Điều những người ám ảnh bệnh tật không thể nói với bạn
Theo cách hiểu thông thường, người ám ảnh bệnh tật là người cứ lặp đi lặp lại, trong sự ngộ nhận, tin rằng mình đang mắc bệnh, và sau khi được bác sĩ thăm khám, họ lại được xếp vào diện hoàn toàn “khỏe mạnh”.
Theo cách hiểu thông thường, người ám ảnh bệnh tật là người cứ lặp đi lặp lại, trong sự ngộ nhận, tin rằng mình đang mắc bệnh, và sau khi được bác sĩ thăm khám, họ lại được xếp vào diện hoàn toàn “khỏe mạnh”.
Nhưng chữ “khỏe” ấy đáng để ta dừng lại ngẫm kỹ hơn. Dĩ nhiên, người đó không hề mắc căn bệnh mà họ tưởng mình có: xoang của họ không hề có vấn đề gì, thận của họ vẫn rất tốt, nốt ruồi kia không phải ung thư.
Thế nhưng, chỉ dựa vào đó mà cho rằng họ thực sự đang ổn thì vừa thiếu tưởng tượng, vừa có phần tàn nhẫn. Công bằng hơn, ta có thể nói rằng: có điều gì đó không ổn nơi người ám ảnh bệnh tật, chỉ là không phải thứ mà họ có thể gọi tên cho chúng ta nghe.
Khi một người ám ảnh bệnh tật tìm đến phòng khám, than phiền về một cơn đau kỳ lạ ở khuỷu tay hay cảm giác khó chịu gần xương sườn, họ đang, một cách vụng về và vòng vo, cố gắng kêu than về một nỗi bất ổn sâu xa nào đó mà ý thức của họ không nắm bắt nổi. Như thể một vết thương tâm hồn quá lớn đã “chuyển chỗ”, chỉ còn biết giao tiếp với thế giới qua cơ thể; như thể nỗi kinh hoàng, sự bị bỏ rơi, cô độc và hổ thẹn đang nói với ta bằng những cơn hồi hộp tim, mất ngủ hay đau quặn bụng. Nếu ta đủ kiên nhẫn và đủ trí tưởng tượng để nhìn sâu vào tâm hồn họ, có lẽ ta sẽ nghe thấy những người ám ảnh bệnh tật đang vật lộn để thốt ra một thông điệp phức tạp hơn nhiều so với những triệu chứng mà họ thể hiện: “Hãy giúp tôi với nỗi cô đơn và sợ hãi bắt đầu từ khi cha tôi mất lúc tôi mười một tuổi,” hoặc “Tôi không còn tin rằng mình xứng đáng tồn tại sau chuyện đã xảy ra với anh trai tôi…” Thật thiển cận nếu cứ khăng khăng cho rằng một con người như thế hoàn toàn không có khó khăn gì.

Việc truyền đạt những nỗi đau tâm lý của mình qua cơ thể có thể là chiến lược hợp lý nhất, nếu ta lớn lên trong một môi trường mà cha mẹ hay người chăm sóc vì sự cứng rắn hiểu lầm hoặc vì quá bận rộn, chỉ có thể dịu dàng và cảm thông khi ta ốm đau. Còn động lực nào mạnh mẽ hơn để “biểu hiện” thành bệnh tật thể chất, khi ta bị tước mất sự quan tâm và chăm sóc cho đến lúc mình cảm thấy thật sự ốm?
Những người ám ảnh bệnh tật thường có nguy cơ bị dán nhãn là “kẻ thích gây chú ý”, một cách gọi có vẻ đúng với những gì họ đang làm, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ tính chính đáng của khát khao ấy. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm và đều xứng đáng có thật nhiều sự quan tâm. Điều khiến người ám ảnh bệnh tật khác biệt không phải ở chỗ họ muốn được chú ý, mà ở giả định đầy tổn thương rằng họ sẽ không được chú ý cho đến khi bị phát hiện là mắc ung thư hay bệnh tim. Vì thế, giải pháp không nên là chỉ trích khát vọng được chăm sóc của họ; mà là làm cho sự quan tâm ấy trở nên sẵn có hơn về mặt cảm xúc, ngay cả khi không có tình huống cấp cứu y khoa. Thay vì mắng mỏ họ vì “bịa ra mọi thứ”, ta nên đau lòng cho nỗi buồn sâu sắc: rằng bằng cách nào đó, họ đã học được rằng họ phải tưởng tượng ra một căn bệnh thì mới có người để ý đến mình.
Ta không gọi những đứa trẻ nhỏ sợ có hổ dưới gầm giường là “kẻ thích gây chú ý”. Và ta cũng không nên dùng từ ấy với những người lớn nghĩ rằng mình có thể bị viêm ruột thừa, cúm lợn hay sốt vàng da (lại nữa). Ta nên nhẹ nhàng chuyển sự chú ý của mình về nguyên nhân thực sự của nỗi bất ổn nơi họ và bắt đầu trao cho họ phần cảm thông dồi dào mà trước đây họ đã bị từ chối, và giờ thì đã quên mất cách xin một cách thẳng thắn. Điều mà người ám ảnh bệnh tật rốt cuộc cần là sự trấn an: rằng họ đã được nhìn thấy, rằng mối bận tâm của họ là có ý nghĩa, rằng có ai đó đang nghĩ đến họ, rằng họ xứng đáng với sự dịu dàng và cảm thông.
Chúng ta sẽ có ít “tình trạng khẩn cấp” trong cơ thể hơn rất nhiều, một khi ta học được cách rõ ràng hơn và nói ra tốt hơn những nỗi đau và hoảng sợ bị lãng quên trong tâm trí mình.
Nguồn: WHAT HYPOCHONDRIACS AREN’T ABLE TO TELL YOU | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
