Disney đã hủy hoại đời sống tình dục của chúng ta

disney-da-huy-hoai-doi-song-tinh-duc-cua-chung-ta

Đàn ông dành cả cuộc đời tin rằng họ không đủ tốt để có người yêu.

Nhớ nhắc tôi dừng lại nếu bạn đã từng nghe câu chuyện này. Có một anh chàng, đại loại như là hoàng tử ấy, hoặc là trẻ mồ côi, hoặc cũng có khi là một kẻ chẳng ra gì, túm lại là kiểu hoàng tử mồ côi thất bại vô dụng ấy. Và có cô gái nọ, rất hấp dẫn nhé. Và đương nhiên, sẽ luôn có một kẻ xấu, rất xấu xa.

Nên theo suy luận thông thường, cái anh chàng hoàng tử mồ côi vô dụng sẽ phải cứu công chúa, và thường sẽ đánh bại kẻ xấu. Anh chàng sẽ vạch trần âm mưu tuyệt mật cho cả vương quốc biết, hoặc phá hủy tàu vũ trụ xấu xa, hoặc đấu kiếm sinh tử suýt mất cả tay mà vẫn sống sót. Vân vân mây mây, rồi thì người chết khắp nơi, rồi thì kẻ xấu xa nhất thua cuộc.

Đám đông hò reo mừng rỡ, và giờ anh chàng hoàng tử mồ côi vô dụng giờ trở thành ANH HÙNG. Và anh hùng sẽ được vinh danh như thế nào sau khi cứu cả vũ trụ? Còn phải hỏi, đương nhiên là có được cô gái xinh đẹp rồi.

Tôi vừa tóm lược lại nội dung của gần như tất cả những câu truyện ta thường nghe, từ Chiến tranh giữa các vì sao đến Iron man (Chiến binh thép?), rồi Chàng Will tốt bụng và Anh em Super Mario.

Và đương nhiên, bao gồm tất cả những bộ phim Disney từng được làm ra.

Đôi khi cũng sẽ có chút biến đổi trong cốt truyện tạo nên những “bi kịch”. Kiểu như anh hùng sẽ chết vì mỹ nhân (như trong Kẻ hủy diệt hoặc Titanic), hay cô gái chết trong khi anh hùng quyết định tham gia cuộc tàn sát đầy giận dữ vì tình yêu và lẽ phải (như trong Trái tim dũng cảm hay Võ sĩ giác đấu), hay thậm chí cô gái trở nên điên cuồng khiến người hùng nhận ra anh ta đã dành cả cuộc đời chiến đấu chẳng vì cái gì hết (Cuốn theo chiều gió hay Vertigo). Đôi khi cũng có thể bắt gặp câu truyện mà người hùng không thể nên duyên cùng người đẹp vì lý do chính đáng rất đỗi anh hùng và phải sống cuộc sống đầy khổ sở kiểu “Giá như” (Casablanca, Nhà tù Shawshank).

Vâng, trên đây là tóm lược hầu hết những bộ phim bạn đã từng xem, tất cả những truyện tranh bạn đã từng đọc, tất cả những video game bạn chơi và tất cả những cuốn sách mà bố mẹ bạn từng đọc cho từ thời bạn còn quấn tã.

Và chúng phá hủy tan tành quan niệm về tình yêu của bạn.

Vâng, Disney phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc bạn thấy không thực sự tự tin về chuyện ấy, các mối quan hệ đổ vỡ và cả cái cảm giác day dứt mỗi khi nghĩ rằng bạn sẽ có khả năng chết trong cô độc. Và đây chính là lý do:

Trong quá trình ta trưởng thành, sẽ có những câu chuyện hay lời nhắn gửi nhắm đến. Một số sẽ rất tích cực, như kiểu “Cây cối có ích” hay “Tham lam là xấu xa”. Một số khác thì ngược lại. Những lời nhắn này sẽ đóng đinh vào ký ức của đứa trẻ đến cả cuộc đời và khiến ta có những lúc thất vọng ê chề. Một trong số đó là: đàn ông phải cố gắng để được ở cùng một người phụ nữ “tốt”, và phụ nữ “không đủ tốt” nếu người đàn ông không cố gắng chứng minh mình xứng đáng với cô nàng để nhận được tín hiệu đồng ý.

Nếu anh chàng muốn có được một cô gái xinh đẹp, anh ta phải có hành động to tát như kiểu anh hùng vậy, phải đứng lên, trở thành một người thật khác biệt, tuyệt vời và vĩ đại. Nếu không chẳng người phụ nữ nào chấp nhận anh ta. Và đương nhiên không thể thiếu việc cứu cả thế giới. Chỉ khi đó phụ nữ mới quỳ mọp dưới chân anh chàng vì những hành động cao thượng đó, và cuối cùng anh chàng sẽ được thấy cô nàng khỏa thân. Đó là tất cả giá trị của đàn ông: một con dấu đồng ý từ một người phụ nữ. Nên tốt hơn hết phải thật xông pha.

Như vậy là phụ nữ bắt đầu tin rằng nếu đàn ông không cố gắng gây ấn tượng, cũng không thực sự hành động thật anh hùng và thề thốt những điều anh chàng dám làm để nhận được sự đồng ý của các cô nàng (tức là được lên giường cùng họ) thì chắc chắn là cô nàng này có vấn đề gì đó ghê gớm lắm.

Lên giường thôi mà cũng khổ vậy.

Nhưng đó chỉ là những câu truyện thôi, và trong thế kỷ 21 này, chúng đã thực sự phá hủy các câu chuyện tình cảm.

1. Đàn ông dành cả cuộc đời tin rằng họ không đủ tốt để có người yêu. Họ được dạy phải luôn cố gắng gây ấn tượng với phụ nữ, phải thể hiện thật nhiều, phải cho phụ nữ thấy họ có thật là nhiều tiền, rồi thì đi siêu xe, hay là có bao nhiêu số Pi họ có thể nhớ, phải như vậy gái mới theo. Thực sự đó chỉ là những cố gắng vụng về và vô duyên hạ thấp lòng tự trọng. Chỉ có một lý do duy nhất khiến các cậu chàng không dám nói lời yêu với các cô gái, họ cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng để được yêu.

2. Phụ nữ thì dành cả đời ngồi chờ người đàn ông lý tưởng tới làm điều gì đó thật vĩ đại để gây ấn tượng với các nàng. Hay nói cách khác, họ dành cả đời chờ hoàng tử đẹp trai, hay chàng hiệp sĩ trong bộ giáp bóng loáng đến giành lấy nàng. Phụ nữ được “cài đặt” để tin rằng họ chính là phần thưởng cho người đàn ông nào đạt được những thành tựu vĩ đại. Và khi không có chàng trai nào cứu cả thế giới hay hừng hực chém bay đầu người bằng thanh kiếm to đại cực ngầu vì tình yêu với nàng thì các nàng sẽ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Điều này tương đồng với việc các cô nàng không xứng đáng. Không người đàn ông nào nguyện hi sinh thân mình vì cô bé của các nàng. Và vậy chắc là cô bé hẳn không được đẹp rồi. Phim heo và Disney chính là thủ phạm cho cuộc sống đầy mệt mỏi này.


Các mô típ truyện dần tạo cảm giác bấp bênh về hấp dẫn giới tính, và tung hô những tiêu chuẩn trên trời mà khi những tiêu chuẩn này chưa đạt tới sẽ khiến cả nam và nữ trở nên xấu xí và thua kém trước bạn tình.

Khi đàn ông có cảm giác họ không xứng đáng để được cùng nàng, họ sẽ tìm đến những cách đánh lừa cho phụ nữ thích họ bằng cách thao túng, khoe khoang những điều không có thực hay trong một số trường hợp nghiêm trọng, họ dùng vũ lực để có được người phụ nữ.

Còn khi phụ nữ thấy họ không đủ để đàn ông phải chiến đấu vì các nàng, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đàn ông phải điên lên vì họ. Có những cách như ra vẻ làm cao, tạo ra những mâu thuẫn kịch tính không cần thiết, hoặc ra vẻ bí ẩn để đàn ông phải đoán xem thực sự họ muốn gì. 

Tình dục như một giao dịch hay tình dục như cách thể hiện  

Dù sao tôi cũng sẽ công bằng một chút: Disney không thực sự phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này. Các câu truyện luôn đồng hành trong hầu hết văn hóa các nước phương tây, xuất hiện suốt từ những tác phẩm của Shakespears đến những câu truyện thời Trung cổ. Kể cả Cuộc chiến thành Tơ-roa trong sử thi Iliad cũng bắt đầu chỉ vì miếng bò ngon lành mang tên Helen.


Này các gái, các gái có muốn mình dựng cả con ngựa gỗ to tướng và san bằng cả thành phố cổ Troy vì các bạn không?

Lý do những câu truyện này tồn tại được lâu đến thế vì các cuộc hôn nhân đều vì lý do kinh tế, và chính quyền dựng lên những bức tường bảo vệ cư dân. Trong thời đại phong kiến, đàn ông có thể đảm bảo được quyền nắm giữ đất đai nhờ việc lấy một người phụ nữ con nhà quyền quý (thường là của gia đình đối lập). Nếu chẳng may là người của tầng lớp bình dân, cách duy nhất để được môn đăng hộ đối với người giàu có hay quyền lực là đạt được thành tích to lớn, và thường là những chiến tích trong chiến tranh. Vì vậy, những câu chuyện kinh thiên động địa về những hiệp sĩ anh dũng cứu công chúa luôn được kể đi kể lại.

Nhưng chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, chính trị và kinh tế không còn phụ thuộc vào những cuộc hôn nhân. Không ai kết hôn để có quyền lực chính trị. Phụ nữ có việc làm và tự kiếm tiền. Bây giờ là thời kỳ thị trường tự do dân chủ, 99.9% trong số chúng ta chưa từng chứng kiến cuộc chiến nào.

Rất nhiều năm trước, tác giả chuyên viết về đời sống tình dục Clarisse Thorn từng giới thiệu ý tưởng tình dục mang tính biểu diễn và tình dục mang tính trao đổi với tôi. Ý tưởng này do Thomas MacAulay Millar khởi xướng trong cuốn “Yes means Yes” (một cuốn sách mà nói thực, đã khiến tôi hơi hoảng khi lần đầu đọc đến). Ý tưởng này cũng được nhắc lại và khai thác nhiều hơn trong các đầu sách khác, ví dụ như Sex at Dawn and Marriage: A history (Tình dục thuở hồng hoang).

Ý tưởng này cụ thể như sau:

Các minh chứng khảo cổ đã cho thấy rằng vào thời nguyên thủy, xã hội săn bắt hái lượm khá là “thoáng” trong quan niệm về tình dục. Ý niệm về hôn nhân hay các tư thế quan hệ đã từng (và vẫn đang) bị cách ly với loài người. Nhưng với sự phát triển của nông nghiệp, lần đầu tiên từ thủa khai sinh lập địa, loài người có cuộc sống dư dả hơn. Và không chỉ có của cải dồi dào, mà đàn ông cũng trở nên lớn mạnh hơn so với phụ nữ và chiếm ưu thế vượt trội so với phái yếu. Đàn ông bắt đầu đấu tranh với nhau để giành quyền lực về kinh tế, tích trữ của cải và sử dụng chúng để áp chế người khác. Các tầng lớp kinh tế bắt đầu hình thành, từ đó phân ra các thành phố và vùng lãnh địa. Vua chúa cùng với hệ thống phong kiến cũng theo đó mà xuất hiện, gây ra chiến tranh cũng như dựng những đế chế đầu tiên.

(Nhà khoa học và tác giả nổi tiếng Jared Diamond thậm chí đã gọi nền nông nghiệp là “Sai lầm tai hại của lịch sử loài người”, tôi thì không chắc đến mức như vậy)

Vấn đề nảy sinh với thể chế xã hội là, lần đầu tiên đàn ông có 2 mối quan tâm chính: một là họ cần đảm bảo tư cách làm cha cho con cái và hai là họ phải duy trì cạnh tranh chính trị bằng hôn nhân, quan hệ xã hội và gia đình.

Thêm vào đó, trinh tiết của phụ nữ, sự chung thủy và khả năng sinh sản trở nên quan trọng. Tình dục trở thành sự trao đổi về kinh tế và chính trị, và phụ nữ, những người không có giá trị gì cho chiến tranh hay lao động chân tay biến thành tài sản biết sinh nở cho đàn ông. Phụ nữ là công cụ cung cấp tình dục và sinh sản. Đổi lại, gia đình họ sẽ có của cải, của hồi môn, quyền lực chính trị, đất đai, vân vân…

Giờ đàn ông phải nhận được sự đồng ý của không chỉ người phụ nữ mà cả gia đình của họ. Và phụ nữ phải giữ mình trong sạch và tách biệt trong khuôn khổ cho đến khi có một người đàn ông đến thành hôn.

Tất cả quá trình này kéo dài suốt trên dưới 7000 năm.

Như tôi đã nói ở trên, mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta không cần hôn nhân để đạt được địa vị xã hội nữa. Ta có thể truyền lại của cải cho bất cứ ai ta muốn lúc cuối đời, và hệ thống pháp luật sẽ đảm bảo cho mọi nguồn lực. Phụ nữ có việc làm và tự kiếm tiền. Các bệnh lây qua đường tình dục không còn là bệnh hiểm nghèo nữa. Giờ đây các biện pháp kế hoạch hóa gia đình có thể kiểm soát khả năng sinh nở. Chúng ta đang sống trong thời đại không vũ lực và con người có thể sống khỏe mạnh đến hơn 80 tuổi.

Việc coi tình dục là một cách trao đổi không còn giá trị nữa. Thực tế địa vị kinh tế giờ có thể tráo đổi và cân bằng với hầu hết mọi giai cấp, nên việc trao đổi này làm tổn thương lòng tự trọng cũng như cảm xúc của cả nam và nữ.

Trong thang nhu cầu của Maslow, chúng ta không cần sử dụng tình dục để đáp ứng nhu cầu tâm lý và đảm bảo an toàn. Giờ ta có thể dùng nó để thể hiện tình cảm và cái tôi cá nhân.

 

Điều Miller gợi mở ra, và theo tôi là khá cơ bản, chính là ta nên coi tình dục như một cách thể hiện, một hành vi vì mục đích thuần túy là thể hiện bản thân, vì nhu cầu thỏa mãn và thể hiện tình cảm.

Khi sex bị coi là món hàng để trao đổi, thường là khi cả nam và nữ cố ý che giấu hoặc đánh lạc hướng về mục đích của họ, tạo ra giá trị ảo để họ có thể kiếm lợi thật nhiều từ mối quan hệ. Và như đã giải thích phía trên, điều này sẽ dẫn đến những hệ quả không thoải mái khiến quan hệ tình cảm trở nên phiền phức, đồng thời cái tôi cá nhân và tình cảm thật đan xen.

Nhưng khi sex được coi như một cách thể hiện, thì mong muốn của cả hai phái được đạt đến với mục đích rõ ràng, không hổ thẹn mà không bị phán xét, không cần áp dụng những chiêu thức để hấp dẫn càng nhiều người càng tốt, đời sống tình dục cũng sẽ thỏa mãn hơn, xóa bỏ sự mập mờ về mục đích của cả hai giới.

Liệu mô hình này có thể áp dụng cho tất cả mọi người? Có lẽ là không. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của các biện pháp tránh thai cũng như thuốc tác động, phụ nữ vẫn chịu nhiều rủi ro hơn so với đàn ông. Họ cũng có xu hướng tình dục khác nhau. Nhưng dù sao đâu cũng là mô hình lý tưởng nên được khuyến khích vì mục đích của loài người.

Và có lẽ thế hệ tiếp theo sẽ không bị những bộ phim của Disney tẩy não như chúng ta nữa.


Dịch: H.T

Nguồn: https://markmanson.net/disney

menu
menu