Trầm cảm ở đàn ông thật sự trông như thế nào

tram-cam-o-dan-ong-that-su-trong-nhu-the-nao

Điều mọi phụ nữ (và những ai yêu thương họ) cần biết.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Đàn ông bị trầm cảm gần như nhiều không kém phụ nữ.
  • Trầm cảm ở đàn ông có thể biểu hiện rất khác so với nỗi buồn hay sự tiêu cực quen thuộc.
  • Họ có thể “lộ” trầm cảm bằng những cơn nóng giận, cáu bẳn, hay khó chịu.
  • Liệu pháp và thuốc men có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

Khi nghĩ về trầm cảm lâm sàng, ta thường hình dung đến nỗi buồn, lo âu, mất động lực, cảm giác “chán đời,” tội lỗi và bi quan. Tất cả đều mang màu sắc u tối vốn gắn liền với trầm cảm. Chúng ta cũng hay nghĩ đến phụ nữ vì họ thường được ghi nhận mắc trầm cảm nhiều hơn đàn ông. Nhưng trầm cảm ở đàn ông trưởng thành lại thường mang một gương mặt rất khác.

Ví dụ: Một người đàn ông vốn điềm tĩnh, chín chắn, bỗng trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng, hay chỉ trích, nói lời mỉa mai, cay độc và hoài nghi. Anh ta không hề bộc lộ buồn bã, bi quan hay tội lỗi.

Hoặc, nếu anh ta vốn đã có những nét tính cách dễ giận dữ ấy, thì chúng đột nhiên trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, người đó cần được đánh giá tâm thần kỹ lưỡng, nhưng trong phần lớn trường hợp, kết luận được đưa ra rất nhanh: người đàn ông này đang trầm cảm.

Nguyên nhân khiến trầm cảm ở đàn ông biểu hiện khác biệt như vậy vẫn là đề tài còn nhiều tranh luận. Đó là do gen, do testosterone? Do cách nuôi dạy con trai trong gia đình? Hay do kỳ vọng của xã hội dành cho đàn ông? Có lẽ tất cả những điều đó đều góp phần.

Chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu phần trăm đàn ông trải qua trầm cảm theo cách khác biệt so với biểu hiện buồn bã truyền thống. Nhưng các nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng cho thấy con số này dao động từ 30% đến hơn một nửa. Rất khó để thống kê, bởi luôn có những người không bao giờ tìm đến điều trị, đặc biệt là nhóm đàn ông vốn ngần ngại thừa nhận mình đang trầm cảm.

Một số tài liệu nghiên cứu cho rằng thay vì cảm nhận trực tiếp những cảm xúc cốt lõi của trầm cảm, đàn ông thường tìm đến những hành vi “thoát chạy,” như thích mạo hiểm, lạm dụng chất kích thích, hoặc cư xử bốc đồng (như ngoại tình). Những hành vi ấy là biểu hiện bên ngoài của các trạng thái nội tâm như cáu bẳn và giận dữ. Dẫu vậy, trong thực tế làm việc của tôi, tôi hiếm khi thấy những hình mẫu này. Có thể đó là những định kiến tiêu cực về đàn ông nhiều hơn là sự thật lâm sàng.

Với những nhà chuyên môn có kinh nghiệm, hoặc với người thân đã từng chứng kiến người đàn ông đó trải qua giai đoạn tương tự, việc nhận ra trầm cảm khá dễ dàng. Nhưng nếu không, chính người đàn ông ấy thường quy mọi cơn giận của mình cho “những vấn đề bên ngoài”: ai đó làm sai, khiến anh ta mất thời gian, mất tiền; vật gì đó hỏng; đội bóng anh ta yêu lại thua. Anh ta cho rằng mình chỉ đang phản ứng tự nhiên với thế giới. Người khác thì nghĩ vấn đề là ở cái tính nóng nảy của anh ta. Và thật khó để cảm thông khi ai đó đang quát vào mặt mình.

Source: Andrea Piacquadio/Pexels

Chỉ khi có một chuyên gia đứng giữa, tất cả mới có thể nhìn xuyên qua làn sương giận dữ ấy để thấy trầm cảm ẩn bên dưới.

Một câu hỏi thường được đặt ra: Liệu thật sự có nỗi buồn hay một triệu chứng trầm cảm “điển hình” nào khác nằm dưới lớp giận dữ và cáu bẳn ấy hay không? Đây là một câu hỏi hay, nhưng không dễ trả lời. Trong thực tế, có những người đàn ông sau này nhận ra những cảm xúc sâu hơn dưới cơn giận. Nhưng cũng có những người chỉ thấy cơn giận dần biến mất mà không để lại dấu vết hay nguyên nhân nội tâm nào. Vì giận dữ cũng là một dạng cảm xúc tiêu cực, tôi không thấy khó tin khi nó chính là triệu chứng cốt lõi của trầm cảm.

Đàn ông thường hiểu những gì họ cảm thấy theo cách rất “thời xưa,” như những người được nuôi dạy trong nửa đầu thế kỷ 20. Họ tin rằng cảm xúc của mình chỉ là phản chiếu đúng mực của các sự kiện bên ngoài. Họ giận vì có lý do để giận: ai đó làm sai, mọi thứ hỏng hóc, họ mất tiền, mất thời gian, hay đội bóng họ yêu lại thua trận. Với họ, không có quá trình nội tâm nào cả, chỉ đơn thuần là phản ứng với thế giới xung quanh.

Vượt lên cách hiểu cũ về tâm trí, giận dữ và cáu kỉnh khác với nỗi buồn và sự tiêu cực ở một điểm quan trọng: chúng là những cảm xúc hướng ra ngoài. Chúng chỉ tay vào thế giới bên ngoài để tìm nguyên nhân và lời giải. Còn nỗi buồn lại quay vào bên trong, mời ta soi rọi chính mình để hiểu bản chất của nó. Và vì là cảm xúc hướng ngoại, chúng mang dáng vẻ “nam tính” hơn.

Trông có vẻ rất đàn ông khi ai đó quyết đoán, giữ vững lập trường, cứng rắn trước thử thách. Nhưng đó thường không phải là điều thật sự diễn ra. Sự quyết đoán đôi khi chỉ là sự cứng nhắc; “đứng vững” đôi khi là thiếu mở lòng. Tư duy trắng–đen khiến người ta trông như có nguyên tắc mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể là sự không chịu nổi những vùng xám vốn chiếm phần lớn cuộc đời này. Những kiểu cứng nhắc ấy gần như luôn đi cùng sự cáu bẳn trong trầm cảm nam giới. Chúng cũng là những kỳ vọng mà xã hội đặt lên vai đàn ông.

Chính ý niệm về “trầm cảm” vốn đã không ăn khớp với hình ảnh đàn ông trong đa số nền văn hóa. Nỗi buồn ở đàn ông bị xem như yếu đuối. Và ngay cả khi nhận ra mình hay cáu kỉnh, họ vẫn cảm thấy mình phải tự vượt qua, không được tìm đến ai.

Trong công việc của tôi, đàn ông đến gặp tôi thường là khi cơn giận đã vượt quá giới hạn: bạn đời của họ không chịu nổi nữa, hoặc họ phát hiện mình đang quát mắng một đứa trẻ vì một lỗi nhỏ xíu. Dù lý do gì, họ cũng nhìn thấy một điều: đây không còn là con người mà họ tin mình từng là.

Như tôi đã nói, tôi không xem giận dữ là một lớp “phòng thủ” để che đi những cảm xúc sâu hơn như buồn hay tuyệt vọng. Nhưng tôi thấy rằng việc lý giải cơn giận bằng những nguyên do bên ngoài lại là một cách dễ chấp nhận về mặt xã hội để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói cách khác, câu “Tôi giận vì…” trở thành một cách hợp thức hóa cảm xúc và hành vi.

Điều này đặc biệt rõ ràng khi người đàn ông đánh mất những vai trò truyền thống, như mất việc hoặc ly hôn, hai nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến trầm cảm nam giới. Một số nền tảng khiến đàn ông dễ bộc lộ cảm xúc theo kiểu hướng ngoại như giận dữ. Hai cái thường gặp nhất là ADHD (đặc biệt khi không được điều trị từ nhỏ) và tính cách ám ảnh cưỡng chế. Tính cách này có thể trở thành một rối loạn toàn diện, hoặc chỉ là những đặc điểm lẻ tẻ.

Hiểu tính cách ám ảnh cưỡng chế là chìa khóa để hiểu nhiều người đàn ông trong nền văn hóa của chúng ta. Rối loạn (hoặc nhóm đặc điểm) này hoàn toàn không liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) mà mọi người hay nhắc đến, vốn liên quan đến thôi thúc phải làm các nghi thức như lau chùi, đếm số, sắp xếp đồ đạc theo trật tự nhất định. Đó mới là OCD mà công chúng quen thuộc.

Phiên bản “tính cách”, dù bất hạnh lại mang cùng cái tên, không hề liên quan đến những nghi thức ấy hay các ý nghĩ kèm theo. Nó bao gồm các nét tính cách như cứng nhắc, kiểm soát, ít bộc lộ cảm xúc, tư duy trắng–đen, và tin vào những chuẩn mực đạo đức tuyệt đối. Những người như vậy thích cầm trịch, thích ra lệnh và mong người khác phải tuân theo, và khó thấy được những khoảng xám trong các chủ đề tranh luận. Những người đàn ông như thế có thể nổi nóng rất nhanh, như một phần tính khí của họ.

Những đặc điểm này thường được xem trọng trong các vị trí lãnh đạo, hoặc ít nhất là trong vai trò “người đứng đầu” như trụ cột gia đình.

Trầm cảm ở những người đàn ông này thường xuất hiện vào trung niên. Họ nhận ra mình chẳng còn bạn thân nào, thậm chí những người gần gũi như gia đình cũng mang nặng oán giận vì những cách cư xử mà họ đã phải chịu đựng trong nhiều năm. Việc điều trị trầm cảm mở ra một thế giới mới cho những người đàn ông ấy. Họ phải làm rất nhiều để hàn gắn các mối quan hệ, nhưng họ nhìn thấy khả năng của mình theo một cách hoàn toàn mới, một cách cho phép họ biểu lộ cảm xúc, và thoát khỏi căng thẳng đè nặng suốt cả đời.

Theo kinh nghiệm của tôi, cả thuốc men và trị liệu đều mang lại hiệu quả rất cao cho nhóm người này. Thuốc giúp giảm triệu chứng; trị liệu giúp họ hiểu điều gì đã xảy ra, và nó đã tác động ra sao lên cuộc đời mà họ đang xây dựng lại. Họ đã sống cả đời trong vùng ám ảnh, luôn cho mình là người hiểu biết nhất, luôn phải kiểm soát, luôn khó chấp nhận sai sót hay thử thách. Giờ đây, họ bình tĩnh hơn, cởi mở hơn, và quan trọng nhất: họ nhận thức rất rõ về sự thay đổi trong chính mình, với mong muốn mãnh liệt rằng mình sẽ không bao giờ quay lại lối sống cũ.

Nhiều người có thể nghĩ những mô tả này nói về hầu hết đàn ông sống trong xã hội phụ hệ. Nhưng không phải vậy. Rất nhiều đàn ông không hề mang những đặc điểm ấy. Họ có thể ấm áp, biết yêu thương, biết làm việc nhóm, có quan điểm linh hoạt và vẫn cảm thấy mình rất đàn ông.

Từ góc nhìn nghề nghiệp và cả đời sống cá nhân của tôi, kỳ vọng của xã hội, và của chính đàn ông, đã khiến rất nhiều người trong số họ tránh né việc điều trị, trong khi cơn giận và sự cáu bẳn của họ đang âm thầm tàn phá cuộc đời họ và những người họ yêu thương. Việc đưa điều này ra ánh sáng là một bước quan trọng khi xã hội của chúng ta ngày càng ý thức hơn về tâm lý. 

Tác giả: Mark Rego M.D. 

Nguồn: What Depression in Men Really Looks Like | Psychology Today

* Bạn có câu hỏi, nỗi lòng hay vấn đề tâm lý cần chuyên gia giải đáp? Hãy gửi tâm sự của bạn (hoàn toàn ẩn danh, bảo mật) tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1Bx-c8BhwLTC_dRZ9Cfnn9bN7AXxIXmVtolzROO3jVII/preview

Mỗi tuần, Fanpage sẽ chọn một số câu để các nhà tâm lý học trả lời miễn phí. Bạn có thể yên tâm về chuyên môn, bằng cấp, vì page sẽ giới thiệu rõ profile của từng chuyên gia trong mỗi bài Q&A.

menu
menu