. Chúng làm nhau rối trí, khoe khoang những điều chưa từng làm, tưởng mình yêu người mà thật ra mình ghét, rồi nghĩ mình ghét người mà thực ra lại thương... chỉ vì muốn tỏ ra “ngầu” hơn, kiếm thêm vài người theo dõi trên Snapchat, và được hẹn hò với bạn nhảy trong buổi prom.

Những mối quan hệ có điều kiện đó chỉ là khói và gương, bạn không bao giờ biết người kia thật sự là ai.

Những mối quan hệ kiểu trung học ấy vốn dĩ luôn có điều kiện kèm theo. Chúng là kiểu “tôi làm cái này cho bạn nếu bạn làm cái kia cho tôi.” Chúng là những mối quan hệ mà người từng là bạn thân nhất của bạn một năm chỉ vì hai người cùng mê một DJ, năm sau có thể trở thành kẻ thù chỉ vì trêu bạn trong lớp Sinh. Chúng nông cạn, dễ vỡ, ồn ào và đầy kịch tính. Và gần như là lý do chính khiến chẳng ai muốn quay lại thời trung học nữa.

Nhưng điều đó không sao cả. Tham gia vào cái nền kinh tế “ngầu” ấy là một phần của quá trình trưởng thành và khám phá bản thân. Bạn cần phải dấn thân vào những điều vớ vẩn ấy để rồi mới học được cách bước ra khỏi nó.

Vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ vượt lên trên kiểu sống ăn miếng trả miếng ấy. Bạn bắt đầu yêu quý con người ta vì chính họ, chứ không phải vì họ đá bóng hay, hay dùng cùng một loại giấy vệ sinh với bạn. 

Kẹt lại trong những mối quan hệ có điều kiện

Đáng buồn thay, không phải ai rồi cũng thoát ra được khỏi kiểu quan hệ có điều kiện ấy. Vì lý do nào đó, nhiều người cứ mắc kẹt trong cái “nền kinh tế ngầu” và tiếp tục chơi cái trò ấy mãi đến tận khi trưởng thành. Sự thao túng có thể tinh vi hơn, nhưng bản chất của cuộc chơi thì vẫn y nguyên. Họ không bao giờ từ bỏ niềm tin rằng tình yêu và sự chấp nhận luôn đi kèm với một cái lợi nào đó mà họ mang lại cho người khác, một điều kiện nào đó mà họ phải đáp ứng thì mới xứng đáng được yêu thương.

Vấn đề của những mối quan hệ có điều kiện, là ở chỗ: nó luôn đặt một thứ gì đó lên trên chính mối quan hệ ấy. Tức là, tôi không thực sự quan tâm đến bạn, mà quan tâm đến mối quan hệ của bạn với giới âm nhạc. Hoặc bạn cũng không thật sự quan tâm đến tôi, mà bị cuốn hút bởi khuôn mặt điển trai và vài câu pha trò sắc bén của tôi (tôi biết mà, không sao đâu).

Những mối quan hệ kiểu này, trên phương diện cảm xúc, có thể trở nên méo mó đến mức khó tưởng. Bởi vì cái quyết định theo đuổi “sự ngầu” chẳng phải tự nhiên mà đến. Việc ấy xuất phát từ cảm giác tồi tệ về chính bản thân mình, một cảm giác thúc đẩy ta phải tìm mọi cách để cảm thấy khá hơn.

Những mối quan hệ có điều kiện thường khiến bạn cảm thấy một đằng, nhưng lại thể hiện ra một nẻo.

Tôi không thực sự quan tâm đến bạn, tôi chỉ đang dùng bạn để khiến bản thân cảm thấy tốt đẹp hơn. Có thể tôi cứ mãi cố gắng “cứu” bạn, sửa chữa vấn đề của bạn, chu cấp cho bạn, gây ấn tượng với bạn bằng mọi cách. Có thể tôi đang lợi dụng bạn vì tình dục, vì tiền bạc, hay đơn giản chỉ để khiến bạn bè ngưỡng mộ tôi. Có thể bạn cũng đang lợi dụng tôi vì tình dục, điều đó khiến tôi thấy mình được khao khát, được nhìn thấy, được hiện diện.

Bạn có thể vẽ lại điều này theo cách nào tùy ý, nhưng rốt cuộc, tất cả vẫn là một: Đây là những mối quan hệ được xây dựng trên điều kiện. Nó là: “Tôi sẽ yêu bạn chỉ khi bạn khiến tôi cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình. Và bạn sẽ yêu tôi chỉ khi tôi khiến bạn cảm thấy như thế.”

Những mối quan hệ có điều kiện vốn dĩ đã là ích kỷ. Khi tôi quan tâm đến tiền của bạn hơn là chính con người bạn, thì thực chất tôi đang có mối quan hệ với... tiền. Nếu bạn đặt thành công sự nghiệp của người yêu lên trên bản thân cô ấy, thì bạn đâu thật sự yêu cô ấy, bạn đang yêu sự nghiệp của cô ấy mà thôi. Nếu mẹ bạn chỉ chăm sóc và chịu đựng thói nghiện rượu của bạn để cảm thấy mình là một người mẹ tốt, thì thật ra bà không có mối quan hệ với bạn, mà chỉ có một mối quan hệ với hình ảnh người mẹ lý tưởng trong mắt chính mình.

Khi các mối quan hệ được xây dựng trên điều kiện, thì thực chất... chẳng có mối quan hệ nào cả.

Ta chỉ đang bám víu vào những điều hời hợt, sáo rỗng, rồi sống ký sinh qua những người mà ta nghĩ là gần gũi. Những mối quan hệ có điều kiện như vậy chỉ khiến ta thêm cô đơn, bởi chẳng có kết nối thật sự nào từng được tạo ra.

Chúng còn khiến ta cam chịu việc bị đối xử tệ bạc. Bởi nếu tôi hẹn hò với ai đó chỉ vì vóc dáng nóng bỏng của cô ấy khiến bạn bè tôi trầm trồ, thì tôi rất dễ để cô ấy chà đạp mình, vì rõ ràng, tôi đâu có ở bên cô ấy vì cách cô ấy đối xử với tôi, mà là để gây ấn tượng với người khác.

Những mối quan hệ có điều kiện không thể bền lâu. Bởi điều kiện mà nó dựa vào, vốn dĩ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Và khi điều kiện ấy biến mất, như tấm thảm bị giật khỏi chân, cả hai sẽ ngã nhào, tổn thương, và chẳng ai kịp nhìn thấy trước điều gì đang tới. 

Tình yêu có điều kiện là gì

Bản chất mong manh, thoáng chốc của những mối quan hệ có điều kiện thường chỉ hiện rõ khi thời gian trôi qua đủ lâu. Tuổi thiếu niên là quãng thời gian con người vừa chập chững bước vào hành trình khám phá bản thân, nên việc các em luôn bị ám ảnh bởi việc mình “bằng người ta” hay không là điều dễ hiểu. Thế nhưng, khi năm tháng qua đi, đa số chúng ta rồi sẽ nhận ra rằng, rất ít người thực sự ở lại trong cuộc đời mình. Và điều đó, hẳn là có lý do.

Khi trưởng thành, phần lớn mọi người bắt đầu coi trọng những mối quan hệ vô điều kiện, nơi mỗi người được chấp nhận trọn vẹn như chính con người họ, không cần đáp ứng thêm điều gì. Đó được gọi là “trưởng thành”, là một vùng đất huyền diệu mà rất ít người, dù tuổi tác thế nào, thực sự đặt chân đến, chứ chưa nói là sống trong đó.

Bí quyết để “lớn lên” thật sự, chính là học cách ưu tiên những mối quan hệ vô điều kiện. Là học cách trân trọng một ai đó, bất chấp những khuyết điểm, sai lầm hay ý tưởng ngốc nghếch của họ. Là học cách đánh giá một người bạn hay người yêu chỉ qua cách họ đối xử với ta, chứ không phải qua những gì ta có thể nhận được từ họ. Là học cách nhìn người như một mục tiêu cuối cùng, chứ không phải là phương tiện để đạt được điều gì khác.

Mối quan hệ vô điều kiện là khi hai người tôn trọng và nâng đỡ nhau mà không mong cầu điều gì đáp lại. Nói cách khác, trong kiểu quan hệ này, người ta được trân quý chính vì bản thân mối quan hệ, vì sự thấu cảm và sẻ chia lẫn nhau, chứ không vì công việc, địa vị, vẻ bề ngoài, thành công hay bất cứ điều gì khác.

Chỉ những mối quan hệ vô điều kiện mới thực sự là quan hệ đúng nghĩa. Chúng không bị lay chuyển bởi những thăng trầm của cuộc sống, cũng chẳng bị méo mó bởi những được-mất hời hợt. Nếu giữa tôi và bạn là một tình bạn vô điều kiện, thì dù tôi có mất việc và phải dọn sang sống ở một đất nước xa xôi, hay bạn có chuyển giới rồi học chơi đàn banjo, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng và hỗ trợ nhau. Mối quan hệ đó không thuộc về “nền kinh tế của sự sành điệu”, nơi tôi sẽ lập tức bỏ rơi bạn nếu bạn khiến tôi kém nổi bật trong mắt người khác. Và tôi cũng sẽ không thấy tổn thương hay khó chịu nếu bạn chọn một lối đi trong đời khác hẳn với điều tôi mong muốn.

Những người chỉ biết đến các mối quan hệ có điều kiện chưa bao giờ học được cách nhìn nhận người khác ngoài giá trị mà họ đem lại. Bởi vì có thể chính họ đã lớn lên trong môi trường mà tình cảm chỉ đến khi họ có ích.

Và như thường lệ, cha mẹ thường là nguyên nhân sâu xa. Nhưng hầu hết các bậc phụ huynh không hề cố tình yêu con theo cách có điều kiện (thật ra, có thể chính họ cũng chưa từng được yêu thương vô điều kiện, nên chỉ biết dạy lại những gì mình đã từng trải qua). Nhưng giống như mọi kỹ năng sống khác, khả năng xây dựng mối quan hệ bắt đầu từ gia đình.

Nếu cha chỉ khen khi bạn ngoan ngoãn vâng lời, nếu mẹ chỉ yêu khi bạn đạt điểm cao, nếu anh trai chỉ tử tế khi xung quanh không có ai khác, thì tất cả những điều đó đã vô thức dạy bạn coi bản thân mình như một công cụ để làm hài lòng người khác.

Rồi bạn sẽ lớn lên, xây dựng các mối quan hệ trong đời bằng cách uốn mình theo nhu cầu của người khác, thay vì lắng nghe chính mình. Bạn cũng sẽ tìm cách điều khiển người khác để họ đáp ứng nhu cầu của bạn, thay vì học cách tự chăm sóc lấy bản thân. Và đó chính là nền móng của một mối quan hệ độc hại.

Những giả định trong tình cảm

Điều kiện, đôi khi, là con dao hai lưỡi. Bạn sẽ không tiếp tục chơi thân với một người chỉ biết lợi dụng bạn để cảm thấy khá hơn về bản thân họ, trừ khi chính bạn cũng đang nhận được một điều gì đó từ mối quan hệ ấy. Dù cho những cô gái suốt ngày đăng mấy câu trích dẫn sến súa của Marilyn Monroe lên Facebook có nghĩ gì đi nữa, thì bạn cũng không thể "vô tình" hẹn hò với một người chỉ vì họ mê cơ thể bạn mà vẫn tự cho rằng đó là vì bạn yêu thương bản thân vô điều kiện. Không, bạn đã chấp nhận những điều kiện của người kia, bởi vì chính bạn cũng đang sử dụng họ để thỏa mãn những điều kiện của riêng mình.

Phần lớn các mối quan hệ có điều kiện được hình thành một cách vô thức, nghĩa là, bạn bước vào mối quan hệ mà chẳng mảy may suy nghĩ xem người ấy là ai, vì sao họ thích bạn, hay cách họ cư xử với bạn đang phản ánh điều gì. Bạn chỉ đơn giản là thấy hình xăm của họ quá ngầu, xe đạp của họ thật “chất”, và bạn muốn lại gần họ.

Những người bước vào mối quan hệ có điều kiện thường làm thế chỉ vì những mối quan hệ ấy mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng họ lại hiếm khi tự hỏi: vì sao cảm giác đó lại dễ chịu đến thế? Rốt cuộc, cocain cũng khiến người ta thấy "dễ chịu" mà, nhưng đâu phải cứ thấy là bạn lao ra mua ngay đâu, đúng không?

(À, đừng trả lời câu đó.)

Hãy thử tạo ra những giả định cho các mối quan hệ của bạn. Tự hỏi bản thân:

“Nếu tôi mất việc, liệu ba có còn tôn trọng tôi không?”

“Nếu tôi không đưa tiền nữa, liệu mẹ có còn yêu thương và chấp nhận tôi như trước không?”

“Nếu tôi nói với vợ rằng tôi muốn bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh, điều đó có làm hỏng cuộc hôn nhân này không?”

“Nếu tôi ngừng quan hệ thể xác với người đàn ông này, anh ta còn muốn gặp tôi nữa không?”

“Nếu tôi thẳng thắn nói với Jake rằng tôi hoàn toàn không đồng tình với quyết định của anh ấy, liệu anh ấy có còn nói chuyện với tôi không?”

Nhưng bạn cũng phải tự xoay chiều câu hỏi đó lại với chính mình:

“Nếu tôi chuyển tới Kentucky sống, liệu tôi có còn giữ liên lạc với Paul không?”

“Nếu John không tặng tôi vé xem nhạc miễn phí nữa, tôi có còn muốn đi chơi với anh ấy không?”

“Nếu ba không trả tiền học phí nữa, tôi có còn muốn về nhà thăm ông không?”

Có cả triệu câu hỏi giả định như thế, và bạn nên tự hỏi mình từng câu một. Thường xuyên. Với tất cả những mối quan hệ quanh bạn.

Bởi vì, nếu bất kỳ câu hỏi nào trong đó có câu trả lời khác ngoài “Không, điều đó sẽ chẳng thay đổi gì cả,” thì có lẽ bạn đang nắm trong tay một mối quan hệ có điều kiện, tức là, bạn không thực sự có được một mối quan hệ yêu thương đúng nghĩa như bạn vẫn tưởng.

Tôi biết, thừa nhận điều đó chẳng dễ dàng gì. Đau lắm.

Khoan đã, vẫn còn nữa!

Nếu bạn muốn gỡ bỏ hoặc hàn gắn những mối quan hệ có điều kiện trong đời mình, và xây dựng những mối quan hệ vô điều kiện bền chặt, thì chắc chắn bạn sẽ phải khiến một vài người nổi giận. Ý tôi là, bạn sẽ phải từ chối những điều kiện mà người khác áp đặt lên bạn. Và bạn cũng phải học cách buông bỏ những điều kiện của chính mình.

Điều này gần như luôn đồng nghĩa với việc bạn phải nói “không” với một người thân thiết, đúng vào khoảnh khắc mà họ muốn nghe “có” nhất. Và rồi kịch tính sẽ bùng nổ. Trong nhiều trường hợp, sẽ là cả một cơn bão giông của căng thẳng và oán trách. Bởi lẽ, những gì bạn đang làm là từ chối để ai đó lợi dụng một phần nào đó trong con người bạn nhằm khiến họ cảm thấy khá hơn. Phản ứng của họ sẽ là giận dữ, và họ sẽ đổ lỗi cho bạn. Họ sẽ nói những lời tàn nhẫn, với bạn và về bạn.

Nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Phản ứng dữ dội đó chỉ là minh chứng rõ ràng hơn cho những điều kiện ngầm ẩn trong mối quan hệ ấy. Tình yêu thật sự, tình yêu tử tế và chân thành, là thứ tình yêu có thể chấp nhận và tôn trọng cả những điều không muốn nghe. Tình yêu có điều kiện thì sẽ vùng vằng phản kháng.

Mà sự kịch tính đó là cần thiết. Bởi vì từ đó, một trong hai điều sẽ xảy ra: Hoặc là người kia không thể buông bỏ những điều kiện của họ, và vì thế, họ sẽ rời khỏi cuộc đời bạn (mà thật ra, trong hầu hết các trường hợp, đó lại là điều tốt). Hoặc là, họ buộc phải học cách trân trọng bạn vô điều kiện, học cách yêu thương bạn ngay cả khi bạn gây ra phiền toái cho họ, hay khiến họ thấy tự ti về chính mình.

Tất nhiên, chuyện này khó vô cùng. Nhưng các mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng hề dễ dàng, bởi con người chúng ta vốn dĩ đã chẳng hề đơn giản. Nếu cuộc sống chỉ toàn niềm vui và những điều dễ chịu, thì chắc sẽ chẳng có điều gì thực sự tốt đẹp được tạo nên. Và cũng chẳng ai trong chúng ta trưởng thành được cả. 

Nguồn: Maybe You Don’t Know What Love Is | Mark Manson

Tìm đọc sách của tác giả Mark Manson: 

Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc "Đếch" Quan Tâm: https://s.shopee.vn/LcNnMr52O

Models: Quyến Rũ Phái Đẹp Bằng Cả Chân Tình: https://s.shopee.vn/50ODM1OUmO

menu
menu