Hẹn hò, sự tự tin và tuổi thơ

hen-ho-su-tu-tin-va-tuoi-tho

Chúng ta thường giữ một khoảng cách rất xa, về mặt suy nghĩ, giữa tuổi thơ của mình và đời sống hẹn hò khi trưởng thành. T

Chúng ta thường giữ một khoảng cách rất xa, về mặt suy nghĩ, giữa tuổi thơ của mình và đời sống hẹn hò khi trưởng thành. Tuổi thơ là những chiếc phao cao su, những kỳ nghỉ bên bờ biển, bánh bông lan, bà ngoại, cô giữ trẻ… Còn hẹn hò thì có thể là những nhà hàng sang trọng ở West End, quán bar trên sân thượng, những cuộc trò chuyện nghịch ngợm lúc nửa đêm trên ứng dụng hẹn hò, và những chuyến bước vào bóng tối trong những bộ trang phục táo bạo, mới mẻ.

Thế nhưng, rất có thể hai thế giới ấy gắn bó với nhau sâu sắc hơn ta tưởng. Và chìa khóa cho sự thành công của đời sống tình cảm sau này, rốt cuộc, lại nằm ở sự tiến triển của những năm tháng đầu đời. Muốn hiểu thế nào là cảm thấy mình xứng đáng được yêu, có lẽ ta cần quay trở về tuổi thơ.

Có một câu hỏi đặc biệt, khi nghĩ về chuyện hẹn hò, có thể dẫn ta thẳng vào cấu trúc cảm xúc của quá khứ mình. Câu hỏi ấy rất đơn giản: Theo bạn, một cách trừu tượng thôi, ai đó sẽ cảm thấy mình may mắn đến mức nào nếu được làm người yêu của bạn?

Với một số người trong chúng ta, ngay khi nghĩ đến câu hỏi này, một nỗi lo lập tức xuất hiện: điều gì sẽ xảy ra nếu ta phạm tội kiêu ngạo? Nếu ta lỡ nghĩ rằng ai đó sẽ rất may mắn khi có mình, chẳng phải là ta đã tự đề cao bản thân quá sao? Nếu ta tin rằng mình có giá trị, nhưng người khác nhìn thấy điều đó, rồi cười nhạo, làm nhục ta thì sao?

Ta có thể nhận ra trong mình một “kẻ kiểm duyệt” nội tâm, luôn theo dõi từng suy nghĩ để phát hiện dấu hiệu của sự tự hào quá mức. Kẻ kiểm duyệt này gắn sự an toàn và tỉnh táo với việc không nghĩ mình hấp dẫn, không tin chắc vào giá trị bản thân. Nó đã dựng nên một cây cầu kỳ lạ giữa sinh tồn và niềm tin rằng ta chẳng có gì đặc biệt.

Kẻ kiểm duyệt ấy đã tồn tại lâu đến mức ta hầu như không còn nhận ra nó nữa, giống như người Anh hiếm khi để ý đến mưa. Nó trở thành phông nền quen thuộc của cuộc sống. Vì thế, ta có thể buồn bã, nhưng không lấy làm lạ, thậm chí không hẳn là ý thức được điều đó.

John Singer Sargent, Carnation, Lily, Lily, Rose, c. 1885

Đứng về phía chính mình

Nhưng hãy thử tưởng tượng rằng ngay lúc này, ta quyết định coi đây là trọng tâm của một nỗ lực chữa lành nghiêm túc. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thì thầm trong tâm trí: đủ rồi, đủ những suy nghĩ xấu về bản thân. Đủ việc lúc nào cũng nhường phần đúng cho người khác. Đủ việc gắn sự an toàn với sự cam chịu. Có thể ta hơi tuyệt vời đấy chứ. Có thể ta thực sự là một món quà cho cuộc đời của ai đó. Có ta bên cạnh, họ sẽ rất may mắn, may mắn lắm. Và nếu họ không muốn ta, thì thôi, đó hoàn toàn là mất mát của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu, ban đầu chỉ như một phép thử trong suy nghĩ, rồi dần dần trở thành hiện thực, ta dứt khoát đứng về phía mình, giống như cách một người mẹ trung thành tuyệt đối (kiểu người mẹ mà rất có thể ta chưa từng có) sẽ làm: ôm chặt đứa con vào lòng, vuốt mái tóc mềm và gọi nó là thiên thần của mình?

Chúng ta quen với việc chế giễu những “cậu ấm của mẹ” hay “cô công chúa của mẹ”, cũng giống như ta hay cười nhạo những điều mà sâu thẳm bên trong, ta từng ao ước được là. Nhưng thật dễ chịu biết bao, và cũng thật trưởng thành, vững vàng biết bao, khi những con người ấy lớn lên. Họ không phải là những người chìm trong trầm cảm; họ không cần tìm đến bác sĩ tâm thần; họ không gào khóc lúc rạng sáng, tự hỏi mình đã sai ở đâu. Họ mang trong mình sự vững chãi của những người đã được ấp ủ trong yêu thương suốt một thời gian dài, những người có thể tự nâng đỡ chính mình, bởi họ chưa bao giờ quên rằng từ năm không tuổi đến mười một, họ từng là đối tượng của lòng hào phóng và dịu dàng.

Bất bình đẳng thật sự: cảm giác xứng đáng được yêu

Đời người, xét cho cùng, dài ngắn cũng gần như nhau. Nhưng điều không hề công bằng là mức độ dễ chịu mà mỗi người cảm thấy với chính mình khi đi qua cuộc đời ấy. Sự khác biệt này lớn đến mức quyết định tất cả. Chúng ta nói rất nhiều về bất bình đẳng, và chính trị thường cố gắng sửa chữa nó. Nhưng bất công thực sự cần được hàn gắn là khoảng cách giữa những người có niềm tin vào bản thân và những người không có, bởi niềm tin ấy đã bị cướp mất từ rất sớm.

Hãy nhìn những người ngồi ăn một mình trong nhà hàng, họ hoàn toàn thư thái khi gọi thêm chút mù tạt, bởi với họ, việc bữa ăn ngon hay không là điều quan trọng. Và hãy nhìn những người khác, thiếu thốn hơn, lén lút hơn, bước qua đời với ánh mắt bị săn đuổi; họ hầu như không dám hỏi nhà vệ sinh ở đâu, thà chịu đói còn hơn ăn một mình, không bao giờ dám xin thêm mù tạt, nước sốt hay một cuộc hẹn với bác sĩ; họ xấu hổ trước chính hình ảnh phản chiếu của mình và, vì tất cả những điều ấy, thật đau lòng, họ lao thẳng vào những mối quan hệ với những người đối xử với họ bằng đúng thứ khinh miệt mà họ thầm tin rằng mình đáng phải nhận.

Ta có thể sửa chữa vấn đề này. Nhưng trước hết, ta cần nhìn thấy nó. Và để nhìn thấy, ta cần tự hỏi mình một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn, ngay từ giai đoạn nghĩ đến chuyện hẹn hò. Khi ở một mình, khi hình dung cuộc đời không có ai bên cạnh, ta nên hỏi: Ai đó sẽ may mắn đến mức nào nếu được ở bên bạn?

Và nếu câu trả lời là: Chẳng may mắn chút nào cả, vì tôi là đồ bỏ đi, tôi xấu xí kinh khủng, tôi không xứng đáng tồn tại, thì vấn đề không thật sự nằm ở bạn. Nó nằm ở những người đầu tiên đã nhìn bạn, và ở sự tổn thương, méo mó trong chính họ.

Mỗi con người đều có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Trong ai cũng có điều tuyệt vời và điều tệ hại. Cách ta đọc chính mình luôn là một sự lựa chọn, chứ không phải chân lý do trời định. Vì vậy, nếu ta nhìn mình như kẻ khốn cùng, thì chỉ là bởi trong quá khứ xa xôi, đã có những người khác, những người tàn nhẫn, chọn đọc ta theo cách ấy.

Sự khác biệt giữa một cuộc đời nở rộ và một cuộc đời tự ghét bỏ mình (thậm chí dẫn đến tự sát) nằm ở mức độ tự tin mà ta có nơi bản thân. Học cách cảm thấy mình xứng đáng được yêu, nhất là khi điều đó từng bị tước đoạt từ rất sớm, có lẽ là công việc khó khăn và thiết yếu nhất trong đời. Ta cần hiểu điều gì đã xảy ra, và phải vô cùng nâng niu, cẩn trọng.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, ta tự hỏi: Ai đó sẽ may mắn đến mức nào nếu được ở bên bạn? Và từ sâu bên trong, câu trả lời vang lên: Rất may mắn, vô cùng may mắn. Có lẽ, đó chính là công việc, và cũng là thành tựu, của cả một đời người.

Nguồn: DATING, CONFIDENCE AND CHILDHOOD | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu