Có thể mình đang cảm thấy cô đơn hơn là lo lắng?

Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cơn lo âu. Dường như luôn có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cơn lo âu. Dường như luôn có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Ta lo sợ có nhiều kẻ thù. Quá khứ như chứa đầy những điều sẽ quay lại để hủy hoại ta. Có thể ai đó sắp nhận ra rằng hai mươi năm trước ta đã nói gì đó khiến họ phật lòng, và giờ họ sẽ đến trả thù. Có thể tuần trước ta đã nói chuyện với đồng nghiệp không đúng cách và rồi sẽ bị khiển trách, xấu hổ. Có thể ta đã lái xe quá tốc độ và bị camera ghi lại. Thận có thể sắp hỏng, tinh thần có thể đang dần suy sụp. Và nhìn rộng ra hơn nữa, có thể cả nền văn minh cũng đang trên bờ vực tan rã.
Trong khi lo lắng, có thể ta đang nằm trên giường. Đó có thể là buổi tối Chủ nhật. Không có ai để gặp đến ngày mai và từ hôm qua tới giờ ta đã ở một mình trong nhà. Ta cảm thấy không thể liên lạc với ai vì hầu hết họ đều đang bận rộn bên gia đình. Hoặc đang ở đâu đó, dự tiệc.
Hotel Window, Edward Hopper, 1955
Đây là lúc ta có thể tự đặt câu hỏi: Liệu sâu thẳm bên trong, có phải mình đang cô đơn hơn là lo lắng?
Câu hỏi này xuất phát từ một giả thuyết về tâm trí: có thể ta thích cảm giác bị bủa vây hơn là chịu đựng sự cô độc. Có lẽ ta quen dùng nỗi hoảng hốt để lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Nghĩ đến việc tai họa sắp giáng xuống có thể thật kinh hoàng, nhưng ít nhất điều đó còn cho thấy rằng ai đó – có lẽ rất nhiều người – đang nghĩ đến ta. Ta có thể không có bạn, nhưng lại có một thứ tương tự: một loạt những “kẻ thù” đang nghĩ đến ta mỗi ngày. Ta chọn sự bủa vây hơn là bị lãng quên; thà nghe tiếng còi hú còn hơn chìm trong im lặng.
Ta cũng có thể vô thức tìm ra một cách để lý giải cho tình trạng cô đơn của mình. Tại sao ta lại bị bỏ lại một mình? Vì chắc hẳn ta đã làm điều gì đó sai, vì ta là một đối tượng xứng đáng bị bỏ rơi, vì ta là người không tốt.
Cách suy nghĩ này có thể đã ăn sâu từ lâu. Có thể từ thuở nhỏ ta đã thiếu vắng sự đồng hành ấm áp, và từ đó quen với việc tự dỗ dành nỗi cô đơn bằng sự lo âu. Đứa trẻ bị bỏ rơi rồi lớn lên thành người trưởng thành luôn lo lắng.
Để thay đổi cách suy nghĩ, ta có thể tập để ý đến những khoảnh khắc mà nỗi lo bắt đầu xuất hiện. Ta lần cuối nói chuyện với ai đó tử tế là khi nào? Đã bao lâu rồi ta chỉ có một mình? Liệu các mối quan hệ xung quanh có đủ gần gũi, gắn kết? Có thể – mà ta không để ý – ta đã đạt đến mức cô độc mà ta không nhận ra.
Khi ấy, ta cần học cách tin vào cảm xúc của mình ít hơn một chút. Dù cảm giác sợ hãi có khăng khăng rằng tai họa sắp ập đến, ta cũng cần nhớ rằng khao khát thực sự của ta có thể chỉ là một người bạn chân thành. Ta cần ngồi lại với chính mình, như cách ta sẽ ngồi bên cạnh một người thân yêu và cố gắng đối xử dịu dàng với chính mình. Ta không phải là người đáng sợ. Chỉ là ta chưa giỏi xây dựng và duy trì những mối quan hệ gần gũi – vì những lý do bắt nguồn từ rất xa xưa.
Ta cần nắm giữ điều này, lúc đầu chỉ là một ý nghĩ đơn thuần, chứ chưa phải là sự thật ngấm vào tâm can. Ta không làm gì sai và chẳng có điều khủng khiếp nào sắp xảy ra. Chỉ là sâu trong lòng, ta đang cô đơn và khao khát sự sẻ chia. Và có lẽ, ta cũng cần một cái ôm thật chặt nữa.
Nguồn: MIGHT I BE FEELING LONELY RATHER THAN WORRIED? | The School of Life