Được cần đến và được yêu thương

duoc-can-den-va-duoc-yeu-thuong

Những mối quan hệ nâng đỡ lẫn nhau sẽ nuôi dưỡng sự thân mật.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Những sắc thái khác nhau trong một mối quan hệ thường được dẫn dắt bởi nhu cầu hơn là bởi tình yêu.
  • Dữ liệu được đúc kết từ công việc của tôi với hơn 100 cặp đôi trong suốt 45 năm.
  • Những mối quan hệ nâng đỡ lẫn nhau tạo ra nhiều sự thân mật và cảm giác viên mãn hơn.
  • Các cặp đôi có thể trở thành nguồn lực giúp nhau trưởng thành và vững vàng hơn.

Dù là vì tuổi thơ thiếu vắng yêu thương, hay vì bạn từng chứng kiến một người cha hoặc mẹ lệ thuộc vào người còn lại, hoặc sâu thẳm trong lòng bạn không tin mình xứng đáng được yêu, rất nhiều mối quan hệ thân mật hình thành theo cách một người chấp nhận vai trò “được cần đến”. Tôi không chắc điều đó diễn ra trong ý thức hay hoàn toàn vô thức. Có lẽ trong đó tồn tại một sự lẫn lộn mơ hồ giữa “được cần đến” và “được yêu thương”. Hai điều này dĩ nhiên không loại trừ nhau. Một người hoàn toàn có thể vừa được cần đến, vừa được yêu. Tuy nhiên, trải nghiệm nghề nghiệp của tôi cho thấy, việc “được cần đến” thường trở thành khuôn mẫu chiếm ưu thế và dần dần thay thế cho việc được yêu.

Hãy cùng nhìn kỹ hơn vào những khác biệt nổi bật giữa hai cách gắn bó này. Sự khám phá của chúng ta sẽ tập trung vào người ở vị trí được cần đến hoặc được yêu thương, thay vì người đang cần hay đang yêu.

Source: PIRO4D/Pixabay

Được Cần Đến – Khi ta được cần đến, ẩn sau đó là một ngụ ý rằng ta phải chứng minh mình là một nguồn lực xứng đáng. Điều này thường đi kèm với lo lắng: liệu mình có đủ tốt, đủ giỏi, đủ đáp ứng? Nó có thể khiến ta kiệt sức.

Được Yêu Thương – Khi ta được yêu một cách chân thật, ta không cần phải chứng minh mình “có đủ điều đúng đắn” hay không. Thay vào đó là cảm giác được đón nhận, được trân trọng ấm áp, không có gì phải gồng mình thể hiện.

Được Cần Đến – Ta rất dễ vô tình tiếp tay cho sự lệ thuộc của người bạn đời, thay vì khích lệ nội lực và sự độc lập nơi họ.

Được Yêu Thương – Ta ít khi muốn người yêu mình trở nên yếu thế. Nội lực của họ càng vững vàng, tình yêu họ dành cho ta càng sâu sắc hơn. Từ đó, ý nghĩa mở ra nhiều hơn cho sự thân mật cảm xúc chân thành.

Được Cần Đến – Khi việc được cần đến trở thành khuôn mẫu chủ đạo, ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình có thể cứu rỗi người khác.

Được Yêu Thương – Ta không dễ bị mê hoặc bởi ý nghĩ rằng mình có thể cứu ai đó. Chỉ cần một chút trưởng thành cảm xúc, ta hiểu rằng người duy nhất ta có thể cứu là chính mình.

Được Cần Đến – Mối quan hệ dần trở nên lệch về một phía, thiếu sự trao đổi cân bằng về nâng đỡ, cảm thông, ấm áp và quan tâm. Ta có nguy cơ cao cảm thấy oán giận, trống rỗng và kiệt quệ.

Được Yêu Thương – Mối quan hệ có xu hướng hài hòa hơn, nơi cả hai cùng cho và nhận. Đó là không gian để ta dâng hiến, đồng thời cũng là nơi những nhu cầu của chính mình được đáp ứng. Mối quan hệ trở thành mảnh đất cho sự trưởng thành và tái sinh.

Được Cần Đến – Ta rất dễ rơi vào trạng thái “phản lệ thuộc”, nghĩa là càng khao khát được người khác lệ thuộc vào mình hơn. Quá trình này thường kéo theo việc ta dời giá trị bản thân từ bên trong mình sang người đang cần mình. Có một ảo tưởng đầy hấp dẫn rằng vì những gì ta mang đến là điều họ cần, nên ta có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc giữ họ gắn bó với mình, và có lẽ sẽ không bị lãng quên.

Được Yêu Thương – Khi tình yêu dành cho chính mình trưởng thành hơn, ta hiểu rằng không ai có thể yêu ta theo cách ta có thể tự yêu lấy mình. Ta vẫn biết ơn tình yêu người kia trao tặng, đồng thời can đảm chấp nhận sự thật rằng ta không thể kiểm soát việc mình có được yêu hay không.

Được Cần Đến – Danh tính của ta dễ bị thu hẹp lại thành một “hệ thống cung ứng”, bị giản lược thành một người làm chức năng thay vì một con người trọn vẹn. Ta có thể quên mất mình là ai ngoài những gì mình mang lại, và người phụ thuộc vào ta cũng quên mất con người thật của ta. Một sự đánh mất sâu sắc cảm giác được thấu hiểu có thể xảy ra.

Được Yêu Thương – Danh tính của ta được bộc lộ và được sống như sự phản chiếu của những khát khao, tình yêu, nỗi buồn, nhu cầu và những món quà riêng ta mang trong mình. Ta có thể hân hoan vì được biết đến không chỉ qua những việc mình làm.

Được Cần Đến – Ta rất dễ tin rằng mình không có nhu cầu gì, miễn là ta đang đáp ứng nhu cầu của người khác. Điều này là một sự chối bỏ chính tính người của mình. Khi xa rời cốt lõi nhân tính ấy, ta dần an phận trong sự tầm thường, trống rỗng, oán giận và nhiều khi là cay nghiệt.

Được Yêu Thương – Ta cho phép mình có quyền có những nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu cảm xúc: được nhìn thấy, được lắng nghe, được khích lệ, được yêu, được lựa chọn, được nhớ đến, được ôm ấp và được trân trọng. Ta có thể sống trong vòng tay ấm áp của chính nhân tính mình.

Được Cần Đến – Khi thiếu đi sự tương hỗ, sự thân mật cảm xúc trở nên bất khả. Sự vắng bóng thân mật ấy thường để lại trong lòng người ta một khoảng thiếu hụt sâu xa. Và khoảng thiếu hụt đó nhiều khi biến thành một mối quan hệ ngoài luồng, trong hy vọng tìm thấy điều gì đó đã mất.

Được Yêu Thương – Tình yêu mở ra nền tảng cho sự nâng đỡ lẫn nhau trong những nhu cầu cảm xúc. Cùng với việc nói ra sự thật bằng lòng trắc ẩn, điều ấy tự nhiên làm sâu sắc thêm sự thân mật cảm xúc. Sự thật ở đây có thể được hiểu là sự bày tỏ chân thành cảm xúc và khát vọng, được dẫn dắt bởi lòng tử tế.

Tình yêu có thể thay thế nhu cầu như động lực cốt lõi trong một mối quan hệ gắn bó. Điều đó có nghĩa là ai đó cần học cách buông bỏ việc cảm thấy mình có giá trị chỉ khi người khác quá lệ thuộc vào mình, và học cách được yêu, thay vì chỉ được cần đến.

Tác giả: Paul J Dunion Ed.D.

Nguồn: Being Needed vs. Being Loved | Psychology Today

menu
menu