Giá trị của việc đọc những điều ta không đồng ý

gia-tri-cua-viec-doc-nhung-dieu-ta-khong-dong-y

Từ xưa đến nay, việc đọc luôn giữ một vị trí trung tâm và đầy uy tín trong cách chúng ta hiểu về việc bồi đắp trí tuệ.

Từ xưa đến nay, việc đọc luôn giữ một vị trí trung tâm và đầy uy tín trong cách chúng ta hiểu về việc bồi đắp trí tuệ. Người ta vẫn thường nói: đọc càng nhiều, ta càng trở nên thông minh hơn. Ta cần đọc vì không thể tự mình làm được mọi thứ; cốt lõi của việc đọc là tiếp nhận những ý tưởng hay từ người khác. Dẫu điều này đúng đến đâu, vẫn còn một mục đích khác của việc đọc, có lẽ ít quen thuộc hơn nhưng không kém phần quan trọng đối với sự phát triển của trí óc: đọc sách mang đến cho ta một dịp tuyệt vời để khai quật và soi sáng chính những điều ta đang nghĩ. Chính nhờ tiếp xúc với sách vở của người khác mà đôi khi ta mới có thể hiểu rõ hơn quan điểm và ý niệm của mình. Lời lẽ của một người xa lạ có thể mạnh mẽ kéo ra ánh sáng những suy nghĩ trước đó còn do dự, rời rạc trong ta; chính sự va chạm với trí tuệ của người khác khiến trí tuệ của ta hiện lên rõ nét hơn.

Ngay cả trước khi chạm tới nội dung cụ thể của một cuốn sách, chỉ riêng việc bắt gặp một cuốn viết về đề tài ta quan tâm cũng đã mang lại một lợi ích căn bản: sự tồn tại của nó âm thầm xác nhận rằng công việc suy nghĩ phía trước của ta là chính đáng. Trong đời sống thường ngày, những người xung quanh hiếm khi muốn dừng lại để suy ngẫm đúng điều đang làm ta bận lòng; một chủ đề ta tò mò có thể chỉ được nhắc qua vài phút trên bàn ăn, hoặc bị gạt đi vì bị cho là quá phức tạp để nghĩ tới. Nhưng khi ta tìm được một cuốn sách viết về điều ta quan tâm mà vẫn cô đơn với nó, ta nhận ra bằng chứng về một sự dấn thân phi thường của một người xa lạ nghiêm túc, điều này nâng đỡ cảm giác rằng thử thách tư duy ta đang đối diện là hoàn toàn hợp lệ.

Có ai đó đã thấy đề tài ấy xứng đáng để dành ra nhiều năm cuộc đời, gom góp năm mươi hay cả trăm nghìn chữ để tôn vinh nó, một sự tận tâm càng trở nên hữu hình qua dòng chữ mạ vàng trên gáy sách, logo của một nhà xuất bản lâu đời, thứ giấy màu kem dày dặn và chiếc bookmark xanh trang nhã. Dù bên trong có gì đi nữa, chỉ riêng thế thôi cũng đã là bằng chứng rằng công việc suy nghĩ này, về nguyên tắc, là một việc nghiêm túc. Khi cuốn sách nằm trên tay, việc muốn suy nghĩ sâu xa về quy hoạch đô thị hay tương lai của hôn nhân, về tâm lý trẻ em hay chênh lệch thu nhập ở các quốc gia phát triển, không còn có vẻ kỳ quặc nữa. Những suy tư đã được định hình của người khác khích lệ bộ não ta bắt đầu vận hành.

Khi ta thực sự bước vào việc đọc, lợi ích đối với dòng suy nghĩ của ta lại tiếp tục mở ra. Ta thường tưởng rằng chính những ý tưởng được trình bày rõ ràng trong sách mới là thứ làm ta phong phú hơn, nhưng đôi khi ta chẳng cần trọn vẹn hệ tư tưởng của người khác để hiểu rõ hơn mình tin vào điều gì. Nhiều lúc, chỉ vài đoạn văn, thậm chí vài mảnh câu chữ, cũng đủ để khơi động trí óc, khiến ta muốn dừng lại, mơ màng, với tay lấy một cuốn sổ để ghi xuống không phải ý nghĩ ta vừa đọc, mà là ý nghĩ nó đánh thức bên trong ta, có khi hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách đặt khung cho vấn đề, đặt ra câu hỏi đúng cho ta, nó giống như ba dấu chấm mở đầu cho một chuyển động, còn phần còn lại là do ta tiếp tục.

Và rồi, giá trị nhất là những lúc ta được “đặc quyền” hoàn toàn không đồng ý với một cuốn sách, và được đền đáp xứng đáng vì điều đó. Dù có bao nhiêu hấp dẫn nơi một tác giả mà ta đồng tình tuyệt đối, vẫn không gì sánh bằng dịch vụ mà đôi khi một người khiến ta thấy họ lạc hướng một cách đầy khiêu khích mang lại: một tác giả bắt đầu nói điều gì đó thú vị rồi (theo mắt ta) kiên quyết rẽ sang lối khác; một người lảng vảng rất gần điểm cốt lõi nhưng rồi buông nó để chạy theo điều gì đó thật bực bội, sai lạc hay không liên quan. Nhờ tác giả đã cày xới sẵn cánh đồng trí tuệ ấy, những suy nghĩ riêng của ta có thể bắt đầu nảy mầm theo một hướng rất thật và rất sống động. Ta gấp sách lại và bỗng thấy cả một vùng suy nghĩ của chính mình hiện ra. Cuộc tranh luận thầm lặng với tác giả tiếp sức cho sự tự phản tư của ta. Chính vì không nói điều ta mong nghe, tác giả đã đưa ta chạm lại với điều ta thực sự tin, và làm cho ta một ân huệ lớn: giải phóng ta khỏi sự thiếu tự tin trí tuệ và cơn uể oải trong suy nghĩ.

Triết gia Đức thế kỷ XVIII Immanuel Kant từng nổi tiếng khi ghi nhận triết gia Scotland cùng thời, David Hume, là người đã dạy ông cách suy nghĩ – nhưng với một sắc thái tinh tế: Hume không làm điều đó bằng cách trao cho Kant một tập hợp ý tưởng để ông đồng ý, mà bằng cách trình bày, với sự thanh nhã và chính xác, cả một lớp quan điểm trí tuệ mà từ đó (như Kant nhận ra) ông kịch liệt phản đối. Việc đọc Khảo luận về hiểu biết của con người của Hume, Kant nói, đã mạnh mẽ đánh thức ông khỏi “giấc ngủ giáo điều”, và trực tiếp thôi thúc ông sắp xếp những phản biện của mình thành tác phẩm sau này trở thành kiệt tác: Phê phán lý tính thuần túy.

Chúng ta đều nghèo đi rất nhiều nếu điều duy nhất ta có thể làm với những cuốn sách mình đọc là đồng ý với chúng.

Vai trò của sách trong việc nhắc ta nhớ mình nghĩ gì, thông qua những cuộc đối thoại nội tâm với chúng, làm thay đổi cách ta hình dung về một chương trình học lý tưởng. Dĩ nhiên, nó có thể bao gồm những kiệt tác sáng suốt, nhưng lại càng có lý do để dành chỗ cho những cuốn sách không mấy hay mà lại hữu ích, những cách hiểu sai đầy cuốn hút, hay những lập luận chệch choạc mà vẫn gợi cảm hứng. Những cuốn sách bị gọi là “dở”, khi được xem như một công cụ để suy nghĩ, có thể hiệu quả chẳng kém, thậm chí đôi khi còn hơn những cuốn được thừa nhận là hay, bởi lật từng trang của chúng, ta âm thầm tưởng tượng ra những phiên bản tốt hơn, vượt trội hơn, của chính điều ta đang đọc.

Thực hành việc đọc-để-suy-nghĩ cần được phân biệt với đọc-để-đọc, và được trân trọng theo giá trị riêng của nó. Đôi khi, khi lật trang sách, ta không chỉ nên háo hức chờ xem tác giả sắp nói gì, mà quan trọng không kém, ta cần đặc biệt chú tâm đến điều chính mình sắp nghĩ. 

©Flickr/Pedro Ribeiro Simões

©Flickr/plofiz

Nguồn: THE VALUE OF READING THINGS WE DISAGREE WITH | The School Of Life

menu
menu