Kẻ đồng phạm

ke-dong-pham

Nhiều kẻ giết người thích có “đồng đội”. Và nhiều kẻ có con mắt đen tối hết sức nhạy bén để biết kiểu người nào có thể được “chiêu mộ” và “chải chuốt” để trở thành một kẻ tòng phạm. Khả năng phát hiện và huấn luyện những kẻ đồng loã là một khía cạnh thườn

Nhiều kẻ giết người thích có “đồng đội”. Và nhiều kẻ có con mắt đen tối hết sức nhạy bén để biết kiểu người nào có thể được “chiêu mộ” và “chải chuốt” để trở thành một kẻ tòng phạm. Khả năng phát hiện và huấn luyện những kẻ đồng loã là một khía cạnh thường bị ngó lơ trong tâm lý tội phạm.

Karla Homolka đã từng là một cô gái dường như có tất cả mọi thứ trong tay. Cô là một học sinh trung học 17 tuổi, tóc dày vàng óng, mắt xanh long lanh, nụ cười duyên và một hàng dài các chàng trai muốn cầu hôn cô cạnh tranh với nhau để có được sự chú ý của nàng. Nhưng Karla lại mơ mộng được sánh đôi cùng với một ai đó đặc biệt hơn những anh chàng tầm thường ở quê cô, thành phố St. Catherines, một thành phố tầm vừa phía nam Ontario. Cô muốn một chàng trai người sẽ làm cho cuộc sống của cô trở nên hào hứng và thú vị.

Một buổi tối đã hơi muộn năm 1987, Paul Bernardo bước vào nhà hàng của Howard Johnson nơi Karla đang ăn tối với một cô bạn. Mắt của Karla tròn xoe. Với vẻ ngoài của một anh chàng đẹp trai, cao ráo, Paul sải bước tới bàn của Karla và cô bạn và tự giới thiệu mình với cái cười nhếch mép tinh quái. Anh chàng không những rất có duyên và cuốn hút, anh còn cho Karla biết mình là một thực tập sinh ở một công ty kế toán danh tiếng. Mau lẹ với cơ hội hiếm có, Karla đã mời anh chàng ngồi chung với cô và cô bạn.

Paul, 23 tuổi, thích cách Karla tán tỉnh, nheo mắt liếc nhìn hắn. Quan trọng hơn, cô dường như thuộc tuýp người dễ bảo và sẵn sàng làm vui lòng người khác. Trong quá trình trò chuyện, hắn theo dõi các dấu hiệu để quyến rũ cô. Và cô đã bị hắn cưa đổ một cách nhanh đến khó ngờ. Chỉ trong vòng 2 tiếng, họ đã lên giường với nhau.

Họ bắt đầu gặp nhau thường hơn. Trong tâm trí của Karla, đây là người đàn ông cô đã chờ đợi bao lâu nay, người có đầy đủ những gì mà cô mơ tưởng về tình yêu. Dù Paul có nhiều cô bạn gái khác, nhưng Karla tuyệt nhiên không nghi ngờ gì vì hắn dường như lúc nào cũng nâng niu trân trọng cô. Cô nhanh chóng phát hiện rằng hắn có những đam mê xác thịt khác lạ, và cô không ngần ngại chiều chuộng hắn. Cô đưa anh còng tay và viết một tờ ghi chú lộ liễu bảo hắn chọn “những hành động biến thái bệnh hoạn” nào đó để cô thực hiện.

Paul lúc đầu rất hài lòng. Những cô gái khác đều miễn cưỡng làm theo những đòi hỏi tình dục kỳ lạ của hắn, nhưng Karla lại rất sẵn lòng. Tuy nhiên, sự yêu thích hắn dành cho cô giảm đi chóng vánh, và điều này đã làm cô lo sợ. Về mặt tâm lý, cô đã vướng sâu vào vị thế mà người đàn ông quyến rũ và có vẻ thành đạt này đã đặt cô vào trong con mắt của người khác. Cô đã khoe với bạn bè và gia đình về người đàn ông này, và được ví von như cặp đôi “Ken và Barbie”. Trong cơn tuyệt vọng để giữ Paul còn cảm giác với mình, Karla đã thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc theo bất kể cách nào hắn muốn và tiếp tục thoả mãn các nhu cầu tình dục ngày càng bệnh hoạn của hắn. Sự rối ren của họ được đóng lại khi họ đính hôn 2 năm sau lần đầu gặp mặt.

Trong khi Karla lên kế hoạch cho một đám cưới sang trọng xa hoa, Paul tiếp tục dò xét mức độ cam chịu của cô. Hắn bắt đầu đề nghị họ nên mang thêm một cô gái trẻ vào đời sống chăn gối của họ. Lúc đầu Karla từ chối, nhưng khi Paul bắt đầu lơ là với cô lần nữa, cô hoảng loạn và chấp nhận đòi hỏi của hắn. Nếu sex với một cô gái trẻ có thể giữ Paul ở lại với cô, Karla cho rằng cô có thể chấp nhận việc đó.

Thậm chí ngay cả khi cô gái trẻ mà Paul muốn, như hắn tiết lộ, chính là cô em gái 15 tuổi của Karla, Tammy.

Bị kích thích bởi ý tưởng phá trinh của một cô gái mới lớn, Paul thật sự đã để mắt tới Tammy trong nhiều tháng, thường thủ dâm một cách bí mật trong lúc nhìn cô bé ngủ trong nhà Homolka. Paul tuyên bố trắng trợn rằng quà Giáng sinh hắn muốn chính là trinh tiết của Tammy, và Karla đồng ý “tặng” hắn thứ hắn muốn.

Đêm trước Giáng sinh, Karla đã bỏ thuốc an thần vào đồ uống (eggnog pha rum) và sau đó sử dụng halothane, một loại thuốc gây mê, mà cô đánh cắp từ trạm thú y mà cô làm việc, để làm cho cô em mình bất tỉnh. Trong tầng hầm căn nhà mình, cặp vợ chồng quay phim lại chính bản thân mình khi Paul cưỡng hiếp và quan hệ tình dục qua đường hậu môn với Tammy còn Karla xâm hại em mình bằng ngón tay. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Tammy ói mửa, ngộp thở và chết. Hoảng sợ, Karla và Paul mặc đồ cô bé vào trước khi gọi cấp cứu.

Sau khi dựng nên câu chuyện rằng Tammy đã bị say tại bữa tiệc gia đình và ngất xỉu, cặp đôi nín thở chờ kết quả khám nghiệm pháp y. Người khám nghiệm y khoa đã không kiểm tra cơ thể của Tammy kỹ càng đủ để phát hiện ra chuyện gì đã thực sự xảy ra. Không bị nghi ngờ gì, cặp đôi thản nhiên tiến hành đám cưới như dự định, mặc cho nhà Homolka đau đớn hy vọng cặp đôi có thể hoãn đám cưới lại sau. Không những cặp đôi tội phạm không hề nhỏ nước mắt thương tiếc, Karla ngay sau đó mặc quần áo của Tammy để Paul có thể tái diễn lại cảnh cưỡng hiếp.

Những cơn ham muốn bạo dâm đột ngột đầy bạo lực của Paul chỉ càng tăng thêm sau cái chết của Tammy. Sáu tháng sau, hắn bắt cóc bé Leslie Mahaffy 14 tuổi, bé gái đã bị hắn và Karla cưỡng hiếp, giết chết và chặt xác ra trong tầng hầm căn nhà của chúng. Mười tháng sau, Karla chủ động giúp hắn bắt cóc một bé gái khác, bé Kristen French 15 tuổi, cũng bị chúng cưỡng hiếp rồi giết chết.

Đối với Paul, đây chỉ là những trường hợp mới đây nhất và tàn ác nhất trong một sớ dài không dứt các tội ác mà hắn đã gây ra như một tên cưỡng hiếp hàng loạt trong ít nhất 14 vụ bạo hành xâm hại tình dục khác trước và sau khi gặp Karla. Leo thang từ mò mẫm sờ soạng cho tới cưỡng hiếp các cô gái – hầu hết là các cô gái vị thành niên trong vùng quanh Scarborough, Ontario – Paul được dân chúng và cảnh sát biết đến với biệt danh “Kẻ cuồng dâm Scarborough.” (“Scarborough Rapist”)

Sau khi phát hiện các phần thi thể của Leslie Mahaffy được bọc trong bê tông và bỏ xuống một cái hồ gần đó, và xác của Kristen French được tìm thấy trong một cái hố, chính quyền đã nghi ngờ rằng hung thủ giết các bé gái này chính là tên cuồng dâm Scarborough. Các nhà điều tra với chuyên môn về bạo dâm quyết định kêu gọi đầu thú thông qua truyền thông, vì họ biết rằng những kẻ săn mồi bạo dâm như thế thường có vợ hay bạn gái vốn có thể nhận biết các tính cách được mô tả và thông báo cho chính quyền.

Cái mà họ không thể dự đoán được chính là bạn tình của tên cuồng dâm này lại chính là một kẻ tòng phạm trong các vụ án.

Paul và Karla đã xem lời kêu gọi đầu thú trên tivi cùng nhau. Paul đã bỏ qua bảng thông cáo, tin rằng những mô tả trên tivi không chính xác và anh ta sẽ còn tự do. Karla thì không. Cô có thể cảm nhận rằng chính quyền đang thu hẹp vòng điều tra về phía họ.

Cặp đôi tạo ra từ địa ngục

Chúng ta thường khó hiểu làm sao một người dường như hoàn toàn bình thường như Karla lại có thể trở thành một tòng phạm trong những tội ác man rợ như vậy. Đôi khi một kẻ tòng phạm thường chỉ là do người rơi vào hoàn cảnh và thời gian không đúng. Nhưng rất nhiều trường hợp kẻ tòng phạm tự nguyện tham gia vào cặp đôi giết người.

Hơn 1/5 các sát thủ giết người hàng loạt hoạt động theo đội, thường gồm 2 người. Theo như nhà tâm lý học tội phạm và tác giả của cuốn Những kẻ giết người hàng loạt và nạn nhân của chúng, Eric W. Hickey, một người trong cặp đôi tội phạm luôn luôn giữ vai trò là hình tượng người chủ thế và tìm kiếm ai đó có cảm giác không an toàn trầm trọng, thường nhắm vào các yếu tố như tuổi trẻ, sự thiếu thốn tình cảm, tinh thần không ổn định, hay kém thông minh. Trong phân tích của ông về hơn 500 cặp giết người hàng loạt, mỗi cặp đều có một người chiếm giữ vai trò điều khiển tâm lý.

Giáo sư Al Carlisle, một cựu chuyên gia tâm lý trong nhà tù và tác giả của cuốn Tôi không có tội: Trường hợp của Ted Bundy, giải thích: Mối quan hệ bộ đôi sát nhân được biểu thị đặc trưng bằng một mối phụ thuộc mạnh mẽ trong đó cả hai bên đều cần một cái gì đó quan trọng từ phía còn lại. “Người chủ thế cần sự trung thành tuyệt đối của người đồng phạm để xác nhận giá trị của bản thân,” Carlisle nói. “Người đồng phạm yếu thế cần có sức mạnh (về mặt tinh thần) và sự cho phép của người chủ thế để anh ta hay cô ta có thể trở thành cái bóng của người chủ thế và bắt chước các đức tin và tiêu chuẩn đạo đức của người chủ thế. Mỗi người nhận được sự biện chứng từ người còn lại.”

Gregg McCrary, một nhà tội phạm học hành vi và cựu nhân viên FBI đã từng tham gia điều tra Bernardo và Homolka, cho biết những kẻ săn mồi như Bernardo thường có khả năng rất sắc bén để phát hiện các “bạn đồng phạm” khả dĩ. “Có những khả năng như bắt tín hiệu từ người khác, bắt sóng những người đồng tính, hay có lẽ, bắt sóng những kẻ sát nhân,” McCrary nói. “Nó giống như hiện tượng những người bình thường gặp nhau và biết ngay rằng họ sẽ kết thân với nhau, nhưng với những cặp sát nhân này, họ kết thân theo một hướng đen tối. Họ tình cờ gặp nhau, cảm nhận được sự phấn khích từ một tâm hồn đồng điệu. Và rồi nó trở nên thú vị đến tê dại đối với họ.”

Một khi khả năng dò sóng sát nhân của một người bắt gặp một đối tác khả dĩ, bước tiếp theo cơ bản là một bài kiểm tra. McCrary giải thích rằng, “quá trình này mang tính thăm dò. Những kẻ săn tìm tòng phạm như những con cá mập chờ xem con cá nào sẽ bơi ngang và đớp mồi. Nếu như một người phản ứng đả kích, vậy thì chỉ đơn giản là cười xoã, nhún vai và rũ bỏ vấn đề như là một chuyện đùa. Khi những kẻ săn tìm tòng phạm thấy một người phản ứng như chúng mong đợi, chúng nghĩ ‘Đây là người có thể làm việc này với mình’. Chúng sẽ có thể hỏi, ‘Cậu/cô nghĩ sao nếu tôi là kẻ chuyên hãm hiếp?’ Nếu như người đó nghĩ việc đó không có gì, chúng sẽ đi bước tiếp theo.”

Những gì mà một kẻ săn tìm tòng phạm chủ thế muốn sau cùng vẫn là sự điều khiển hoàn toàn về mặt tâm lý, và trong trường hợp của một tên bạo dâm là kiểm soát hoàn toàn về mặt thể xác. Đạt được chủ thế (thế thượng) như vậy có thể ngăn chặn trước một bước và chuyển sự mâu thuẫn về mặt đạo đức có thể có ở một người đồng phạm thành lợi thế cho kẻ săn tìm đồng phạm. Sự liên kết trong trường hợp này đạt được những ý nghĩa về mặt cảm xúc lớn hơn cả những luật lệ đạo đức cá nhân vốn trước đó giúp người đồng phạm chống lại sự cám dỗ có thể khiến họ thực hiện hành vi tội ác.

Và đó là trò chơi tâm lý chết người đã diễn ra với Karla và Paul. Khả năng hắn nhanh chóng phát hiện ra những đặc điểm mà hắn tìm ở Karla – một phụ nữ trẻ yêu thích hắn sâu sắc và sẵn sàng tham gia vào các trò tình dục đồi bại của hắn – có nghĩa là hắn đã nhắm trúng một đồng phạm khả dĩ. Một khi họ hẹn hò, sự bất chấp của cô để có được sự chú ý của hắn và đáp ứng được những ảo tưởng về tình yêu cho phép hắn thao túng cô làm những việc ghê tởm.

Không có cô gái nào khác mà Paul dụ dỗ trước đó lại sẵn lòng để trở nên tàn ác như Karla. Một số cô đã cảm giác được mối nguy hiểm và nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Nhưng Karla chấp nhận tất cả những gì Paul đưa ra. Dần dần, những lệch lạc tình dục của Paul – nỗi ám ảnh tình dục ma quái của hắn – và khả năng hắn thao túng và điều khiển Karla đã làm tan biến đi những giới hạn đạo đức của cô. Bằng cách phục tùng những hành động tình dục suy đồi và tuân theo mỗi mệnh lệnh của hắn, cô đã nhượng lại tất cả quyền quyết định của mình cho hắn đối với mọi khía cạnh nào của cuộc sống của cô ta. Sự phụ thuộc và bất chấp trong tuyệt vọng để bám víu lấy Paul của cô đã làm cho cô càng trở nên dễ uốn nắn hơn bao giờ. Thậm chí ngay cả sau khi dàn dựng vụ cưỡng hiếp và dẫn tới cái chết của chính em mình, Karla vẫn trung thành.

Không một ai có thể nào nghi ngờ hành động tha hoá đó có thể được thực hiện bởi Karla. Không một ai, có lẽ, ngoại trừ Paul. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khả năng bắt sóng người có khả năng sát nhân của hắn đã dò thấy tín hiệu đèn xanh trong con người Karla. Từ đó, không còn gì khác ngoài việc biến một cô gái bình thường thành một tội nhân nguy hiểm.

 

Trần Đình Tuấn dịch (phiên bản ngày 01/07/2014)

Nguồn: http://www.psychologytoday.com/articles/201406/partners-in-crime

menu
menu