Vì sao chúng ta hay giận dữ hơn là buồn bã

vi-sao-chung-ta-hay-gian-du-hon-la-buon-ba

Đôi khi, chúng ta chìm vào một nỗi buồn vô cớ. Ta tỉnh dậy trong trạng thái rã rời, mất hết sức sống và phương hướng.

Đôi khi, chúng ta chìm vào một nỗi buồn vô cớ. Ta tỉnh dậy trong trạng thái rã rời, mất hết sức sống và phương hướng. Mọi thứ bỗng trở nên vô vị, và cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng hóa thành gánh nặng khó nhấc. Ta thấy chẳng còn điều gì đáng để cố gắng, chẳng còn mục đích nào đáng để theo đuổi. Các bác sĩ gọi đó là trầm cảm nặng.

Thế nhưng, một trong những lý giải kỳ lạ nhưng đầy sâu sắc về trầm cảm đến từ ngành phân tâm học: nỗi buồn mà ta đang trải qua thực ra không phải là nỗi buồn thuần túy. Nó là một dạng giận dữ không thể bộc lộ, là cơn phẫn nộ đã bị kìm nén và quay ngược vào bên trong, biến thành nỗi u uất đối với mọi thứ, mọi người. Trong khi thực ra, sâu thẳm bên dưới, chúng ta chỉ đang giận dữ với một vài điều và một vài người cụ thể nào đó. Nếu có thể thấu hiểu nỗi thất vọng và sự giận dữ ấy một cách rõ ràng, lý thuyết này cho rằng, ta có thể tìm lại được niềm vui sống. Vấn đề không nằm ở cuộc sống nói chung đã phụ ta, mà nằm ở một vài sự kiện, một vài con người cụ thể nào đó mà ta đã vô tình lãng quên danh tính của họ.

Lý thuyết này gợi ra một câu hỏi: Làm sao ta có thể vừa giận dữ sâu sắc lại vừa không biết mình đang giận ai và giận vì điều gì?

Thực ra, sự thiếu hiểu biết về chính cảm xúc của mình không phải là điều quá bất thường. Chúng ta vốn rất kém trong việc theo dõi nguồn cơn và bản chất của nhiều cảm xúc. Có những lúc ta cười nghiêng ngả mà chẳng thể giải thích được vì sao một điều gì đó lại buồn cười đến vậy. Có khi ta thấy một khung cảnh thật đẹp, một con người thật duyên dáng, hay một bộ phim gợi nhắc kỷ niệm xưa mà chẳng thể nào nắm bắt trọn vẹn được cơ chế tinh tế của những phản ứng ấy. Hiểu biết thường chỉ đến sau cảm xúc rất lâu. Không chỉ với nỗi buồn, mà cả với mọi cảm xúc khác, đôi khi ta cũng là người xa lạ với chính mình.

Thêm vào đó, một lý do khác khiến ta đánh mất kết nối với cơn giận của mình là vì từ thuở ấu thơ, ta đã được dạy rằng giận dữ là điều không hay. Giận dữ đi ngược lại hình ảnh một con người tử tế, bao dung mà ta muốn trở thành. Thật khó chấp nhận và thừa nhận rằng ta cũng có thể giận dữ, thậm chí thù hằn, với những người mà ta yêu thương – những người đã từng hy sinh rất nhiều vì ta.

Nỗi giận của ta đôi khi lại thật phi lý. Có thể ta bị tổn thương vì những điều bị xem là nhỏ nhặt, những điều mà người ta hay bảo rằng “đừng bận tâm làm gì”. Ta học cách bỏ qua vì muốn mình mạnh mẽ, không dễ bị chạm vào bởi những vết thương vụn vặt ấy. Thế nhưng, chúng vẫn cứ âm thầm làm tổ trong lòng ta, và khiến ta đau đớn.

Cuối cùng, ta không biết cách thể hiện sự giận dữ vì ta chưa từng được chứng kiến những biểu hiện lành mạnh của nó. Có thể ta chỉ nhìn thấy cơn giận bùng nổ như ngọn núi lửa, dữ dội và hủy hoại, hay ngược lại, là sự im lặng nhẫn nhịn trong đắng cay của những người xung quanh. Ta chưa từng học được nghệ thuật của những cuộc đối thoại thẳng thắn, được kiểm soát và mang tính giải tỏa.

Con đường thoát khỏi dạng trầm cảm này không phải là trở nên vui vẻ ngay lập tức, mà là biết “để tang”. Từ “để tang” gợi nhắc đến một nỗi đau cụ thể dành cho một mất mát có thể gọi tên. Là “người để tang”, ta chuyển nỗi buồn vô hình, bao trùm thành nỗi đau cụ thể: nỗi đau vì người cha đã không ở bên khi ta cần, vì người anh chị em từng chế giễu ta, vì người tình đã phản bội, hay vì người bạn đã lừa dối ta.

Ta không nhất thiết phải đối diện trực tiếp với họ (bởi đôi khi, họ đã không còn trên cõi đời này nữa), nhưng việc gặm nhấm và ý thức rõ về những gì đã xảy ra, nhận ra toàn bộ quy mô của cơn giận bị chối bỏ, cũng có thể khiến tâm trạng ta thay đổi một cách sâu sắc. Dù cho những mối quan hệ hay ký ức ấy trở nên phức tạp hơn trong tâm trí, thì cuộc sống tổng thể lại dần hiện ra dưới một góc nhìn dễ thở và tươi sáng hơn.

Cuộc hành trình thấu hiểu chính tâm hồn mình sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc, nhưng mỗi bước tiến, mỗi nỗi đau được gọi tên, lại mở ra một chút bình yên mới mẻ cho trái tim ta.

Nguồn: WHY WE MAY BE ANGRY RATHER THAN SAD - The School Of life

menu
menu