Dưới thời nước Anh trung cổ, tự sát không chỉ đơn thuần là một tội ác hay một tội lỗi.

duoi-thoi-nuoc-anh-trung-co-tu-sat-khong-chi-don-thuan-la-mot-toi-ac-hay-mot-toi-loi

Như những vết khắc chậm rãi trên phiến đá, lòng trắc ẩn và sự quan tâm dành cho những người đang vật lộn với ý nghĩ tự kết liễu đời mình vẫn luôn hiện hữu, dù là ở nước Anh trung cổ hay trong thế giới hiện đại hôm nay.

Như những vết khắc chậm rãi trên phiến đá, lòng trắc ẩn và sự quan tâm dành cho những người đang vật lộn với ý nghĩ tự kết liễu đời mình vẫn luôn hiện hữu, dù là ở nước Anh trung cổ hay trong thế giới hiện đại hôm nay. Con người khi ấy cũng từng đau đáu với nỗi thống khổ ấy, và họ cũng đã tìm ra những cách để sẻ chia, để nâng đỡ những tâm hồn mong manh trước vực thẳm.

Vào những thập niên cuối thế kỷ XIII, vua Edward I đã có những hành động đầy nhân từ dành cho nhiều thần dân của mình, những người có người thân tự kết liễu cuộc đời. Một thế kỷ sau, trong tập Truyện kể Canterbury của Geoffrey Chaucer, ta lại bắt gặp một câu chuyện về bạn bè, hàng xóm đã an ủi, vỗ về một người phụ nữ đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Dưới góc độ pháp lý, tự sát ở nước Anh trung cổ bị coi là một trọng tội – một hành vi "tự sát hại" của thần dân đối với nhà vua. Vì thế, toàn bộ tài sản của người tự sát sẽ bị tịch thu, đẩy gia đình họ, đặc biệt là những người vợ, những đứa con, vào cảnh khốn cùng. Những ghi chép lịch sử cho thấy nhiều phụ nữ, khi mất cha hoặc chồng vì tự sát, đã gửi đơn thỉnh cầu lên nhà vua để xin lại tài sản. Trong đơn, họ thường nhấn mạnh rằng người thân của mình đã mắc bệnh nặng hoặc rơi vào trạng thái mất trí khi ra đi – có người bị "sốt cao", có người "quá đau đớn" hay "hóa điên". Đáp lại, nhà vua thường ra lệnh trả lại tài sản, với lý do người mất đã hành động trong cơn bệnh tật, hoặc vì những người vợ, những đứa con đang rơi vào cảnh nghèo đói. Những tài liệu bằng tiếng Latinh mô tả hành động này của nhà vua bằng từ "đầy lòng trắc ẩn" – một cách nhìn nhận không chỉ thể hiện sự khoan dung, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của Hoàng gia trong việc che chở những thần dân yếu đuối giữa cơn hoạn nạn.

From Giovanni Boccaccio’s book De Mulieribus Claris (‘concerning famous women’). Courtesy of the Bibliothèque Nationale, Paris

Nhưng có lẽ, cái nhìn sinh động nhất về tự sát lại không nằm trong những văn bản luật pháp, mà xuất hiện trong văn chương. Dù những nhân vật ấy chỉ là hư cấu, những câu chuyện về họ vẫn chạm đến trái tim độc giả, khiến ta đồng cảm với từng cơn giông bão trong tâm hồn họ. Cảm giác xót xa khi chứng kiến một nhân vật trải qua "đêm đen của linh hồn", nỗi mất mát khi một người anh hùng gục ngã – tất cả những xúc cảm ấy không chỉ khắc sâu vào tâm trí ta khi đọc, mà còn âm thầm định hình cách ta nhìn nhận cuộc sống.

Trong Truyện kể Canterbury, nhân vật Franklin – một địa chủ giàu có – kể câu chuyện về Dorigen, một người phụ nữ từng suýt tìm đến cái chết. Khi chồng nàng, hiệp sĩ Arveragus, lên đường ra trận và rời xa nàng suốt hai năm, Dorigen rơi vào nỗi u sầu khôn xiết. Bạn bè nàng không bỏ mặc nàng trong nỗi tuyệt vọng ấy. Họ an ủi, khuyên nhủ nàng rằng nàng đang "tự giết chính mình" một cách vô ích. Và họ không chỉ dùng lời nói – họ dẫn nàng đi dạo dọc những vách đá ven biển, rồi khi nhận thấy nàng sợ hãi trước những tảng đá đen dưới kia, họ lại đưa nàng đến những khu vườn tràn ngập ánh nắng để múa hát và vui đùa.

Chính trong một buổi tiệc như thế, Dorigen có một cuộc trò chuyện xã giao với người hàng xóm Aurelius – một chàng trai trẻ si mê nàng đã lâu nhưng nàng không hề hay biết. Khi Aurelius bày tỏ tình yêu, Dorigen từ chối ngay lập tức – nàng là người vợ chung thủy. Nhưng trong phút cao hứng, nàng đã buột miệng thốt ra một lời hứa ngông cuồng: nếu Aurelius có thể làm biến mất tất cả những tảng đá đen ngoài khơi, nàng sẽ yêu chàng.

Aurelius, bằng cách nào đó, đã khiến những tảng đá ấy biến mất nhờ sự giúp đỡ của một nhà ảo thuật. Lúc này, Dorigen rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng tự giằng xé giữa hai lựa chọn: nếu giữ lời, nàng sẽ đánh mất danh dự và phải dâng hiến thân xác cho một người không phải chồng mình; còn nếu nuốt lời, nàng sẽ là kẻ phản trắc. Trong tuyệt vọng, Dorigen không tìm thấy lối thoát nào khác ngoài cái chết. Nàng gọi tên những người phụ nữ trong các tích truyện cổ, những người từng đứng trước ngõ cụt tương tự, như để tìm sự an ủi giữa cơn khổ đau.

Phân đoạn này đọc lên như một tiếng kêu thương xuyên suốt thời gian, một lời đồng vọng của những người phụ nữ từng bị dồn ép đến bước đường cùng. Và trong sự khắc nghiệt ấy, vẫn có chỗ cho lòng trắc ẩn. Aurelius, khi thấy Dorigen đau khổ đến thế, đã từ bỏ lời hứa kia, trả lại cho nàng sự tự do. Đúng vậy, việc không cưỡng bức một người phụ nữ hay không đẩy họ đến bước đường cùng chẳng phải là một hành động vĩ đại gì. Nhưng dù thế nào, ta vẫn thấy ở đây những nét chấm phá của sự thấu hiểu: từ những người bạn đã kiên nhẫn bên Dorigen, đến Aurelius, người cuối cùng cũng nhận ra nỗi giằng xé của nàng. Những điều ấy, dù nhỏ bé, cũng là những mảnh ghép của lòng trắc ẩn.

Chúng ta không thể biết chính xác người Anh thời trung cổ đã cảm nhận thế nào về cái chết, nhưng những hành động khoan dung của vua Edward I, hay những cung bậc cảm xúc trong Truyện kể Canterbury, cho thấy con người khi ấy không hề thờ ơ trước nỗi đau của những người đã chọn con đường tuyệt vọng. Và khi đọc những câu chuyện này, ta cũng được nhắc nhở rằng lòng trắc ẩn không chỉ tồn tại trên trang giấy – nó còn là điều ta có thể nuôi dưỡng trong chính cuộc sống của mình. Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là tìm ra những giải pháp to tát, mà chỉ đơn giản là nhận ra những người đang đau khổ quanh ta, và cất lên một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng có thể cứu vãn một sinh mệnh: "Bạn ổn chứ?"

Bởi khi ta biết lắng nghe những nhịp đập mong manh ấy, ta không chỉ chạm đến những tâm hồn lạc lối – ta còn mở ra cánh cửa để chăm sóc, để yêu thương, và đôi khi, để giữ một ai đó ở lại với cuộc đời.

Nguồn: Suicide in Medieval England was not simply a crime or sin | Psyche.co

menu
menu