3 lý do khiến nhiều người trẻ “không thể cất cánh”

3-ly-do-khien-nhieu-nguoi-tre-khong-the-cat-canh

Vì sao con bạn chật vật bước vào đời, và cha mẹ có thể làm gì để giúp con.

Khi thấy một người trẻ loay hoay mãi ở ngưỡng cửa của cuộc đời trưởng thành, rất nhiều người vội phán xét họ thiếu kỷ luật. Có người thậm chí lấy họ làm “tấm gương cảnh tỉnh”: “Đó, không có kế hoạch thì sẽ thế này.”

“Kế hoạch” mà họ nói đến thường là con đường quen thuộc do xã hội mặc định: học xong cấp ba, rồi lấy bằng đại học hoặc đi làm, dọn ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống độc lập. Nhưng trong những năm gần đây, các nhà tâm lý, xã hội học và phụ huynh đều nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ như bị mắc kẹt trong vùng cát lún của tuổi vị thành niên, không thể hoặc không dám bước qua cánh cửa vào đời.

Điều đó có thể hiện ra bằng hàng loạt biểu hiện: sống phụ thuộc vào gia đình lâu dài, không thể cam kết với học hành hay công việc, né tránh các mối quan hệ tình cảm, xã hội, hoặc trì hoãn mọi kế hoạch cho tương lai.

Lấy cảm hứng từ một bộ phim hài lãng mạn, hiện tượng này được gọi bằng cái tên quen miệng: “không thể cất cánh”(failure to launch). Nhưng đằng sau hình ảnh vui nhộn về một chàng trai 30 tuổi vẫn sống trong tầng hầm nhà bố mẹ lại là một thực tế rất nghiêm túc mà các nhà tâm lý ngày càng quan tâm.

“Failure to launch” không phải một chẩn đoán lâm sàng. Thế nhưng, những khó khăn cảm xúc và hành vi gắn liền với nó lại tạo thành một mẫu hình rất rõ: người trẻ lơ lửng giữa đời, phụ thuộc vào cha mẹ, và tê liệt trước áp lực của bước ngoặt trưởng thành.

Image: Source: Pablo Merchn Montes / Unsplash

Trong bối cảnh văn hóa kinh tế hiện nay, hiện tượng này càng trở nên dễ hiểu hơn. Thường, nó bắt nguồn từ ba rào cản chính:

1. Né tránh cảm xúc

Với nhiều người trẻ mắc kẹt trong trạng thái lưng chừng, trách nhiệm và áp lực giống như gánh nặng phải trốn chạy. Bản năng muốn rút lui mạnh hơn bản năng muốn đối mặt. Những thú vui như game, mạng xã hội có thể xoa dịu họ trong chốc lát, mang đến sự nhẹ nhõm tức thời, nhưng lại khiến cái vòng trì trệ càng siết chặt, biến họ thành người đứng yên trong chính cuộc đời mình.

2. Sợ thất bại

Dù là công việc, học tập hay tình yêu, bất kỳ môi trường nào cũng ẩn chứa khả năng… lộ rõ sự kém cỏi của bản thân. Chỉ ý nghĩ làm người khác thất vọng hoặc làm chính mình thất vọng đã đủ khiến nhiều người thu mình vào “vùng an toàn”. Trong tâm thế ấy, nỗ lực trở thành hành động rủi ro hơn cả chờ đợi.

3. Động lực từ gia đình

Cha mẹ che chở quá mức, lúc nào cũng sẵn sàng dọn phẳng con đường, dập tắt mọi khó chịu, đôi khi chính là nguyên nhân khiến con không có cơ hội rèn khả năng tự đứng dậy. Ngược lại, những gia đình nhiều mâu thuẫn hoặc bất ổn khiến việc bước ra tự lập trở nên nguy hiểm, thậm chí đe dọa an toàn tinh thần. Ở cả hai phía, “ở lại với điều quen thuộc”, dù không hạnh phúc, vẫn dễ chịu hơn bước vào vùng vô định của tuổi trưởng thành. Gia đình trở thành chiếc neo tâm lý, có thể giữ thăng bằng, hoặc cũng có thể giữ họ đứng yên mãi.

Vì sao “Không Thể Cất Cánh” ngày càng phổ biến?

Nhiều người dễ quy hiện tượng này cho lười biếng hoặc thiếu ý chí. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Ba yếu tố dưới đây cho thấy còn nhiều điều sâu xa hơn:

1. Sức ép kinh tế

Chi phí học hành cao, giá nhà tăng vọt, thị trường việc làm bấp bênh, tất cả khiến việc đạt tự do tài chính khó hơn rất nhiều so với thời cha mẹ họ. Theo Pew Research Center, năm 2020, 52% thanh niên Mỹ sống với bố mẹ, tỉ lệ cao nhất từ thời Đại Suy Thoái. Ngay cả những người trẻ có động lực cũng gặp khó khăn khi muốn “cất cánh”.

2. Thời kỳ “trưởng thành muộn”

Các nhà tâm lý gọi giai đoạn kéo dài từ tuổi teen đến tận cuối 20 là “tuổi trưởng thành đang nổi” (emerging adulthood). Trong giai đoạn này, sự tìm kiếm và thử nghiệm là bình thường, nhưng với một số người, sự bất định kéo dài thành trì trệ. Nghiên cứu đăng trên Journal of Adolescent Research (2010) cho thấy thay đổi văn hóa khiến độ tuổi kết hôn, ổn định nghề nghiệp và sinh con đều trễ hơn, tạo ra khoảng trống rộng hơn cho sự “không thể cất cánh”.

3. Kiểu nuôi dạy con hiện đại

“Cha mẹ trực thăng” (hovering) hay “cha mẹ xe ủi” (snowplow), những người luôn lượn lờ bao bọc, hoặc luôn dọn sạch mọi chướng ngại, vô tình tước đi của con cơ hội học cách tự xoay xở và chịu trách nhiệm. Không được “thất bại an toàn” từ nhỏ, nhiều người bước vào đời mà không có bộ kỹ năng cảm xúc cần thiết để chống chọi thất vọng, áp lực hay sự mơ hồ của cuộc sống thật.

Chuẩn bị cho lần “cất cánh lại”

Vấn đề tồn tại vì chúng ta thường ngại động chạm đến những yếu tố tâm lý, gia đình và văn hóa phức tạp đang vận hành phía sau. Cộng thêm sự kỳ thị, chúng ta ít khi có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa về nguyên nhân thật sự, bởi nếu làm vậy, chúng ta sẽ phải đối diện với khả năng chính mình cũng góp phần vào câu chuyện.

Giải pháp luôn có hai hướng song song: làm việc bên trong (nội tâm người trẻ) và điều chỉnh bên ngoài (môi trường gia đình). Giống như trị liệu lo âu, cách đối diện sự né tránh là tiếp xúc từ từ. Khuyến khích người trẻ đảm nhận những trách nhiệm nhỏ, làm thêm, làm tình nguyện, quản lý việc nhà, sẽ giúp họ xây năng lực, bớt sợ hãi. Những bước thành công nhỏ tạo đà cho bước nhảy lớn hơn.

Về phía cha mẹ, điều quan trọng là tự xem lại những thói quen có thể làm con phụ thuộc thêm. Đặt kỳ vọng rõ ràng: tiền nhà, việc nhà, kế hoạch tự lập, nhưng vẫn duy trì sự nâng đỡ về mặt cảm xúc, sẽ tạo ra ranh giới lành mạnh hơn là bao bọc vô điều kiện.

Với nhiều người trẻ, trị liệu là điều cần thiết. Liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) giúp họ phá vỡ suy nghĩ thảm họa, xây kỹ năng giải quyết vấn đề. Nếu lo âu hoặc trầm cảm nặng, có thể cần thuốc. Trị liệu gia đình cũng hữu ích để tháo gỡ những nút thắt đã tồn tại nhiều năm.

Tác giả: Mark Travers Ph.D.

Nguồn: 3 Reasons Why Young Adults Might Fail to Launch | Psychology Today

menu
menu