Dũng cảm để yêu

dung-cam-de-yeu

Có những người trong chúng ta bước vào mối quan hệ tình cảm mà khi phơi bày ra thì thật kỳ lạ: ta tìm đến những người sợ yêu, những người chẳng bao giờ để mình chìm đắm trong tình yêu, những người nhất định tránh né chuyện cho đi và nhận lại sự âu yếm.

Có những người trong chúng ta bước vào mối quan hệ tình cảm mà khi phơi bày ra thì thật kỳ lạ: ta tìm đến những người sợ yêu, những người chẳng bao giờ để mình chìm đắm trong tình yêu, những người nhất định tránh né chuyện cho đi và nhận lại sự âu yếm.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, vì theo lẽ thường, ta sẽ chỉ bị thu hút bởi những người sẵn sàng trân trọng mình, những người dễ dàng đáp lại sự yêu thương, người đủ ấm áp, đủ chân thành và luôn hiện diện bên cạnh.

Nhưng đôi khi, tâm trí ta lại bị cuốn vào những cơ chế phòng vệ phức tạp mà chính ta cũng khó lòng nhận ra. Có lẽ thuở ấu thơ, ta không được cảm nhận sự an toàn và đáng tin cậy của tình yêu. Có thể cha đã rời bỏ gia đình ngay trước sinh nhật năm tuổi của ta, chuyển đến tận nửa vòng trái đất. Có thể mẹ lạnh lùng và cay nghiệt. Hoặc cha mẹ ta từng vật lộn với những thói quen khó từ bỏ.

Ernst Kirchner, The Kiss, 1930

Vì thế, ta học cách tự bảo vệ mình, luôn tìm cách giữ bản thân trong vòng cô đơn, cô lập – để tránh sự thất vọng và tổn thương thêm lần nữa. Ta có thể khao khát sự yêu thương, mơ mộng về một mối quan hệ trọn vẹn. Ta có thể hoàn toàn chân thành khi bày tỏ mong muốn được yêu và yêu một ai đó. Nhưng song song với khát khao đó, ta lại ngầm sắp đặt để tránh đi đến tận cùng của hạnh phúc, né tránh việc xây dựng một tình yêu chân thành và trọn vẹn, vì sợ rằng nó sẽ biến mất, đột ngột và đau đớn, như những gì đã xảy ra trước đây. Ta thà chọn sự thất vọng và những dằn vặt kéo dài của một tình yêu không trọn vẹn còn hơn là đối mặt với niềm hạnh phúc lớn lao nhưng lại đầy bất ổn.

Điều này lý giải tại sao ta bị thu hút bởi những người yêu rồi dần lảng tránh, những người luôn nhập nhằng nửa vời, chơi trò kéo – đẩy không hồi kết. Ta có thể phàn nàn về sự “lạnh lùng” của họ, nhưng ta lại chính là người âm thầm tìm kiếm kiểu người như vậy.

Ta bắt đầu thực sự chữa lành khi nhận ra rằng mình không phải ngẫu nhiên mà rơi vào vòng lặp không may mắn, mà là tự mình đang vô thức cản đường hạnh phúc. Ta cẩn thận tiến lại gần những người sẽ luôn giữ ta ở một khoảng cách nhất định – một nỗ lực sai lầm nhưng có thể hiểu được để giữ mình an toàn khỏi những đau khổ từ thuở thơ ấu.

Có thể ta phải dành một nửa cuộc đời mới học cách không trách móc những người yêu ta một cách nồng nàn và chân thành.

Nguồn: DARING TO LOVE

menu
menu