Khi thuốc trầm cảm phản tác dụng

khi-thuoc-tram-cam-phan-tac-dung

Liệu thuốc chống trầm cảm có đang vô tình ngăn chúng ta tự chữa lành?

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Góc nhìn tiến hóa cho thấy bản thân nỗi đau trầm cảm có thể mang trong mình một giá trị chữa lành tự nhiên.
  • Một số nhà tâm lý học băn khoăn liệu thuốc trầm cảm có đang kéo dài nỗi đau của chúng ta bằng cách cắt ngang quá trình tự chữa lành này hay không.
  • Tìm đến một chuyên gia trị liệu, người nhìn nhận trầm cảm như một tiếng chuông cảnh báo có chủ đích chứ không phải một căn bệnh, có thể là bước đi đầu tiên phù hợp.

Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng trầm cảm là do sự mất cân bằng hóa chất trong não bộ. Chẳng hạn như do thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Và chúng ta cũng được bảo rằng thuốc trầm cảm hoạt động bằng cách bù đắp cho sự thiếu hụt đó.

Ví dụ, Medline, một trang thông tin của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ, cho biết loại thuốc imipramine hoạt động bằng cách “làm tăng lượng chất tự nhiên sẵn có trong não để duy trì sự cân bằng tinh thần”.

Nếu điều đó đúng, người trầm cảm nên uống thuốc giống như người tiểu đường cần tiêm insulin vậy. Còn gì tự nhiên hơn việc dùng một viên thuốc để sửa chữa một tổn thương?

Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây lại chỉ ra rằng hầu như không có bằng chứng nào cho thấy trầm cảm bắt nguồn từ việc thiếu hụt serotonin. Một số nghiên cứu thậm chí còn gợi ý rằng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hiệu quả của thuốc trầm cảm chẳng nhỉnh hơn giả dược (thuốc bọc đường) là bao. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một lối đi khác.

Source: Karolina Grabowska/Pexels

Một tín hiệu chữa lành 

Theo một góc nhìn mới mẻ hơn từ trường phái tâm thần học tiến hóa, trầm cảm thường không phải là một "hội chứng" hay "bệnh tật". Ngược lại, bản thân nó chính là một cơ chế tự chữa lành. Hãy thử nghĩ về những cơn sốt. Trước những năm 1700, các bác sĩ từng nghĩ sốt, hiện tượng cơ thể nóng lên khi bị nhiễm trùng, là một căn bệnh đáng sợ. Họ tìm mọi cách để dập tắt nó bằng thuốc, bằng cách trích máu hay ép nôn mửa. 

Nhưng đến khoảng năm 1700, họ bắt đầu hiểu ra rằng sốt không phải là bệnh, mà là một cơ chế được thiết kế sẵn bên trong cơ thể con người. Giờ đây chúng ta đều biết, sốt xuất hiện là để giúp chúng ta chống lại các tác nhân nhiễm trùng. Hoặc gần gũi hơn, hãy nghĩ về nỗi đau thể xác, chẳng hạn như cảm giác nhói buốt khi ta vô tình vấp ngón chân vào cạnh bàn. Không ai thích bị đau cả. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tiến hóa, nỗi đau ấy mang một sứ mệnh quan trọng. Nó ở đó để cảnh báo rằng một mô cơ hay một cơ quan nào đó trong cơ thể chúng ta đang gặp nguy hiểm. 

Các nhà tâm thần học tiến hóa tin rằng trầm cảm cũng vậy, nó thường là một cơ chế tự chữa lành chứ không phải một chứng bệnh tổn thương. Họ có thể có những lý thuyết khác nhau về mục đích chính xác của nó. Nhưng nhìn một cách tổng quát nhất, họ tin rằng trầm cảm sinh ra là để nhắc nhở chúng ta: có điều gì đó trong cuộc sống đang bất ổn và cần phải thay đổi.

Đó có thể là ngã rẽ sự nghiệp, một mục tiêu cuộc đời, hay một mối quan hệ. Trầm cảm xuất hiện để thầm thì với chúng ta rằng cuộc sống đang đi chệch hướng, và đã đến lúc ta cần nhìn nhận lại những lựa chọn của mình. Tôi đã viết khá nhiều về giả thuyết này trên blog, chẳng hạn như ở bài viết này, bài này và bài này. Còn bây giờ, tôi muốn chúng ta cùng đào sâu một góc nhìn hơi khác một chút: Điều này thực sự có ý nghĩa gì đối với việc dùng thuốc chống trầm cảm?

Chúng ta có nên dùng thuốc trầm cảm?

Ngay cả khi trầm cảm không phải là một "căn bệnh" hay "hội chứng", bạn vẫn có thể nghĩ rằng thuốc chống trầm cảm là một công cụ hữu ích. Chẳng hạn, chúng giúp xoa dịu những cơn bão cảm xúc để ta có đủ sức bình tâm đến gặp chuyên gia trị liệu và nhận sự trợ giúp cần thiết – giống như viên thuốc giảm đau giúp ta cầm cự trước khi gặp bác sĩ vậy.

Nhưng tôi muốn chúng ta cùng cân nhắc một giả thuyết táo bạo hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuốc trầm cảm, bằng việc làm tê liệt đi những cảm xúc tiêu cực, đôi khi lại vô tình ngăn cản chúng ta thực sự khỏe lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng kéo dài nỗi đau của chúng ta bằng cách chặn đứng tiếng lòng mà trầm cảm đang cố gắng nhắn nhủ?

Nhà tâm lý học tiến hóa Paul Andrews cùng các đồng nghiệp đã đề xuất ý tưởng này khoảng 10 năm trước trong một bài nghiên cứu quan trọng mang tên: “Primum non nocere: Góc nhìn tiến hóa về việc liệu thuốc trầm cảm có lợi bất cập hại.”

Andrews cho rằng mục đích của trầm cảm là huy động mọi nguồn lực nhận thức để giúp ta giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là đôi khi, thuốc trầm cảm có thể kéo dài trạng thái này bằng cách ngăn không cho nó đi hết tiến trình tự nhiên của mình. (Cụm từ "Primum non nocere" chính là nguyên tắc cốt lõi trong lời thề Hippocrates của ngành y: “Trước tiên, không làm hại.”)

Nhà tâm lý học Steven Hollon từ Đại học Vanderbilt cũng đồng tình với quan điểm này. Trong một bài viết gần đây, ông và các đồng tác giả đã đưa ra nhận định: “[Thuốc chống trầm cảm] cao tay lắm cũng chỉ là một liều thuốc xoa dịu tạm thời: chúng chỉ kìm hãm các triệu chứng trong thời gian ta uống thuốc, chứ không hề giúp rút ngắn giai đoạn tổn thương sinh học tiềm ẩn bên dưới. Thậm chí, rất có thể chúng còn kéo dài giai đoạn tổn thương này bằng cách can thiệp vào cơ chế tự cân bằng tự nhiên của cơ thể, thứ mà đáng lẽ ra sẽ giúp tổn thương tự thuyên giảm theo thời gian.”

Những bước đi tiếp theo

Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều không được dùng thuốc trầm cảm. Nó cũng không có nghĩa là những ai đang dùng thuốc thì phải lập tức dừng lại. (Bởi các báo cáo về hội chứng cai thuốc đã chỉ ra rằng, chúng ta tuyệt đối không nên dừng thuốc đột ngột nếu không có sự hướng dẫn của bác sĩ). Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta, với tư cách là một xã hội, cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại cách mình đang đối xử với sức khỏe tinh thần.

Hiện nay, cứ gần năm sinh viên đại học ở Mỹ thì có một người phải dùng thuốc trầm cảm. Khoảng một phần bảy người trưởng thành ở Vương quốc Anh cũng đang phải phụ thuộc vào chúng. Rõ ràng, chúng ta đang đối mặt với một thực trạng đáng ngại về việc lạm dụng kê đơn. Các bác sĩ quá dễ dàng kê những viên thuốc này mà chưa từng một lần tự hỏi: liệu nỗi đau trầm cảm này có đang mang trong mình một giá trị chữa lành tự nhiên nào đó hay không.

Góc nhìn tiến hóa cũng mở ra một vai trò cốt lõi hơn cho một phương pháp trị liệu đặc biệt, phương pháp trân trọng ý niệm rằng trầm cảm chính là một tín hiệu của tự nhiên gửi đến để dẫn lối cho chúng ta. Có lẽ, thay vì vội vã tìm đến một đơn thuốc, điều hữu ích hơn cả là hãy ngồi lại trò chuyện cùng một chuyên gia trị liệu, người có thể ôm ấp và giúp chúng ta thấu cảm xem nỗi trầm cảm này thực sự đang muốn nhắn nhủ điều gì.

Tác giả:  Justin Garson Ph.D. | Psychology Today

menu
menu