Hiểm họa của Gắn bó bị vũ khí hóa

hiem-hoa-cua-gan-bo-bi-vu-khi-hoa

Những người làm chuyên môn cần nhận thức rằng kẻ bạo hành có thể dùng sự âu yếm chứ không phải nỗi sợ, để giam hãm nạn nhân.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

  • Gắn bó bị vũ khí hóa là một khuôn mẫu trong đó sự thân mật cảm xúc được dùng để thiết lập quyền kiểm soát, chứ không phải để tạo ra an toàn.
  • Mối quan hệ thường khởi đầu bằng những biểu hiện yêu thương mãnh liệt, sự mong manh được chia sẻ, và nhịp điệu cảm xúc hòa hợp.
  • Theo thời gian, sợi dây ấy bị làm cho chao đảo bởi những chuyển đổi khó lường giữa chăm sóc và tàn nhẫn.

Gắn bó bị vũ khí hóa (Lesiak & Gelsthorpe, 2025) dùng để chỉ một cơ chế cưỡng ép mang tính xã hội–tâm lý, qua đó các mối liên kết cảm xúc được kiến tạo, làm mất ổn định, rồi bị công cụ hóa nhằm duy trì sự thống trị, ngay cả khi không có trói buộc thể xác. Khái niệm này mô tả một “công nghệ” cấu trúc của kiểm soát cưỡng ép, nơi sự gắn bó được cố ý tạo ra bằng những chu kỳ thân mật, phản chiếu cảm xúc, và bộc lộ sang chấn; sau đó bị phá vỡ có chủ đích bằng phần thưởng và trừng phạt gián đoạn. Sự dao động ấy gây ra hoang mang và bất hòa nhận thức, biến gắn bó thành một bộ máy điều tiết: nó bình thường hóa bạo hành, tái gọi tổn thương là sự chăm sóc, và làm sụp đổ ranh giới giữa an toàn và bị khuất phục.

Trong cấu hình này, tình yêu không còn là đối lực với bạo lực, mà trở thành chính phương tiện của nó, cơ chế khiến cưỡng ép có thể bền bỉ về mặt cảm xúc và gần như vô hình về mặt tri nhận. Vì thế, gắn bó bị vũ khí hóa là một dạng “quản trị cảm xúc”, nơi năng lực kết nối của nạn nhân bị tái thiết để hấp thụ mâu thuẫn, dịch trải nghiệm thống trị thành hiện tượng học của sự tận hiến.

Cách nhìn này đòi hỏi một chuyển dịch căn bản trong cách người làm chuyên môn hình dung tổn hại trong quan hệ. Những khuôn khổ truyền thống, như “Hội chứng Stockholm”, “đồng phụ thuộc”, hay thậm chí “gắn kết sang chấn”, thường đặt vấn đề trong tâm trí nạn nhân, coi đó là gắn bó lệch lạc, nghiện cảm xúc, hay rối loạn chức năng. Các cách tiếp cận ấy cá nhân hóa một thực trạng vốn được gây ra trong quan hệ và xã hội. Chúng che khuất chiến lược của kẻ gây hại khi trình bày phản ứng của nạn nhân như thiếu hụt nội tại, thay vì nhận ra đó là những thích nghi trước sự cưỡng ép được tạo dựng về mặt cấu trúc. Hệ quả là sự nhận diện sai lệch về tri thức: người sống sót bị bệnh lý hóa, còn kẻ gây hại được che chở bởi dáng vẻ “bình thường” của sự quan tâm.

Ngược lại, gắn bó bị vũ khí hóa đặt trung tâm vào việc sản sinh tổn hại trong quan hệ và xã hội. Nó làm nổi bật cách kẻ gây hại dựng nên sự mạch lạc cảm xúc chỉ để rồi có hệ thống phá vỡ chính điều đó. Sợi dây gắn bó không phải là hệ quả thụ động của sang chấn; nó là một bộ máy được dựng sẵn để “tiêu hóa” bạo hành mà không đứt gãy. Theo logic này, sự gắn bó của nạn nhân không hề phi lý, đồng phụ thuộc hay bệnh lý; đó là kết quả của mâu thuẫn được thiết kế. Đó là nỗ lực của thân–tâm nhằm khôi phục mạch lạc trong những điều kiện mà sự thật, an toàn và thân mật liên tục bị làm cho bất ổn.

Với các nhà lâm sàng, người làm pháp lý và các nhóm bảo vệ an sinh, điều này đòi hỏi một năng lực đọc hiểu khác, không chỉ lắng nghe nạn nhân nói hay cảm thấy gì, mà còn nhìn vào cấu trúc của mối quan hệ và xem cấu trúc ấy đang tạo ra điều gì. Nó có đang sinh ra sự chịu đựng? Nghi ngờ bản thân? Sự phục tùng? Những mô thức như củng cố gián đoạn, phản chiếu sang chấn, tăng độ tinh nhạy cảm xúc, hay làm mất ổn định thường bị hiểu nhầm là thất thường hay rối loạn. Nhưng đó có thể là dấu hiệu của cưỡng ép vận hành thông qua kết nối cảm xúc, chứ không phải bất chấp nó.

Nhận diện gắn bó bị vũ khí hóa giúp dịch chuyển trọng tâm phân tích khỏi tâm lý cá nhân sang chiến lược quan hệ và cấu trúc xã hội. Nó thách thức thôi thúc chẩn đoán nạn nhân, giải thích sự chịu đựng của họ bằng thiếu hụt nội tại hay trục trặc cảm xúc, và mời gọi ta xem xét hệ thống đã được dựng quanh họ. Đây không phải là câu hỏi nạn nhân đã không nhìn thấy điều gì, mà là kẻ gây hại đã xây dựng điều gì, và hệ thống xã hội rộng lớn hơn đã cho phép điều đó. Cách tái khung này phơi bày điều mà các mô hình trước đây che giấu: tổn hại không xuất phát từ bên trong, không phi lý hay đồng phụ thuộc, mà là bị áp đặt. Phản ứng của nạn nhân không phải triệu chứng của rối loạn, mà là những thích nghi trước một hệ thống được thiết kế có chủ ý để thống trị. Khi gọi tên gắn bó bị vũ khí hóa, chúng ta đưa kẻ gây hại trở lại đúng vị trí, không phải như một bóng mờ hậu cảnh, mà như kiến trúc sư chủ động của sự cưỡng ép. Và chúng ta làm lộ ra các cấu trúc xã hội, từ ngôn ngữ trị liệu đến phân loại pháp lý, đã góp phần che ngụy quyền kiểm soát ấy, đặt nhầm vấn đề vào nạn nhân trong khi để cho sự thống trị khoác áo tình yêu. 

References

Lesiak and Gelsthorpe (2025). The Invisible Abuser: Attachment, Victimization, and Perpetrator Perception in Repeat Abuse. journals.sagepub.com/doi/10.1177/10778012251379423

Study shows how domestic abusers build ‘trauma bonds’ with victims before violence begins. University of Cambridge, 2025. cam.ac.uk/stories/domestic-abuse-trauma-bonds

Tác giả: Mags Lesiak MPhil

Nguồn: The Danger of Weaponized Attachment | Psychology Today

Tìm đọc sách Tại Sao Anh Ta Làm Thế - Giải mã tâm lý kẻ bạo hành

https://s.shopee.vn/2B7gOoXFzX

menu
menu