Hội chứng tôn sùng người nổi tiếng

hoi-chung-ton-sung-nguoi-noi-tieng

Góc nhìn tâm lý học

Hội chứng tôn sùng người nổi tiếng (Celebrity Worship Syndrome - CWS) được xem là một rối loạn mang tính ám ảnh và nghiện ngập, trong đó một cá nhân trở nên quá mức quan tâm, thậm chí ám ảnh, với những chi tiết trong cuộc sống cá nhân của một người nổi tiếng. Đối tượng của sự ám ảnh này có thể là bất kỳ ai được công chúng biết đến, từ nhà văn, chính trị gia, nhà báo, nhưng phần lớn thường rơi vào những người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh hoặc âm nhạc.

Thuật ngữ “tôn sùng người nổi tiếng” (Celebrity Worship) lần đầu tiên được đề cập bởi Lynn McCutcheon và các đồng nghiệp vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, khái niệm “hội chứng tôn sùng người nổi tiếng” (Celebrity Worship Syndrome) lại phổ biến thông qua một bài viết trên Daily Mail của nhà báo James Chapman, dựa trên nghiên cứu của John Maltby và cộng sự đăng trên Tạp chí Rối loạn Tâm thần và Thần kinh với tiêu đề “Một cách hiểu lâm sàng về thái độ và hành vi liên quan đến việc tôn sùng người nổi tiếng.” Tên gọi này ban đầu được hiểu nhầm là ám chỉ hội chứng, nhưng thực chất nó là tên viết tắt của thang đo mức độ tôn sùng người nổi tiếng (Celebrity Worship Scale) được sử dụng trong nghiên cứu.

Dù là một sự nhầm lẫn, nhưng tên gọi “hội chứng” vẫn phần nào đúng, bởi hiện tượng này bao gồm một tập hợp các triệu chứng bất thường, cho thấy sự hiện diện của một trạng thái không mong muốn. Các nghiên cứu ban đầu do Lynn McCutcheon thực hiện trên quy mô nhỏ đã chỉ ra một chiều kích duy nhất của sự tôn sùng này. Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó với quy mô lớn hơn của John Maltby đã xác định ba cấp độ độc lập trong hội chứng này, được sắp xếp theo một phổ liên tục:

  1. Cấp độ giải trí-xã hội (Entertainment-Social): Những người ở cấp độ này bị thu hút bởi người nổi tiếng nhờ khả năng giải trí của họ và xem đó như một chủ đề để giao lưu, trò chuyện với những người cùng sở thích.
  2. Cấp độ cá nhân-mãnh liệt (Intense-Personal): Cấp độ này liên quan đến những cảm xúc mãnh liệt, mang tính cưỡng bức đối với người nổi tiếng.
  3. Cấp độ bệnh lý-biên giới (Borderline-Pathological): Ở cấp độ này, người ta thể hiện những hành vi và suy nghĩ không kiểm soát được, thậm chí mang tính ám ảnh và hoang tưởng về người nổi tiếng.

Nghiên cứu của Maltby cho thấy mối liên hệ giữa các khía cạnh bệnh lý của hội chứng và tình trạng sức khỏe tâm thần kém. Những người mắc hội chứng này thường có mức độ lo âu cao, dễ bị trầm cảm, căng thẳng, và gặp các vấn đề về hình ảnh cơ thể. Đặc biệt, nghiên cứu trên các thiếu nữ từ 14-16 tuổi chỉ ra rằng những người tôn sùng người nổi tiếng ở cấp độ cá nhân-mãnh liệt thường có hình ảnh cơ thể kém tích cực hơn so với các nhóm khác. Những người bị ám ảnh bởi người nổi tiếng cũng thường có xu hướng tách biệt khỏi thực tế và chìm đắm trong những tưởng tượng không lành mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Maltby đã tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình:
“Dữ liệu từ 3.000 người cho thấy chỉ khoảng 1% có xu hướng ám ảnh rõ rệt. Khoảng 10% (thường là những người hay lo âu, dễ xúc động và tính khí thất thường) thể hiện sự quan tâm mãnh liệt đến người nổi tiếng. Khoảng 14% thừa nhận họ sẵn sàng dành thời gian để đọc và trò chuyện về người nổi tiếng mình yêu thích. 75% còn lại không quan tâm đến đời tư của người nổi tiếng. Đa số mọi người đều có một người nổi tiếng yêu thích, nhưng không suy nghĩ hay tìm hiểu về họ mọi lúc. Giống như mọi thứ khác, việc này hoàn toàn bình thường nếu nó không chiếm lĩnh cuộc sống của bạn.”

Bài báo cũng đưa ra những góc nhìn khoa học khác từ khía cạnh sinh học. Các nhà sinh học tiến hóa cho rằng việc ngưỡng mộ người nổi tiếng là một phần tự nhiên trong bản chất con người. Ngày xưa, chúng ta thường ngưỡng mộ những người săn bắn giỏi hoặc trưởng lão vì những kỹ năng và sự thành công của họ trong xã hội. Nhưng trong thế giới hiện đại, khi săn bắn không còn là kỹ năng cần thiết và tuổi thọ không còn là điều hiếm hoi, những đặc điểm này đã không còn được tôn vinh. Thay vào đó, chúng ta hướng sự ngưỡng mộ đến những người nổi tiếng, những người mà danh tiếng và tài sản của họ khiến ta muốn noi gương.

Robin Dunbar, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Liverpool, cho rằng việc theo dõi người nổi tiếng không nhất thiết đồng nghĩa với việc xem họ là hình mẫu. Ông nói: “Chúng ta bị cuốn hút ngay cả khi không có ý định học hỏi hay bắt chước họ. Chúng ta quan sát cách họ hành xử vì họ nhận được rất nhiều tài sản và sự chú ý từ xã hội, và chúng ta muốn đảm bảo rằng những điều đó được sử dụng một cách hợp lý.”

Nghiên cứu của Maltby cũng chỉ ra rằng hội chứng tôn sùng người nổi tiếng không chỉ giới hạn ở các thiếu nữ vị thành niên mà ảnh hưởng đến hơn 25% số người được khảo sát, ở cả ba cấp độ đã đề cập. Nghiên cứu kết luận rằng hội chứng này vừa có những mặt tích cực, vừa có những mặt tiêu cực. Những người tôn sùng vì lý do giải trí hoặc xã hội thường lạc quan, hướng ngoại và hạnh phúc hơn. Ngược lại, những người tôn sùng vì lý do cá nhân hoặc ở mức ám ảnh lại dễ bị trầm cảm, lo âu, cô lập, và thậm chí có xu hướng chống đối xã hội.

Nguồn:  Celebrity Worship Syndrome – A brief psychological overview

menu
menu