“Hãy đến sống trong tim tôi, và đừng lo chuyện tiền thuê nhà”
Những nghĩa vụ khi làm “người thuê trọ” trong trái tim người khác
“Anh là người thuê trong trái tim em,
Thường xuyên trễ hạn đóng tiền,
Nhưng lại chẳng thể nào bị đuổi ra.”
— Trích phim Playing by Heart
“Em đã ăn sâu vào trái tim anh đến mức, em thực sự là một phần trong con người anh.”
— Frank Sinatra
“Trái tim tôi quá lớn để chỉ dành cho một người đàn ông.”
— Edith Piaf
Lời mời gọi đầy ngọt ngào: “Hãy đến sống trong tim tôi, và không cần trả tiền thuê nhà” tưởng như là biểu hiện tuyệt vời nhất của tình yêu vô điều kiện. Thế nhưng, thực tế lại thường khác hẳn, bởi tình yêu sâu xa và bền vững vốn dĩ được xây đắp từ sự cho đi và nhận lại. Làm “người thuê” trong tim ai đó cũng đồng nghĩa với việc ta phải mang trên mình những bổn phận không thể làm ngơ. Dù chúng ta biết rằng, các hiện tượng tâm trí bắt nguồn từ não bộ chứ không phải trái tim, thì trong cách nói đời thường, trái tim vẫn được xem như trung tâm của cảm xúc, đặc biệt là tình yêu. Những câu nói trên là minh chứng cho cách con người vẫn gắn bó cảm xúc với hình ảnh trái tim.
Câu nói nổi tiếng của Samuel Lover: “Hãy đến sống trong tim tôi, và đừng lo chuyện tiền thuê nhà” đã đẩy ẩn dụ “trái tim” đi xa hơn, biến nó thành một khái niệm bất động sản. Nhưng rốt cuộc, để ai đó sống trong tim mình mà không thu tiền thuê thì nghĩa là gì? Có thể điều đó hàm ý rằng: “Tình yêu tôi dành cho bạn sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn”, một tình yêu vô điều kiện, không ràng buộc. Nhưng tình yêu như vậy có thật sự tồn tại?
Có câu rằng: “Cái gì không tốn đồng nào thì cũng chẳng đáng giá là bao.” Nếu trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí, thì liệu có tồn tại thứ gọi là “tình yêu miễn phí”? Tình yêu là một trạng thái sâu sắc của tâm hồn, và thường thì phải có ai đó “trả giá” cho nó. Nếu người được yêu không chi trả phần mình, thì ai sẽ gánh lấy phần ấy?
Tình yêu chân thành thường khởi nguồn từ mong muốn được trao đi vô điều kiện hoặc chí ít, chỉ cần một “mức phí cảm xúc” tượng trưng (mà ta có thể tự thuyết phục mình rằng: “Rồi anh ấy sẽ học cách yêu mình.”) Khi yêu thật sâu đậm, ta cảm thấy sẵn sàng làm mọi điều vì người ấy mà không mong được đáp lại. Thế nhưng, trong thực tế, ta vẫn cần một điều gì đó đáp đền, ít nhất là sự đáp lại tình yêu ấy. Để nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc, tình yêu cần có sự trao đổi qua lại: yêu thương, quan tâm, tôn trọng, thân mật… Tình yêu không thể chỉ là một chiều.
Lời đề nghị “hãy sống trong tim tôi mà không cần trả tiền” có thể được hiểu như một sự dụ dỗ ngọt ngào, dựa trên suy nghĩ: “Dù em phải chịu thiệt khi để anh sống trong tim em, nhưng em quý sự hiện diện của anh đến mức sẵn sàng chịu toàn bộ chi phí. Được ở bên anh mang lại cho em niềm hạnh phúc lớn hơn bất cứ thứ gì em có thể đòi hỏi từ anh.”
Tư tưởng ấy nghe thì rất lãng mạn, nhưng lại mâu thuẫn với nền tảng của một tình yêu đích thực. Còn việc người kia có nên chấp nhận lời đề nghị ấy hay không, điều đó phụ thuộc vào khả năng của họ: nếu họ có thể trả “tiền thuê” nghĩa là có khả năng yêu lại, chăm sóc, chia sẻ, thì họ nên vui vẻ làm điều đó.
Triết gia Jon Elster từng nói: “Mong muốn trở thành kẻ vô đạo đức đã là một hành động vô đạo đức. Ai sẵn sàng uống viên thuốc xóa sạch tội lỗi, thì người đó thật ra chẳng cần đến nó.” Cũng tương tự như vậy, tình yêu sâu sắc luôn mang tính chất hai chiều: yêu là sẵn sàng cho đi và mở lòng đón nhận. Người chấp nhận tình yêu của bạn mà không có ý định đáp lại, thì người ấy thực sự chưa từng yêu bạn.
Tình yêu không phải là một cuộc đổi chác hời, càng không phải là món quà chỉ để nhận về. Tình yêu là khát khao được cho đi, được hy sinh, được dâng hiến chứ không phải là mong mỏi hưởng lợi hay chỉ biết đón nhận. Việc sống trong tim ai đó mà không trả “tiền thuê” giống như một kiểu mua sắm khuyến mãi: bạn đầu tư vào một người nhưng lại được “tặng kèm” thêm một người khác. Mà kiểu “mua một tặng một” ấy lại đi ngược với bản chất của tình yêu sâu đậm, nơi bạn sẵn sàng trả cái giá cao hơn cả điều được yêu cầu, chỉ để được ở bên người ấy.
Tuy nhiên, trong một vài hoàn cảnh, việc được ở trong tim ai đó mà không cần trả “tiền thuê” có thể là điều hợp tình hợp lý, khi người ấy thực sự không thể chi trả. Hãy tưởng tượng người bạn yêu đã có gia đình, và điều tốt nhất cô ấy có thể dành cho bạn là hai giờ mỗi tuần. Nếu khoảng thời gian ít ỏi ấy có ý nghĩa lớn lao với cả hai người, bạn sẽ không đòi hỏi “toàn thời gian”. Bạn có thể chấp nhận việc không “thu tiền” khi biết rằng người ấy thật lòng muốn trả nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Cũng có những trường hợp gọi là “chiếm đóng trái tim một cách thù địch” khi mà một trong hai người không muốn ở trong trái tim người kia nữa. Chúng ta không muốn trái tim mình phải bận tâm tới những kẻ đã làm tổn thương mình. Thế mà họ vẫn chiếm giữ tâm trí ta bằng những cảm xúc tiêu cực do họ gây ra, và rồi họ phải trả giá không chỉ vì đã làm sai, mà còn vì đã chiếm lĩnh tâm hồn ta một cách bất công như thế.
Một dạng “chiếm đóng thù địch” khác lại đến từ chiều ngược lại: bạn sẵn sàng mở rộng trái tim mình, nhưng người kia lại từ chối bước vào, bởi họ sợ bị xâm phạm sự riêng tư hoặc lo rằng tình cảm mãnh liệt của bạn sẽ khiến họ cảm thấy bị tổn thương. Một người bạn của tôi từng kể rằng, anh bị một đồng nghiệp chỉ trích vì cô cảm thấy việc anh mơ tưởng tình dục về cô là hành động xâm phạm không gian riêng. Trong trường hợp này, cô không những không “trả tiền thuê” cho việc sống trong tim anh, mà có lẽ còn xứng đáng nhận tiền “bản quyền” cho những tưởng tượng của anh về cô.
Trong Ethics of the Fathers của Do Thái giáo có viết: “Khi tình yêu phụ thuộc vào một điều kiện nào đó, thì khi điều kiện ấy mất đi, tình yêu cũng sẽ tan biến. Nhưng nếu tình yêu không dựa vào điều kiện nào, thì nó sẽ không bao giờ mất.” Vấn đề “tiền thuê miễn phí” cũng tương tự: nếu ai đó sẵn lòng ở trong tim bạn miễn là họ không phải “trả tiền”, thì liệu tình cảm ấy có thật hay không? Nếu họ lập tức rút lui khi bạn cần một sự đáp lại, thì cớ gì bạn lại cho phép họ trú ngụ trong tim mình từ đầu?
Chiến lược “làm giá”, một cách hiệu quả trong việc thu hút người yêu, thực chất là thái độ đối lập với “cho thuê miễn phí”. Nó buộc đối phương phải đầu tư nhiều hơn, trả một “mức thuê” cao hơn thông thường, và nhờ đó thể hiện rằng họ thật sự nghiêm túc, sẵn sàng cam kết trong một mối quan hệ lâu dài.
Thật vậy, văn học và điện ảnh lãng mạn thường khắc họa tình yêu đích thực như một hành trình gian nan, nơi mỗi bước đi đều cần được chứng minh và đánh đổi. Cũng giống như việc sẵn sàng hy sinh là minh chứng cho tình yêu sâu đậm, thì việc kiên trì vượt qua khó khăn cũng là bằng chứng rõ ràng cho một tấm chân tình. Mọi trở ngại chỉ là những phép thử, thử thách sự kiên trì, thử thách lòng yêu thương, để xem tình yêu có đủ sức chống chọi trước những bão giông của đời.
Dĩ nhiên, việc xác định “mức tiền thuê” phù hợp cần một sự tinh tế nhất định. Có lúc nên giảm, thậm chí miễn hoàn toàn, nếu đối phương thật sự không có khả năng đáp lại trọn vẹn. Nhưng cũng có khi, đòi hỏi một “mức giá đầy đủ”, thậm chí cao hơn, lại là điều cần thiết để giữ gìn phẩm giá và cân bằng của chính mình. Như lời của một người phụ nữ có gia đình từng chia sẻ: “Tôi đang sống trong một mối quan hệ thiếu qua thiếu lại. Nhưng tôi lựa chọn điều đó vì những giá trị khác, không chỉ dựa vào tình yêu hay sự chở che. Tôi không phải là người hoàn toàn không được yêu thương, chỉ là tôi cảm thấy cái giá mình đang trả hơi bất công, dù tôi không phàn nàn với người ‘chủ nhà’, dù có lẽ tôi nên làm vậy.”
Tình yêu cũng giống như một buổi dã ngoại: bạn mang theo những gì mình có và cùng người mình yêu chia sẻ tất cả. Nếu bạn mang nhiều hơn, điều đó không quan trọng, bởi bạn tin rằng, sẽ đến lúc người kia cũng sẽ mang nhiều hơn để bù lại. Nhưng nếu tình yêu ấy hời hợt, người ta sẽ soi xét từng chi tiết: rượu rẻ tiền, bánh mì khô cứng, hay thiếu mất chút phô mai cho tròn vị. Còn khi đã thật lòng yêu, bạn sẽ thấy hạnh phúc dù chỉ ăn bánh mì khô, miễn là được ngồi bên người mình thương, và nhìn sâu vào mắt họ.
Ngược lại với tình yêu “ở miễn phí” là hiện tượng sugar daddy, khi một người đàn ông lớn tuổi chu cấp tiền bạc hoặc quà cáp cho người trẻ hơn để đổi lấy sự gần gũi thể xác hoặc tình cảm. Ở đây, người trẻ không chỉ sống “miễn phí” trong tim người kia, mà còn được trả công cho điều đó. Khác với mại dâm nơi bạn nhận tiền cho một hành vi cụ thể và ngắn hạn “sugar” là cả một mối quan hệ được “tài trợ”.
Tất cả những điều trên có thể gói gọn trong một câu nói hài hước mà cay đắng của một người yêu: “Em yêu, anh khao khát em đến mức sẵn sàng rộng lòng để em sống trong tim anh mà không cần trả tiền thuê. Nhưng anh cũng cần một chút dấu hiệu là em yêu anh… và nếu em tiện tay chuyển khoản một triệu đô vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ đứng tên anh thì điều đó cũng khá rõ ràng đấy.”
Nguồn: "Come Live In My Heart, and Pay No Rent” | Psychology Today
.png)
